Chương 1.Lạc Thanh Y

Tại công ty JN, hiện tại là 9 giờ sáng tất cả nhận viên và lãnh đạo của công ty điều xếp thành 2 hàng dài trước đại sảnh, ngay cả chủ tịch cũng xuống để tiếp đón một người từ nước ngoài trở về, đợi một lúc lâu từ phía xa đã thấy một chiếc môtô đang dần dần chạy lạy, tiếng moto từ nồng phát ra nghe rất êm tai không giống như những loại khác, chiếc xe đã đậu lại ngay trước công ty, người từ trên xe bước xuống mọi ánh nhìn đều đặc lên trên người đó, cô có vóc dáng chuẩn mực hơi ốm cao khoảng 1m72,khoát lên người là bộ vét màu trắng, tóc dài được xoã ra 2 bên vai, tóc có màu vàng hạt dẻ làm nổi bậc làn da trắng sáng của cô, gương mặt tinh sảo, mắt to tròn hàng mi dày, mày hình lá liễu môi mỏng răng trắng như có thể phát sáng, mang đôi giầy màu trắng mà sang trọng.
Lạc Thanh Y bước vào với khí thế hiên ngang đầy tự tin nhưng sâu thẩm trong Thanh Y là sự mệt mỏi đến cực độ vì mấy tháng qua không được nghĩ ngơi đầy đủ
Mọi người cuối chào:Lạc tổng, hoan nghênh ngài đã trở về
Thanh Y chỉ gật đầu " Hừm" với mọi người rồi bước đến chỗ chủ tịch cũng là bà cô Lạc Khải,cuối chào ông và nói: ba con đã về, mọi chuyện đã ổn thoả không còn lo ngại nữa
Lạc Khải gật đầu nở nụ cười triều mến với gương mặt hiền hậu có bộ ria mép được chăm sóc tỉ mỉ tạo nên gương mặt cân đối hài hoà, mang nét đẹp lão,ông cao 1m75 cao hơn Thanh Y 1 tí, ông ôm cô: cực khổ con rồi,mấy tháng nay con đã vì ta vì cái công ty này chạy tới chạy lui không có thời gian nghĩ ngơi, nay về hảo hảo mà tịnh dưỡng cho thật tốt
Thanh Y: Dạ, con đã làm cho công ty ổn định,con cũng mong ba thực hiện lời hứa với con
Lạc Khải nhíu mày nụ cười trên môi tắt hẳn,ông nắm tay Thanh Y: được, về nhà nói sau
Sau khi màn chào đón kết thúc mọi người điều quay lại làm việc tất bậc,họ không dám lười biếng vì công ty mới từ bờ vực phá sản mà khôi phục lại
Thanh Y sau khi đến công ty sắp sếp mọi việc xong liền rời khỏi công ty, cô láy moto quay về biệt thự Lạc gia, trên đường đi tấp nập người qua lại
Nhưng nơi cô chạy qua điều được mọi người ngước nhìn và chú ý, vì phong cách ăn mặc, sự xinh đẹp ấy khó có ai sánh bằng
Nhưng Thanh Y lại chẳng quan tâm mà một đường về nhà
Dừng xe trước biệt thự Lạc gia đã có vệ sĩ canh cổng phía ngoài bước đến chào: tiểu thư
Thanh Y lạnh nhạt gật đầu
Tên vệ sĩ cao to lực lưỡng chỉ cười nhìn rồi lại mở cổng cho Thanh Y, lại chăm chú nhìn không rời mắt khỏi người cô
Thanh Y chạy xe vào đậu trước sân đã thấy có người tiến đến giúp cô dẫn xe đi
Thanh Y nhìn xung quanh, khung cảnh căn biệt thự này cũng thật là xa hoa với sân rộng có thể làm mấy cái sân đáng bóng chuyền, xung quanh tròng cây cảnh và hoa, sân được lát gạch hoa sứ hiếm có phía xa xa lại có bể cá khoảng 3 mét, kế đó có cái trồi để ngồi uống trà bàn chuyện phiếm, đang nhìn thì phía sau có người chạy tới ôm cô,Thanh Y biết là ai nên liền nhẹ giọng gọi:mẹ
Trần Khả Hy trách móc: đi lâu như vậy mới về, khổ cho thân già này ngày nào cũng mong ngóng con về
Người phụ nữ trước mặt cô mấy tháng không gặp đã tiều tụy đi rất nhiều, làn da xanh sao lại thêm vài nếp nhăng trên mặt, nhưng nhìn bà rất đẹp chính cô đã thừa hưởng nhan sắt này từ bà
Cô là con một nên được Lạc Khải và Trần Khả Hy yêu thương, chiều chuộng từ nhỏ
Thanh Y mỉm cười ôm bà vào lòng, lại phát bệnh trẻ con khi ở gần người thân hay bạn bè mới thấy được tính cách thật của cô
Cô nũng nịu hờn dỗi véo hai bên má mẹ mình nói: không phải vì chồng của mẹ tin tưởng người khác mà sắp làm mất công ty nên con phải lê thân ra mà dẹp loạn cho ông
Con cũng đâu muốn vùi đầu vào những thứ nhàm chán này
Bà nghe vậy liền nói: cực khổ cho công chúa của ta rồi, mau vào nhà tắm rửa rồi xuống mẹ dọ cơm cho ăn rồi nghĩ ngơi
Thanh Y lắc lắc người bà hỏi: có món con thích?
Trần Khả Hy cười hiền hậu, gỡ tay Thanh Y khỏi người mình, đáp: có
Rồi bước vào trong nhà, vọng ra một câu: còn không mau vào, thẫn thờ ở đó làm gì không biết nắng à?
Cô đang nhìn mẹ mình đã già đi không ít, đang buồn rầu cho mẹ thì nghe bà nói khiến bản thân nhìn lại đúng là nắng chết người mà, rồi làm mặt quỹ chạy vào nhà, đi ngang bà lại nói: đi liền đây thưa mẫu hậu
Khả Hy chỉ biết lắc đầu rồi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn
Thanh Y lên lầu không đi thẳng vào phòng mà bước sang phòng đối diện phòng mình, cô mở cửa ra bước vào xung quanh vẫn y như mấy tháng trước
Tranh vẽ được treo lên rất nhiều lớn có nhỏ có lại có những cuộn tranh Thanh Y vẽ mà không treo lên
Bên góc có một tủ đầy là sách khoảng chừng như một cái thư viện thu nhỏ
Chính giữa phòng treo một bức tranh khá lớn có hình ảnh cô đang ôm người con gái đang ngồi trên xe lăng
Nụ cười của nàng rực rỡ như hoa bang lúc sáng tinh mơ,đôi mắt màu vàng hổ phách làm nổi bậc khuân mặt khiều diễm của nàng
Bàn tay nhợt nhạt của nàng nắm lấy tay cô
Tay còn lại thì lau đi những giọt lệ của cô đang rơi ướt cả hai bên má
Một người ngồi xe lăng một người quỳ gối bên cạnh, tạo ra khung cảnh diễm lệ mà đau buồn.
Bỗng chợt nước mắt cô rơi xuống, không tự chủ mà lăn dài
Thanh Y lẫm bẩm trong miệng: chị đã bỏ em đi thật rồi,Tuệ Mẫn em nhớ chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanjin