Chương 1
Chào cậu! Dỗi nhau gần 9 tháng rồi đó. Sao cậu lặng im lâu vậy? Chờ tin nhắn của cậu mệt thật.
Thỉnh thoảng tớ nghĩ, giá mà ngày đó, tớ không trả lời tin nhắn của cậu thì giờ đây, tớ cũng chẳng mòn mỏi ngồi chờ.
À, tớ vẫn đang học nốt chương trình, sắp tốt nghiệp rồi đó, cậu có đến chụp kỉ yếu cùng tớ không?
Đang ăn cơm, mẹ tớ gọi hỏi tớ có người yêu chưa đây nè. Người yêu gì đâu, tớ bảo tớ cóc cần yêu, đợi tớ già, cậu lấy tớ... lo gì nhỉ?
Chắc cậu dạo này bận lắm? Từ lúc cậu giận ý, tớ chả mơ về cậu. Hay là cậu dỗi tớ rồi?
Cậu không được dỗi, cậu hứa là sẽ chiều tớ nhất mà. Tớ là ai cơ chứ, là người đặc biệt thì phải là vị trí đặc biệt chứ.
Cậu à! Đợt trước giận nhau vài năm không nói chuyện, tớ thấy bình thường lắm. Mà giờ có 9 tháng thôi, tớ nhớ cậu, nhớ da diết, nhớ nhói lòng.
Cậu ở đó, ổn không?
Tớ không ổn đâu, sắp buông rồi, thời gian dài quá, làm sao tớ vượt qua được đây. Cậu nhắn tin xàm xí với tớ đi, một lần thôi cũng được, xin cậu đấy.
Cậu à, tớ nhớ cậu rồi, phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top