Khởi đầu
Một người mất đi cũng là một đứa trẻ được sinh ra và năm đó ông nó mất thì nó ra đời. Nó sinh ra trong một gia đình bình thường cũng không khá giả gì chỉ gọi là đủ sống mà thôi. Dần dần nó lớn dần lên và đến năm tiểu học. Nó nhận thức nhanh hơn nhưng thực tiễn của nó lại kém. Nó chơi xích đu với lũ bạn hăng say quá đến nỗi mất đi nhận thức. Khi nó ngã xuống cầu treo đập vào đầu nó nhưng nụ cười nó vẫn hiện rõ trên môi và cứ như thế nụ cười nó hóa ngây ngô nó chảy máu đầu lúc nào không hay nhưng nó vẫn cười. Lúc đó nhà nó đang xây bố nó bận chỉ nhờ cô đưa nó đi khâu và rồi nó đi khâu. Trong thâm tâm nó vẫn chỉ nghĩ đến chuyện chơi xích đu và nó cảm thấy không đau chút nào. Nó thực sự ngạc nhiên khi những mũi khâu cứ thế được khâu trong khi nó thì không cảm nhận được gì. Nhưng sự ngây thơ đó dần dần cũng mất đi nó nhận thức được xã hội khi nó bị cô phạt đứng góc xó vì không ngủ trưa mà chỉ cười với thằng nằm bên cạnh nó.
Đó là kỉ niệm nó vẫn nhớ mãi. Đến khi lên cấp 1 nó có mẹ nó dạy ở trường nên nó chẳng sợ ai cả nó ngạo nghễ cầm đầu mọi đứa cứ đứa nào bắt nạt nó là nó lại gọi một đống thằng ra cứu. Nó cũng học nhanh hơn lớp nhưng chỉ là lớp cho tới khi nó ra biển lớn. Có biết bao đứa giỏi hơn nó, nó thầm nhủ mình phải cố gắng hơn phải cố gắng hơn nữa. Nhưng tất cả đều vô ích nó tuyệt vọng. Mọi lần thi của nó chỉ ở mức trung bình. Nó nhận ra nỗ lực của nó đều thành tro cả. Nó tuyệt vọng lắm nước mắt nó rơi lã chã khi điểm thi của nó kém nó biết buồn rồi. Cho tới khi lên cấp 2 nó gặp bạn mới nó vẫn cười cho đến khi giờ học toán nó thắc mắc một câu cơ bản khiến cả lớp sững sờ nó thấy quê trong lớp đó cũng có những đứa nó học chung cấp 1. Dần dần xã hội thi đua điểm số người ta sẽ chẳng bao giờ nhìn vào nỗ lực bạn như thế nào nếu như điểm bạn không cao bạn không đỗ vào trường top này nọ. Nỗ lực của bạn sẽ chẳng ai thấy ngoài bạn. Nó cũng vậy khi nó nhìn một thằng ôn không nhiều như nó nhưng điểm cao hơn nó thậm chí thằng đó còn đá ngược lại nó. Nó tuyệt vọng thâm tâm nó như muốn cắn rứt xé nát làm đôi nó thấy mệt... Mệt vì cái xã hội thi đua điểm này. Cho đến khi lớp 9 nó tụt lại nhiều đứa giỏi hơn nó và nó cũng nỗ lực cũng cố gắng nhưng tại sao nó chẳng bằng những đứa khác nó tự nhủ nó sẽ phải cố gắng như nào nữa trong khi nó thức đêm nhiều lên lớp bài dễ nó còn làm sai vẽ sai hình và mất nguyên điểm bài hình đó nó thực sự buồn lắm. Nhưng rồi năm đó rút ngắn một môn tổ hợp chúng nó chỉ thi 3 môn và lúc nó vào phòng thi nó giữ trong mình một suy nghĩ căng thẳng nếu như không đỗ thì sẽ bị cười vô mặt bị bêu rếu nó dần áp lực và nó nhất quyết không thể không đỗ được. Và nó đỗ...
Nhưng mà nó vẫn thua điểm nhiều đứa và mẹ thằng bạn thân còn nói thẳng nó làm bài kiểu j mà thấp điểm nhất nhóm. Lúc đó nó thật sự tổn thương. Nó ước xã hội không phân chia như thế. Nó ước rằng nó không bị áp lực bởi những điều đấy. Nó đã cố chứ chứ có phải không đâu nhưng những lời nó đó cứ cứa vào tim nó. Nó bị ảnh hưởng bởi lời nói... Người ta nói đừng bao giờ bị ảnh hưởng bởi lời nói bởi miệng người mà, độc như nọc rắn. Quả đúng là thế. Nhưng nó không thôi suy nghĩ những lời nói đó cứ xâm nhập vào tâm trí nó.
Và rồi khi vào cấp 3 nó được gặp bạn mới nó kết giao nhưng ở 1 xã hội to hơn chín chắn hơn. Thời thanh xuân của nó. Lớp 10 nó thấy bạn nó có người yêu nó cũng muốn có. Và nó kết thân với một cô gái trong lớp. Lúc đó trẻ trâu lắm chưa biết gì nhiều về tình yêu nó chỉ mới yêu 1 cô gái hồi năm lớp 8 lúc đó chia tay vì một lý do vớ vẩn là cô gái đó dỗi đòi chia tay thế là nó không níu nó bảo chia tay thì chia tay mặc dù cô gái đó chỉ đùa. Và thời thanh xuân của nó có tình yêu nhưng nó sẽ chẳng diễn ra được bao lâu... Mà khi yêu điểm nó kém không bằng người yêu nó. Nó áp lực. Cũng không biết người yêu nó hiểu nó hay gì thì 2 tháng sau người yêu nó đòi chia tay và lần này nó níu. Nó níu tới mức hạ thấp cái tôi nó xuống nó cố níu nhưng mọi thứ đổ sống đổ bể lúc đó nó khóc nhiều lắm đêm nào nó cũng khóc mặc dù nó là con trai nhưng khi chia tay ai cũng có quyền được khóc mà. Nó khóc và rồi nó vượt qua.
Cho đến khi có đợt thực tập. Nó bị vẻ đẹp của cô thực tập thu hút nó. Và nó muốn tán cô ấy nó trò chuyện tâm sự hàn huyên mọi thứ trên đời với cô và cô đã đổ nó. Nó và cô yêu nhau được 6 tháng ngay sau đợt 20/11 thì nó chia tay cô chỉ vì lí do việc học của nó không ổn và cũng vì nó chán. Nó cũng song tử mà khi mà nó hết hứng thú có níu cũng không được. Nhưng rồi nó lại đi vào vết xe đổ của nó nó hứa là sẽ không yêu cho tới khi đỗ đại học. Nhưng rồi nó lại va vào ánh mắt của cô gái xinh đẹp mà nó chỉ ước nó được yêu trong giấc mơ. Cô gái ấy thực sự rất đẹp đối với nó mà nói cô ấy như là thiên thần vậy. Hồi trước nó chỉ ước nếu như nó không yêu cô thì nó đã yêu cô ấy rồi. Cô ấy đến vào lúc việc học của nó đang dần ổn định và rồi 1 lần nữa việc học của nó đi xuống nó cố nó cố nhưng mà điểm nó cứ thấp nó cũng suy nghĩ nó buồn lần nữa. Nhưng lần này nó quyết không chia tay nó muốn cùng cô ấy vượt qua và nó đã lấy lại được 1 số thứ cho tới khi lần thi trắc nghiệm này nó dành hết tâm huyết vào đấy nhưng 1 cú huých nó xuống đáy vực sâu nó không đạt thậm chí điểm nó còn kém hơn cả người yêu nó. Lúc đó tâm trí nó rối não ảo não nó không dám nói cho người yêu nó biết nó chỉ biết khóc trong lòng nó tuyệt vọng nó thật sự hụt hẫng khi nó đã cố mà chẳng được. Một lần nữa nó lại chìm trong bóng tối.Nó bế tắc nó chẳng biết phải làm sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top