Chap 2
Vào ngày hôm đó, ngày 21/9, tớ cầm trên tay một hộp quà nhỏ màu xanh lam cậu yêu thích và cài trên đó là chiếc nơ hồng tượng trưng cho tớ. Ý nghĩa này có lẽ cậu sẽ không hiểu được đâu. Nhưng.. tớ đã dùng cách này, và nhiều cách nữa để tỏ tình với cậu trong suốt 4 năm qua đấy.
Chẳng hạn như đồ dùng của tớ đều lấy màu xanh và màu hồng làm chủ đạo, nó đại diện cho tớ và cậu. Khi chơi kéo búa bao cậu luôn thắng tớ, cậu biết vì sao không? Không phải vì tớ ngốc, mà đối với cậu, tớ vẫn luôn là bao, kéo, búa, vẫn luôn là '520'.
Tớ yêu cậu..
Tớ cũng đã từng rất nhiều lần lải nhải với cậu về ý nghĩa của con số 520 rồi, không phải sao? Vậy mà cậu vẫn không thể hiểu được điều tớ luôn giấu kín..
Mà cũng có lẽ vì tớ quá hèn nhát, không dám đối diện với kết quả là cậu không yêu tớ, nên điều đó đã xảy ra với tớ: cậu tìm được người khác.
Sáng đó tớ đến lớp sớm lắm, dự tính sẽ lại như những năm trước, âm thầm đặt hộp quà vào ngăn bàn cậu. Ai ngờ.. tớ thấy một cảnh đáng lí ra tớ không nên thấy.
Cậu hôn cô gái đó.. Nụ hôn cậu dành cho cô ấy sâu đến nỗi mà kể cả khi tớ mở cửa ra hai người cũng không hề hay biết..
Như vậy cũng tốt.. tớ có thể coi như không có gì xảy ra, rồi lại mặt dày bám theo cậu..
Tớ không hiểu tớ đã về nhà bằng cách nào. Tớ chỉ nhớ sáng hôm đó tớ không đến trường. Cả ngày tớ chui rúc trong cái kí túc xá chật hẹp, mong rằng những sự việc hồi sáng chỉ là giả tưởng.
Ngay lúc đó, điện thoại của tớ chợt tinh lên một tiếng. Một cái gì đó thôi thúc tớ phải mở điện thoại.
Là tin nhắn của cậu.
'Sáng không đi học à?'
'Ốm thì nhớ uống thuốc, tẹo về tớ qua thăm.'
Tớ bật cười. Cậu luôn như vậy, luôn quan tâm tớ như vậy. Điều đó làm tớ càng thêm ảo tưởng cậu thích tớ. Nhưng sự việc sáng nay cho thấy tớ đã sai rồi. Cậu vĩnh viễn cũng chỉ coi tớ là bạn. Dù cho tớ có cố gắng quan tâm cậu thế nào, cậu cũng chỉ nghĩ vì tớ là một người bạn, là một cô bạn tốt.
Tớ thật muốn bật cười vì sự ngu ngốc của mình. Nhưng tại sao khóe môi tớ không thể nâng lên được. Tớ biết.. nếu bây giờ tớ khóc cũng sẽ chẳng có ai bên tớ, chẳng còn ai giúp tớ lau đi giọt nước mắt mặn chát nữa. Có lẽ khóc một chút sẽ thoải mái hơn.. dù cho cậu đã từng nói với tớ, cậu rất thích những cô gái mạnh mẽ, nhưng tớ không thể làm được rồi. Vì dù tớ có mạnh mẽ đến mấy, có quật cường đến mấy thì cũng không thể thoát khỏi cái bóng của hai từ bạn thân.
Tớ ước gì ngay từ đầu tớ không xin làm bạn cậu, tớ ước gì tớ đã dũng cảm mà nói hết tình cảm cho cậu, để nếu cậu có từ chối.. ít nhất.. cậu cũng biết được từng có một người yêu thương cậu như thế nào.
Bây giờ vạn sự đều quá muộn rồi, nói với cậu.. còn có ích gì nữa? Có lẽ tớ sẽ được cậu gán cho cái mác là 'kẻ thứ 3' đi..
Vậy thà rằng tớ cứ im lặng còn hơn, im lặng làm cô bạn tốt của cậu đi hết quãng đời còn lại.
- Mễ Kỳ. Mau ra mở cửa.
- Ra ngay đây.
Tớ hét vọng ra. Là cậu, người tớ thầm thương.
- Hơ hơ.. bên ngoài lạnh quá đi mất.
Cậu vừa nói vừa phủi phủi mấy bông tuyết nhỏ rơi trên đỉnh đầu.
- Sốt cao không? Lại ăn mặc phong phanh chứ gì. Đây này, tớ có mua thuốc cho cậu đấy. Bài tập hôm nay cũng học rất nhiều, khi nào khỏi bệnh tớ giảng cho. Còn có các bạn rất lo lắng cho cậu, cứ luôn miệng hỏi... Mễ Kỳ?
Cậu nhìn tớ, đôi đồng tử đen hiện rõ lên sự lo lắng. Đã bao lâu rồi.. cậu không còn nhìn tớ bằng ánh mắt ôn nhu này? Đã bao lâu rồi cậu không quan tâm tớ như thế này..
- Lại làm sao?
Tớ giật mình, phát giác ra đôi mắt mình ươn ướt. Tớ vội lắc đầu đi vào nhà.
- Cảm động quá chứ gì. Không cần cảm ơn.
Tớ biết cậu không nghĩ như vậy. Là cậu không muốn làm khó tớ, hay là cậu không muốn hiểu tớ đây?
- Bây giờ uống thuốc vào rồi lên giường nằm đi. Tớ hôm nay ở lại với cậu.
- Ừm. Á hả? Ở lại? Kí túc xá nữ không phải nơi muốn ở thì ở đâu.
- No problem baby.
Cậu nháy mắt tinh nghịch, xong ngay lập tức chạy xuống căng tin mua đồ. Tớ nói bao nhiêu lần rồi, đừng mua đồ ở căng tin, không đủ dinh dưỡng đâu. Mua nguyên liệu về tự làm đảm bảo dinh dưỡng hơn nhiều. Còn nữa.. đừng gọi tớ là baby. Tớ biết cậu không dốt tiếng Anh đến mức đấy, cậu hiểu nghĩa mà?
Cậu đi ra ngoài để lại mình tớ trong phòng với gói thuốc to ụ. Tớ có bị ốm đâu.. mà đến khi uống hết chỗ này chắc cũng thành ốm thật luôn đấy.
- Về rồi đây. Có sườn chua ngọt cậu thích này.
- Tớ thích đùi gà.
- À nhầm, sườn chua ngọt là tớ thích.
Cậu cười ngốc, bộ dáng tiểu bạch thỏ manh manh gãi đầu.
Tớ bĩu môi. Biết thừa cậu đang cố ý làm tớ cười rồi nhé. Đã thế thì tớ càng không bao giờ cười đâu. Cái trò con nít đó . . tớ sẽ không như mọi khi đều lộ ra tươi cười để cậu vui lòng nữa. Giờ đây có cô ấy thay tớ chiều lòng cậu rồi . .
- Sinh nhật vui vẻ.
Tớ ném hộp quà về phía cậu.
- Gì đây cô nương. Làm tôi cảm động quá đi.
Cảm động? Cái giọng giả tạo rõ ghét.
Tớ cúi xuống ăn từng muỗng từng muỗng cơm. Tớ không thích sườn chua ngọt. Nhưng vì cậu, tớ vẫn muốn ăn hết chỗ này. Mặc kệ cái vị ngọt buồn nôn đó đi, đây là lần thứ 3 trong 4 năm cậu mua đồ ăn cho tớ đấy.
Lần đầu tiên là tớ đòi nằng nặc cậu mua, lần thứ 2 cũng vậy. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu tự nguyện mua.. Sau này chắc sẽ không có cơ hội được cậu mua cơm hộp cho nữa, cho nên tớ nhất định phải ăn hết..
- A? Bình đựng sao hả?
Cậu cầm cái bình thủy tinh tròn trong suốt lên. Ở trong đó chứa 999 ngôi sao, cũng là 999 lời tớ dành cho cậu..
- Đẹp không?
Tớ dửng dưng hỏi lại. 'Đẹp' cậu sẽ trả lời như vậy chứ gì..
- Đẹp. Cậu tự làm à?
- Mua đấy, đắt lắm.
Không phải đâu. Tớ đã phải mất rất lâu để làm nó đó. Gần như một tuần liền công việc của tớ chỉ là gấp sao giấy. Trên lớp tớ tranh thủ gấp, tối tớ cũng thức rất khuya để làm. Những ngôi sao đó rất đặc biệt, bên trong đó đều là lời tớ muốn nói với cậu. Riêng lời thứ 1000 'Tớ yêu cậu'.. có lẽ không thể nói được rồi.
- Không được tháo ra đâu đấy. Hỏng là tớ bắt đền.
Tớ chính là không muốn cậu đọc được những dòng bên trong đó . .
- Rồi rồi, ăn đi cô nương.
Cậu vươn tay định xoa đầu tớ. Tớ liền nhanh nhất có thể cúi đầu tránh đi bàn tay của cậu.
Đừng động vào tớ. Tớ kiềm chế đủ rồi, nếu cậu còn quan tâm tớ nữa.. tớ không chắc sẽ làm một cô gái mạnh mẽ được đâu.
- Này.
- Gì?
Cậu khẽ hé miệng, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cái điện thoại. Có lẽ là đang nhắn tin với cô ấy..
- Nếu một ngày tớ không ở bên cậu, cậu có buồn không?
- Có quỷ mới buồn.
Tớ chẳng thất vọng tẹo nào khi nghe cậu nói vậy. Cậu luôn như thế.
'Tớ mặc kệ. Dù cho cậu có vô tình cỡ nào thì tớ vẫn cứ mặt dày bám theo cậu.'
Tớ thật muốn như ngày xưa, có thể thản nhiên mà nói lên những lời như vậy..
- Bớt thất thần đi.
Cậu ấn đầu tớ cộc một cái vào thành giường. Đau lắm đấy.
- Nhớ được chưa. Thiếu cậu tớ như thiếu đi năng lượng sống, thiếu cậu tớ như mất đi ánh sáng, thiếu cậu...
Bụp. Tớ phang thẳng cái gối vào mặt cậu. Đồ đáng ghét. Vương Tuấn Khải đần độn. Tớ đang nghiêm túc đấy.
- Cái gì đây! Thằng nào!!
Lần này đến lượt cậu ném gối vào mặt tớ. Vương Tuấn Khải đáng chết! Dám ngược đãi.. bạn tốt.
- Gì hả.
Tớ bực mình nhìn cậu. Không, tớ cố tỏ ra thật bực mình nhìn cậu, cốt chỉ để che đi giọt nước mắt trực tràn.
- Ai!?
Cậu chỉ thẳng vào khuôn mặt một mĩ nam tử được in trên gối của tớ.
- Crush tớ.
Là anh trai cùng cha khác mẹ của tớ.
- Đi mà nhờ nó chăm sóc, anh đây đi về.
- Không tiễn.
Rầm một cái. Tớ nghe tiếng đóng cửa thật mạnh.
Về thật à.. Chán ghê.
. . . . . . . . . . . . . .
Đồ đáng ghét. Vậy mà đi về thật chứ.. lúc trước còn dám mạnh miệng nói cái gì mà hôm nay tớ ở lại.
Tớ lặng lẽ nhặt cái gối lên, vuốt ve khuôn mặt thân thuộc trên gối. Crush tớ đấy.. nhưng là người này cơ..
Bỏ vỏ gối ra, bên trong là tấm ảnh một thiếu niên đang tươi cười rạng rỡ. Nụ cười của thiếu niên ấm áp đến nỗi mặt trời trên kia cũng phải ghen tị. Người tớ thương đây này...
Mặt sau tấm ảnh là dòng chữ màu hồng được viết vô cùng nắn nót '11 tháng 12, đông lạnh, nhờ có cậu mà trở lên ấm áp.'
Thật đau lòng .. tớ thương cậu nhiều như vậy, sao cậu không nhận ra chứ? Cũng chẳng mảy may nghi ngờ.. Vương Tuấn Khải ngốc...
Lấy điện thoại ra, tớ gửi cho người tớ yêu một dòng tin nhắn.
'Sinh nhật vui vẻ.'
Chờ đợi một lúc, cuối cùng vẫn là im lặng.
Người không yêu tớ không nhắn lại rồi..
16-12-2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top