Chap 3
Bây giờ ngồi viết lại những dòng này tớ thấy thật buồn cười. Không còn cảm giác đau đớn như ngày trước, chỉ là đâu đó trong tim.. còn gợn lên những tia nhói khẽ.
Cậu bây giờ thế nào? Đông đến rồi, cậu có nhớ quàng khăn không đấy?
Hôm nay là ngày 11 tháng 12, kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau được 12 năm đấy. Cậu.. liệu có còn nhớ tớ không?
Đứa con gái từng vì cậu mà làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc bây giờ đã trưởng thành rồi. 25 không còn là độ tuổi nhỏ nữa. Tớ bây giờ đang có rất nhiều người theo đuổi nha..
Tớ .. thực ra cũng có thích một người.
Anh ấy tên là Thiên Tỉ. Cũng ấm áp như cậu vậy, anh ấy cười lên rất đẹp. Còn rất quan tâm tớ nữa..
Tớ hạnh phúc lắm...
Cậu ở nơi nào liệu có đang hạnh phúc? Cậu đã tìm được nửa kia chưa? Cậu vẫn yêu cô gái đó chứ..?
Ngày mai tớ với Thiên Tỉ kết hôn rồi...
Thực ra trong 7 năm qua tớ vẫn rất yêu cậu. Tớ nhớ cậu nhiều lắm. Nhiều khi tớ thật muốn quay về nơi ấy, chạy nhào vào lòng cậu, hỏi cậu còn nhớ tớ chứ. Nhưng tớ chợt nhận ra vị trí của mình trong lòng cậu..
Có lẽ cậu sẽ buồn, nhưng 7 năm rồi.. Cậu có khi nào đã quên tớ..
Ngày hôm đó ra đi đột ngột, đến chính tớ cũng không ngờ tới. Mẹ nói muốn đón tớ sang Mĩ. Và.. tớ đồng ý.
Có lẽ tớ nên đi rồi. Sau này tớ muốn làm diễn viên, tớ bây giờ sang đó học đây.
Trước khi đi, tớ đã cố cắt đứt mọi liên lạc với cậu. Bỏ nick weibo, vứt sim điện thoại, đổi gmail.. Nhiều khi nhớ cậu đến phát điên, tớ tự đấm vào đầu mình thật đau. Tại sao lại ngu ngốc như vậy? Tớ vẫn có thể nói chuyện với cậu trên danh nghĩa là bạn tốt mà.
Bây giờ tớ thấy quyết định khi đó thật đúng đắn. Nếu không dứt khoát buông bỏ cậu, có lẽ bây giờ tớ vẫn đang dằn vặt trong đoạn tình cảm ấy. Có lẽ tớ sẽ để mất người con trai ấy.
Thiên Tỉ anh ấy thật sự rất yêu tớ. Anh ấy đã đợi 3 năm để tớ có thể chấp nhận anh ấy.
Tớ vẫn nhớ như in câu nói lúc ấy.
'Anh có thể đợi, bao lâu cũng được, để em có thể mở lòng với anh. Anh không cần em phải quên đi người con trai ấy, cũng không yêu cầu em phải xóa đi mối tình ấy. Chỉ cần em cho anh được ở bên che chở, bảo vệ em, mỗi ngày đều đánh thức em dậy, làm những món em thích, đưa em đi những nơi em muốn, vậy là đủ.'
Tớ đã rất cảm động. Thiên Tỉ là một người đàn ông tốt. Tớ nghĩ tớ không sai khi chọn anh ấy.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tớ nhớ về cậu, là lần cuối cùng tớ gọi tên cậu. Vương Tuấn Khải, người tớ từng thương..
Đoạn tình cảm này có lẽ nên đặt dấu chấm rồi. Tớ không thể ích kỉ vì bản thân mà làm đau Thiên Tỉ thêm nữa.
Tuấn Khải, ở nơi nào đó, tớ hi vọng cậu nhớ từng có một người bạn tốt luôn bên cậu, sẵn sàng làm nơi chút bầu tâm sự cho cậu. Tớ.. có lẽ không mong chờ cậu đọc được dòng chữ trong 999 ngôi sao ấy.
Chấm dứt tại đây thôi.
999 ngôi sao.. sẽ là một bí mật của tớ.
Ngày mai là hôn lễ của tớ rồi, thật mong cậu có thể chúc phúc cho tớ..
16-12-2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top