6.
"Chị...định làm gì vậy ạ?"
Em nhìn Mẫn Trí đi ra từ phòng thay đồ cùng cái quần vừa vặn mới mượn của Huệ Nhân, không khỏi bối rối.
Cô đi tới chỗ người bạn cùng khối kia của em, cố tình vỗ mạnh vào vai họ một cái.
"Em gì ơi."
Con nhóc đó chắc phải tầm 1m68, tay chân thì dài ngoằng, quả thật rất thích hợp để chơi bóng rổ. Hàng chân mày trên gương mặt lanh lợi ấy khẽ nhíu lại vì hành động của Trí. Nó cục cằn đáp. "Hội trưởng Hội học sinh? Chị muốn gì?"
Mẫn Trí miệng cười nhưng cả người tỏa ra sát khí sắc lạnh, tạo cho người ta cái cảm giác rất gần mà cũng rất xa. "Solo không?"
"Tại sao?"
"Muốn coi trình độ của em tệ đến cỡ nào, rổ thì không ném mà lại ném vào mặt người khác."
"Hả??" Đứa nhỏ ấy thở hắt ra, giọng điệu vừa bực dọc vừa hoang mang, nhưng khi trông thấy Hải Lân đang đứng cùng mấy người chung hội của cô, nó dường như hiểu ra mọi chuyện.
"Gì? Ra con nhỏ đó thù dai đến vậy à? Chỉ là lỡ trúng thôi mà."
"Đã xin lỗi chưa?"
"Tại sao phải xin lỗi nó?"
"Vì ném bóng trúng người khác, dù có cố ý hay không, cũng là có lỗi."
Hải Lân như nín thở. Tim em bỗng đập mạnh lên, không phải vì đột nhiên trở thành tiêu điểm giữa nơi đông người, mà bởi người con gái kia đang đứng về phía em.
Khóe miệng con bé ấy nhếch lên một nụ cười đểu. Nó chưa từng gặp ai mà trong từng câu từ bình thường lại có gai như Mẫn Trí. "Chị thắng tôi, thì tôi sẽ xin lỗi."
"Được thôi." Cô gật đầu. "Nhóc thắng thì chị sẽ làm theo mọi yêu cầu."
"Đừng có mà nuốt lời đấy bà chị. Luật thế nào?"
"Ai ném bóng vào rổ trước, người đó thắng." Một điều luật rất gọn lẹ, hứa hẹn cho một trận đấu diễn ra chỉ trong chớp nhoáng.
Vừa dứt lời, Trí liền chuyền quả bóng trên tay mình cho đối phương. 'Nhường nhóc đó' - một biểu hiện của sự khiêu khích, khiến đứa nhỏ đó sôi cả máu.
Ngoài sân, đông đúc học sinh đã tụ tập lại khi nghe nói Kim Mẫn Trí vừa buông lời thách đấu Trương Ân Tuyết - ngôi sao bóng rổ của khối năm Nhất, thực lực cũng phải một chín một mười với Huệ Nhân.
"Tôi không có ý định nương tay chỉ vì chị là tiền bối đâu." Nhỏ Tuyết cố ý nói thật to để cả những ai đứng ngoài xa cũng có thể nghe được.
"Mọi người không định ngăn chị Mẫn Trí lại sao ạ?" Em thủ thỉ.
Ba người kia cũng hoang mang chẳng kém. Hôm nay Mẫn Trí hành động thật kì lạ trước bạn học Khương. Tại sao một người đã từ bỏ đam mê bóng rổ, lại chạm vào quả bóng sau 2 năm chỉ vì một vấn đề còn chẳng phải của mình, họ hoàn toàn không hiểu. Song, họ vẫn quyết định đặt niềm tin vào vị Hội trưởng đáng kính này.
"Chị đặt 5000Won vô Mẫn Trí nha!"
Ngọc Hân rút tiền từ ví của mình, đưa cho một nhóm bạn học đang mở cá độ. Ý là đặt niềm tin kiểu đó đấy à?
Hải Lân không khỏi lo lắng. Em không muốn chị ấy bị kéo vào rắc rối vì chuyện của mình, nhưng hơn thế nữa, em càng không muốn chị thua.
"Chị Mẫn Trí."
"Sao thế em?"
"Chị phải thắng đó!" 4 chữ, là toàn bộ dũng khí của em hợp lại mà thành.
"Ừm. Chị sẽ thắng mà!"
Huệ Nhân ngặm theo cái còi trong miệng, đi ra giữa sân nơi hai con người kia đang nhìn nhau muốn lé con mắt.
"Đừng phạm luật hay gây chấn thương cho nhau đó nha ạ."
"Cậu vừa thỏi còi được 5 giây là tôi ghi điểm ngay ấy mà."
"Mạnh miệng gớm."
Tiếng còi chói tai vừa cất lên, Ân Tuyết đã liền có ý định vừa di bóng vừa lách qua người đối thủ.
Mẫn Trí phải thừa nhận, 2 năm không một lần động vào bóng, gân cốt của cô đã không còn dẻo dai như trước nữa. Ấy thế mà, lời cổ vũ của một người con gái nọ, lại như một câu trấn an rằng cô sẽ thắng.
"Nhóc đã từng nghe đồn về cú slam dunk giúp đội trường mình lội ngược dòng vào 2 năm trước chưa?"
"Hả?? Có thì sao?"
Trong một tích tắc, bóng từ tay Ân Tuyết đã bị cô cướp được. Không chút do dự, cô liền tăng tốc chạy về hướng chiếc rổ của đối phương. Đứa nhỏ kia vì quá bất ngờ trước chuyển động của cô mà không kịp phản ứng, liền bị bỏ lại đằng sau một khoảng cách nhỏ. Nhưng càng chạy, cả Ân Tuyết lẫn đám đông tụ tập ngoài xa kia, đều dần dà nhận ra một điều.
Nó đã thua rồi.
Giữa những khán giả đang cổ vũ ngoài kia lẫn bóng dáng của đứa nhóc láo xược đang đuổi theo mình, Mẫn Trí lúc đó chỉ còn nhìn vào 3 thứ: quả bóng, cái rổ, và ánh mắt em trao cho cô.
Khi một người ném bóng, tay người đó truyền một lực lên quả bóng, lực này làm cho quả bóng di chuyển và có tốc độ. Khi quả bóng chuyển động, nó mang theo động năng.
Trí dồn hết lực vào chân mình để bật một cú thật cao, úp bóng thật mạnh vào rổ, rồi đáp xuống đất nhẹ tênh, như thể cô đang nhún nhảy trên một chiếc đệm hơi vậy.
"Tác phẩm của chị đấy."
Một cú slam dunk thật đẹp. Hệt như ngày hôm đó.
Bóng xế tà chiếu lên thân người to lớn tưởng chừng như có thể che được cả ánh hoàng hôn từ bầu trời đằng Tây, khi Mẫn Trí quay mặt lại và nở một nụ cười đắc ý gửi đến cho em, tim của Hải Lân dường như vừa đập lệch đi một nhịp.
Tiếng reo hò nổ ra vui tai như pháo hoa mừng chiến thắng. Một trận đấu ngắn ngủi nhưng pha ghi điểm của cô thì lại mãn nhãn làm sao.
"Trời ạ, ngầu quá xá luônnn."
"Đừng có giành bias với tao coi?"
"Tao thích chỉ trước nha má??"
Mẫn Trí đã lâu lắm rồi mới lại làm nên chuyện động trời như vậy, ngay lập tức trở thành chủ đề để bàn tán và ngợi ca của những bạn học mang lòng ái mộ cô nàng.
Cô lau chút mồ hôi trên mặt, trước khi đi lại chỗ nhóm bạn mình, nơi Hải Lân vẫn đang nhìn một cách ngây ngốc.
"Đỉnh quá ạ..." Kiệm lời vậy, nhưng trong lòng, Hải Lân không khỏi suýt xoa. Em biết Huệ Nhân từng dành những lời khen có cánh cho chị mình, như việc "bà chị ấy có cái gì không làm được không". Bây giờ, em gần như hoàn toàn bị thuyết phục rồi.
Thấy đôi mắt mèo to tròn long lanh của em đang nhìn mình đầy ngưỡng mộ, Trí vừa lâng lâng vừa ngại ngùng. "Hì hì, chị mà."
Trương Ân Tuyết đứng như trời trồng nhìn cô và em bận cười nói, thì liền chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Mẫn Trí. Dù là do bạn học họ Trương đã hạ thấp cảnh giác nên bị vượt mặt, hay do ngọn lửa nhiệt huyết ở trong cô đã lại bùng lên, thì rõ ràng, Kim Mẫn Trí cũng đã thắng một cách đàng hoàng công khai. Nói cách khác, nó phải xin lỗi mọt sách Khương Hải Lân.
"Này cậu..." Con bé cục cằn tiến lại chỗ hai người. Bộ dạng hung hăn đó khiến Hải Lân nhảy dựng như một con mèo vừa bị đạp vào đuôi. Thật may sao, đã có bàn tay của Mẫn Trí giữ lấy cánh tay em lại.
"Vâng?" Em bình tĩnh đáp.
"Xin lỗi vì đã ném bóng trúng cậu. Lần đó, tôi không cố ý."
"Ah...Không sao đâu ạ."
Ân Tuyết gãi chiếc cổ đang đỏ ửng vì tủi nhục, mắt đá bên trái rồi lại bên phải, không dám nhìn thẳng vào em. Tới khi cảm nhận được Mẫn Trí cũng đang nhìn mình, nó mới dám chỉ thẳng vào mặt cô mà nói.
"Đừng tưởng thắng được tôi một lần là lên mặt nhé!" Nói rồi, con bé hậm hực quay lưng mà bỏ đi.
"Ôi. Sợ quá cơơơ." Mẫn Trí mỉa mai. Thắng làm vua, thua bị cà khịa mà.
"Bố con dở người." Huệ Nhân lầm bầm, nhưng đủ để cho cả đám nghe được. Em vốn cũng chẳng ưa gì con nhóc đó.
"Ê?" Tiền bối họ Phạm quay qua trừng mắt với em.
"À xin lỗi, lỡ mồm ạ."
"Chửi nó thôi, đừng chửi bố nó."
Trí Huệ vừa hút lấy hút để túi nước ép Capri Sun của mình, vừa khúc khích. "Em qua nhà em ấy suốt. Bố ẻm mà biết con mình như vậy, còn đánh cho thêm mấy cây."
"Em/chị qua nhà nó làm gì!?" Cả đám quay ngoắt lại trước phát ngôn của cô nàng người Úc.
"Nhà ẻm bán tạp hóa, giời ạ."
Hải Lân đứng bên cạnh lắng nghe, lặng lẽ quan sát nụ cười đắc thắng trên mặt chị, có chút không nói nên lời. Có phải tự nhiên trùng hợp không khi từ ngày cô đến cạnh em, cuộc đời tẻ nhạt và nhu nhược này như được sang trang mới. Em chẳng biết phải cảm ơn người sao cho đủ. Song đồng thời, nó càng khiến lòng em quặn thắt mỗi khi nghĩ tới viễn cảnh chia ly đã được định đoạt từ lâu.
Những câu từ cảm kích vừa chuẩn bị lọt ra khỏi bờ môi đang hé mở của Hải Lân, thì em đã bị vài bạn học chen vào giữa hai người làm cho gián đoạn.
"Chị Mẫn Trí, chị Mẫn Trí!"
Cảnh tượng Kim Mẫn Trí được các bạn vây quanh, em chẳng phải mới lần đầu trông thấy. Biết bao nhiêu dịp cô ghé qua lớp em để gặp Huệ Nhân hoặc chạy việc vặt cho trường, cô luôn trở thành tiêu điểm, như ngọn hải đăng tỏa ra ánh sáng thu hút mắt nhìn của tàu thuyền giữa biển khơi. Và biết bao nhiêu lần em rời khỏi con chữ trên quyển sách bài tập để chạm mắt với cô vì đôi chút tò mò, Hải Lân cũng chỉ thầm nghĩ rằng 'chị ấy nổi tiếng quá nhỉ'. Một dòng suy nghĩ đầy trung lập, không hơn không kém.
Vậy thì tại sao bây giờ, lòng em lại có chút khó chịu vậy?
"Mẫn Trí hẹn hò với tui không?" Vài người bạn cùng lớp của cô bắt đầu đùa giỡn về việc họ đổ Kim Mẫn Trí mất rồi. Với những chuyện này, cô cũng đã quá quen thuộc, đôi khi cô còn hùa theo nữa.
"Hoi, má có người yêu rồi mà. Không muốn bị đánh ghen nhe."
"Thế cậu đã thích ai chưa?"
Cả bọn bỗng khựng lại. Bầu không khí như bị đóng băng bởi câu hỏi quá mức vô tư của một bạn học nọ, và ai ai ở đó, dường như cũng tò mò về câu trả lời.
Bao gồm cả Hải Lân.
Em nhìn về phía cô, chằm chằm, không chớp mắt. Mẫn Trí bị chột dạ mà không biết phải ăn nói làm sao. Ai đời lại hỏi một câu như này giữa chốn thanh thiên bạch nhật vậy chứ???
Biết rằng mình đã hết đường lui, cô vật lộn trong đầu một câu trả lời đủ thỏa đáng, nhưng chẳng thể nghiệm ra được cái gì hay ho cả. Một lần tung đồng xu mà cho dù "Có" hay "Không" cũng chẳng phải là một lựa chọn tốt cho cô lẫn tất thảy những ai đang ở đấy. Nói dối hay không nói dối?
"Tớ..."
Tách—
Có cái gì đó ẩm ướt vừa mới rơi xuống sóng mũi của cô. "Hả?" Cô nhìn lên bầu trời để thu trọn vào mắt mình những đám mây đen đang dồn dập kéo tới.
"Mưa rồi! Vào lớp nhanh!" Đám đông giải tán ngay tấp lự, ai nấy cũng khẩn trương chạy đi tìm chỗ trú cho khỏi ướt. Họ chen lấn xô đẩy như thể đại tận thế đang giáng xuống, nhưng cũng dễ hiểu thôi. Giữa sân trường thoáng đãng thì làm gì có chỗ nào cho họ đụt mưa chứ.
Hải Lân không biết đường nào mà lần giữa biển người đầy ấp hoảng loạn ấy. Em bị một bạn học huých mạnh vào người, may mắn thay Trí đã kịp đỡ lấy em.
"Ah- Cảm ơn chị."
"Hải Lân, đi theo chị."
Cả hai chạy vào phòng thay đồ vừa lúc cơn mưa bắt đầu trở nên nặng hạt. Chậm một xíu nữa thì chắc họ đã ướt như chuột lột rồi.
Cô lục lọi trong cặp mình rồi đưa cho em chiếc áo khoác đồng phục mà cô đã cởi bỏ trước khi bắt đầu trận bóng.
"Vẫn còn khô đấy. Em mặc đi kẻo lạnh."
Em lắc đầu từ chối. "Em ổn mà. Chị mặc đi ạ."
"Em mặc đi mà."
"Chị mặc đi ạ."
"Em mặc!"
"Chị mặc ấy!"
Kéo cưa đùn đẩy một hồi, Mẫn Trí bắt đầu mất hết sự nhẫn nại của mình. Cô đi lại gần rồi kéo em vào vòng tay của mình, trước khi lấy cái áo rộng thùng thình trùm lên người cả hai.
"Cùng mặc nhé."
Sự gần gũi quá mức đột ngột này làm Hải Lân không khỏi hốt hoảng. Em đang ngồi gọn trong người của Mẫn Trí, da thịt chạm da thịt. Gần đến mức em có thể nghe được mùi dầu gội thoang thoảng trên mái tóc đen tuyền của đối phương.
Gần đến mức, em có thể nghe tiếng tim đập rộn ràng phát ra từ nơi lồng ngực chị.
Ủa...? Hay là của em nhỉ...? Bởi vì hình như tim em cũng đang đập một cách không thể kiểm soát nỗi.
Ôi, Lân cầu mong chị sẽ không nghe thấy nó.
Em đảo mắt đi khắp nơi, bất kì nơi nào để em có thể tránh né người chị đang ngồi ngay trước mặt mình. Nhưng khi em quyết định lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào người đối diện, đôi mắt dịu dàng cùng vệt hồng ánh lên từ gò má cô dường như đã bắt giữ em lại, để em không thể nhìn đi đâu khác.
Mẫn Trí xích lại gần, quá gần, như thể cô vừa vén tấm màn mỏng che chắn giữa cô và em, nhưng quái lạ thay em lại không khó chịu với điều đó. Ngược lại thì đúng hơn, càng gần thì em lại càng có thể trộm nhìn từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp không tì vết ấy. Em có nên cảm ơn cô không nhỉ?
Thật tiếc cho Hải Lân, cũng bởi vì gần như thế này nên em làm gì, nhìn đi đâu, cô cũng đều đọc vị được. Chỉ là cô sẽ mặc sức cho em nhìn đến chán chê, bởi vì chính Kim Mẫn Trí cũng đang bận thầm cảm thán đôi mắt mèo sắc lẹm ấy của người ta mà.
Và họ sẽ tiếp tục ở yên như thế, cho tới khi Hải Lân phá tan sự tĩnh lặng trong khoảng không gian của riêng hai người.
"Thế...chị có thích ai không?"
"Ặc-!" Mẫn Trí vừa tự cắn trúng lưỡi mình.
Né vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cô đã thầm biết ơn cơn mưa vì đã cứu mình một mạng, nhưng giờ đây, cô lại bị chính Khương Hải Lân tra hỏi.
"Chị..."
Cô nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào Hải Lân. Đôi mắt của em cũng mở to ra, hồi hộp mong chờ câu trả lời của chị.
"Chị không có."
Cảm giác hụt hẫng này là sao vậy?
"Ra vậy ạ." Em đáp bằng tông giọng hờ hững thường thấy của mình, nhưng đâu đó vẫn có chút run rẩy trong lời nói. Đó là những cảm xúc mà em đã không thể che đậy hoàn toàn của bản thân.
Em đã mong chờ điều gì khi hỏi cô câu đó vậy chứ?
"Vậy Hải Lân có đang thích ai không?"
Mắt em lại mở to vì ngỡ ngàng. Mẫn Trí đang trao cho em một nụ cười dịu dàng và thấu hiểu quá đỗi, như thể dù câu trả lời của em có ra sao, người ấy cũng sẽ ôm em vào lòng thật chặt và thủ thỉ bên tai những lời ân cần, từ tốn.
Bởi vì Kim Mẫn Trí luôn tốt bụng như vậy đấy.
Và có gì để khẳng định rằng những tháng ngày vừa qua không chỉ là lòng tốt nhỏ nhặt mà cô trao cho một đứa nhóc không có ai ở bên chứ?
Em do dự một hồi, trước khi chậm rãi lắc đầu và nói bằng một nụ cười buồn trên môi. "Em không có ạ."
—
Chỉ trong chớp mắt, Thủ Nhĩ đã chào đón những ngày Lập Đông đầu tiên trong năm. Trong khi các học sinh cuối cấp đang ngập đầu trong sách vở để chuẩn bị cho kì thi đại học, tâm trạng của Mẫn Trí lại đang hướng về một nơi nào đó xa xôi ở rìa Đại Hàn.
'Phủ Sơn...Không biết Hải Lân đã tới nơi chưa nhỉ?' - Cô nghĩ bụng.
Những ngày cuối cùng trước khi em đi, cả hai lại ít có dịp gặp nhau hơn bình thường. Hải Lân thì bận chuyện gia đình, còn Mẫn Trí hết dính việc của Hội học sinh thì lại tới chuyện cuối cấp. Trước khi họ kịp nhận ra, thì Hải Lân đã thôi học tại trường, và giờ là đang trên đường tới Phủ Sơn mất rồi.
Mẫn Trí thật sự có chút hối hận vì đã không thể dành nhiều thời gian với em hơn.
'Mình sẽ nhớ em ấy lắm...' Cô gục mặt xuống bàn thầm than oán.
Bzzz—
Điện thoại của cô bỗng rung lên. Không chần chừ, cô rút nó từ túi áo ra để kiểm tra những dòng thông báo vừa tới.
kang_river
em đã tới nơi rồi ạ
kkk
'Kkk? Em ấy cười kìa.'
Trông thấy tin nhắn của em, Mẫn Trí lại cảm thấy cuộc đời thật là vui tươi làm sao. Là do thời tiết đột nhiên ấm lên hay do trong lòng cô đang phơi phới thế nhỉ?
minggom
em có mệt không
tan học, chị sẽ ghé thăm vườn hoa một tí
kkk!
Ôi...Cô sẽ nhớ em lắm cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top