4.
"...Mẫn Trí...Kim Mẫn Trí...!"
"Hả, ủa, gì?"
Phải mất đâu đó chục giây đồng hồ, Kim Mẫn Trí mới lại có thể nhận thức được mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.
Đang là giờ nghỉ trưa, và Ngọc Hân cùng cái miệng luôn hoạt động hết công sức lại tìm tới người bạn bàn dưới để trò chuyện. Bạn kể, tôi nghe thì đúng hơn.
Chỉ là, nãy giờ Mẫn Trí chả nghe lọt tai được gì sất.
"Dạo này đầu óc cậu trên mây dữ rồi đó?"
"Đâu có đâu?"
"Thế nãy tớ vừa nói cái gì?"
"Tối nay có phim cậu thích...?"
"Hả, không má??"
Cô nhóc người Việt bĩu môi với Trí rồi lại quay lên trên, bắt đầu tìm mấy bạn khác mà bắt chuyện. Ôi cái con bướm xã hội này, cởi mở còn hơn cả cô nữa.
"Giời."
Mẫn Trí bấm cây bút bi của mình không ngơi tay, tiếng lạch cạch giòn giã bên tai. Dù có nói gì, thì hôm nay tâm trạng cô vẫn thật tốt. Nhưng đồng thời, cũng thấy chán ghê.
...
Hải Lân đưa mắt ra nhìn sân trường nhuốm màu phong đỏ của mùa Thu.
Mặc cho những bộn bề, náo nhiệt xung quanh, em vẫn một mình ngồi đấy, dán mắt vào quyển sách giáo khoa đọc dở trước mặt. Giờ giải lao vốn luôn là thời gian chết đối với em, khi mà đứa nhỏ này chẳng có gì để làm ngoài việc cố gắng nhồi nhét vào đầu thêm một chút kiến thức nữa, và nó cứ chậm rãi trôi qua một cách chẳng mấy dễ chịu tí nào.
Biết là thế, nhưng sao giờ đây nó lại như vô tận vậy?
Mẫn Trí nãy giờ, trong đầu luôn quanh quẩn mấy câu hỏi.
Hải Lân lúc ấy, chỉ toàn nghĩ ngợi về một người.
'Hôm nay Hải Lân đã tưới cây chưa nhỉ?'
'Không biết chốc nữa chị Mẫn Trí có đến vườn hoa không...'
'Mình muốn nghe em ấy nói về hoa tiếp...'
'Muốn được nhìn thấy chị ấy quá đi.'
'Tiết cuối là Toán...Là Toán! Trời ạ...!'
'Bao giờ thì mới tan học đây...'
Dù đã rất cố gắng nghe giảng, nhưng đống kiến thức trên bục giờ đây lại trông như văn tự cổ, vào tai này rồi lọt tai kia chỉ vì đầu óc họ cứ nghĩ về người ta mãi.
"550 chia 2? 225! Ủa chứ nhiêu má..."
"6 nhân 3 bằng mấy ấy nhỉ...?"
Cũng chẳng biết là họ đã trăn trối cuộc sống học đường được bao lâu, nhưng khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường bắt đầu điểm đến hồi thứ hai, cả hai đã đồng loạt cất sách vở, ngẩng cao đầu ngoan ngoãn đợi được ra về.
"Mai gặp nha Hân." Nói rồi, cô lao ra khỏi cửa rồi cao chạy xa bay. Các bạn học xung quanh phải lấy làm lạ, vì chưa bao giờ Mẫn Trí tỏ ra phấn khích khi được tan học đến vậy.
"Chắc do Thu nên cậu í mát mát ấy mà." Ngọc Hân mỉa mai.
Mẫn Trí như chú bồ câu vừa thoát ra khỏi chiếc lồng nhỏ, được đà mà chạy nhảy trên sân trường vẫn còn thoáng đãng bóng người. Càng tăng tốc, từng thớ cơ bắp càng bị đẩy đến giới hạn, khiến cho ký ức quen thuộc của những buổi tập, những trận đấu bóng rổ từ hai năm trước chợt ùa về trong cô, nhưng lần này, Trí không chạy để truy bắt một quả bóng nào cả.
Cô chạy để tìm kiếm bóng hình bé nhỏ của em.
Băng qua những tán cây rì rào và bức tường phủ rêu xanh, khu vườn cũ lại hiện ra trước mắt cô.
Mẫn Trí, dù đã tới nơi nhưng trong lòng vẫn đứng ngồi không yên. Cô không chắc liệu Hải Lân đã tới chưa, càng không biết phải chào em như thế nào với khuôn mặt đỏ ửng đầy mồ hôi này.
Cho tới khi cô cảm nhận được những ngón tay lạnh lẽo đang chạm vào bàn tay mình, Mẫn Trí mới giật mình mà quay người lại.
"Trời ơi!! Hải Lân!!"
Trông thấy cô như vậy, em vô tình có được một trận cười giòn giã. "Ôi...Xin lỗi chị nhe."
Hải Lân từ từ rút tay mình về. Em chẳng qua chỉ định trêu chọc chị một chút, nhưng bàn tay to lớn ấy dường như lại không có ý muốn buông em ra. Mặt khác, cô còn siết chặt tay em lại.
Thoạt nhìn thì cảnh tượng này trông ngọt ngào biết bao, cho đến khi ta tiến lại gần và lắng nghe những lời họ trao cho người bên cạnh.
"C-chị...Đau em..."
"Khương Hải Lân, dám chọc chị hả!"
"Em xin lỗi màaa...!"
—
"Mình trồng nó ha?"
Mẫn Trí đưa mớ hạt giống đã được ngâm nước ấm từ ban sáng cho Lân, tới chiều cũng đã hơn 10 tiếng, còn mình thì đi lấy dụng cụ. Dù đã mạnh miệng bảo muốn trồng nó cùng nhau, nhưng cô vẫn còn lóng nga lóng ngóng với việc này lắm, đành phải nhờ cậy vào chỉ dẫn Hải Lân rồi.
"Thường thì giâm cành hoa mới phức tạp, nhưng trồng bằng hạt giống thì đơn giản hơn nhiều ạ."
"May thế. Chứ nếu khó quá thì chị sẽ làm cục tạ cho em mất...!"
"Không đâu mà. Giờ chị trộn đất trồng với phân bón đi, sau đó mình sẽ cho vào khay."
Mẫn Trí gật gù, tay thì làm hùng hục còn mắt thì trộm nhìn về phía em. Cô biết mặt của Hải Lân chẳng phải khay ươm gì sất, nhưng mà em của những lúc thế này trông mới am hiểu làm sao. Những lần nhìn lén ấy là những lần cô trao gửi em ánh mắt của sự ngưỡng mộ.
Giờ cô mới để ý, hôm nay nhìn em thật là...
"Dễ thương ghê."
"Dạ?"
"Á! Ý chị là...cái khay ươm này dễ thương quá! Kì dô quồ!! Hải Lân mua ở đâu vậy??"
Em cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười khà khà trước gu thẩm mỹ độc lạ của chị rồi bảo lúc nào đó cả hai có thể cùng đi mua.
"Ừm...!" Trong lòng Mẫn Trí như vừa trút được gánh nặng sau khi có một pha cứu nguy cho chính bản thân.
Phải mất rất nhiều can đảm để một ai đó có thể nói ra được tiếng lòng của mình, thế nhưng sao mỗi lần ở cạnh Hải Lân, miệng cô lại không thể kiểm soát được mà cứ thế huỵch toẹt hết mọi thứ trong đầu ra cho em nghe vậy? Liệu mang suy nghĩ đó về một người hậu bối của mình, thì có bình thường không?
Chân mày cô chau lại, vì bực mình, vì khó hiểu, và cứ vậy cô trút hết cơn giận vào việc xới đất thật nhanh, thật mạnh. 'Sao mình lại như vậy nhỉ...?'
"Chị nhẹ tay thôi, em thấy tội cái khay quá."
Bộ dạng ngốc nghếch ấy, dù Hải Lân chẳng hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng từng hành động nhỏ nhặt lại thôi thúc một nụ cười nở trên đôi môi nhỏ xinh em. Em cười sắp ngoác cả mồm rồi. Ngớ ngẩn thật đấy phải không?
"Xong rồi."
Cả hai nhìn khay ươm gọn ghẽ đã được gieo mầm, không khỏi cảm thấy có chút tự hào.
Hải Lân đặc biệt biết ơn chị vì đã rủ em cùng trồng hoa. Thật sự rất vui.
"Xuân sẽ ra hoa ha? Vậy lúc đó Mẫn Trí cùng ngắm hoa với em nha."
"Ừm, được chứ!" Cô phấn khích đáp lại em.
Bỗng, mắt Mẫn Trí mở to, và những từ ngữ như mắc kẹt lại trong cuốn họng cô. Có một sự thật hiển nhiên mà cả hai đã dường như quên mất, rằng mùa Xuân năm sau, cô đã chẳng còn ở ngôi trường này nữa rồi.
Cô đưa bàn tay run rẫy của mình lên nắm hờ quanh cổ họng. Cảm giác khô khốc này là sao, và mắc cái gì mà cả người cô lại như tê cứng lại vậy?
Ôi, Mẫn Trí ghét nó làm sao.
Trước hành động kì lạ của chị, Hải Lân bèn lấy làm lạ. Chưa kịp để em cất lời, cô đã đứng phắt dậy, phủi lấy phủi để những mảng cát bụi trên quần áo mình rồi trao cho em một nụ cười nửa vời.
"Chị đi mua nước, Hải Lân uống gì không?"
"À dạ...sữa hạt ạ."
Bầu không khí đột nhiên trở nên dày đặc, như thể vừa có một bức tường vô hình được dựng lên để ngăn cách cô và em. Nhưng, điều đó còn dễ chịu hơn là phải đối diện với ánh mắt hồn nhiên mà vẫn đủ sức mạnh để xâu xé ruột gan cô thành từng mảnh.
Cô rời đi, bỏ lại một Hải Lân vẫn còn đang hoang mang trong khu vườn.
Cô vô tình tạt ngang qua sân bóng trên đường đi tới căn tin, từng bước chân mới thật nặng nề làm sao. Lần đầu tiên, Kim Mẫn Trí cảm thấy thật khó nhọc để bày ra nụ cười thân thiện đặc trưng của mình. Và điều đó, lại vô tình biến cô trở thành tâm điểm.
"Ai ghẹo gì chị của em vậy kìa?" Huệ Nhân lướt qua người chị cũng quả bóng trên tay.
"Chẳng ai cả? Sao em không lo tập tiếp đi."
Đứa nhỏ cao kều ấy liền đẩy Mẫn Trí lại chỗ băng ghế. "Em đang trong giờ nghỉ mà. Nên làaaa, nếu có ai đó muốn tâm sự thì đôi tai này rảnh rỗi lắm ạ."
Cô nhìn quả bóng trên tay em, rồi lại nhìn xuống chân mình như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Phân vân một hồi, Mẫn Trí liền khẽ cất giọng.
"Khương Hải Lân, là người như thế nào vậy?"
...
Vào ngày nhập học của đầu tháng Ba năm ấy, các bạn cùng lớp đã không khỏi bất ngờ việc Huệ Nhân nhỏ hơn họ tận 2 tuổi. Xuất thân nhà có điều kiện, ưa nhìn, học lực cũng tốt, nên chẳng mấy chốc, em đã được nhiều bạn học làm quen.
Chỉ trừ một người.
Khương Hải Lân như một pho tượng bất di bất dịch, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, lại không hề nảy sinh một tí hiếu kỳ nào dành cho cô bạn cao kều. Ngược lại, Huệ Nhân chính là người chủ động làm quen và kết bạn LINE với em. Sau đó là vài lần giúp đỡ qua lại xuyên suốt nửa học kì (mà chủ yếu là Lân cho em mượn sách).
Huệ Nhân chỉ không ngờ rằng mình sẽ lại nghe chị Mẫn Trí hỏi thăm về người bạn học kín tiếng này. Chẳng lẽ...
"Có gian tình!?"
Trước câu nói chấn động ấy, Mẫn Trí phụt hết cả nước đang uống dở ra ngoài.
"H-hả!? Không má!"
"Chị chắc chưa??"
Việc bị dính vào mấy tin đồn tình cảm thì Mẫn Trí đã không lạ gì, tuy nhiên theo thường lệ, cô chỉ lắc đầu rồi nhẹ nhàng phủi tay chối bỏ mọi thứ. Lần này thì khác, cô cũng không hiểu sao bản thân lại phản ứng như bị nói trúng tim đen.
"Tào lao..."
Bỗng, tiếng thông báo từ điện thoại của Trí vang lên, vô tình tạo cho cô chút không gian để thở và tránh né ánh mắt phán xét như muốn mổ xẻ cô của Huệ Nhân.
kang_river
nhà em có chút chuyện nên em phải về trước rồi
xin lỗi chị ạ
minggom
em về cẩn thận nhé
hôm sau gặp lại!
Trí tắt máy với bản mặt bí xị. Cô nhìn đứa em mình đang nhắm mắt thưởng thức khí trời, rồi quăng hộp sữa đã mua cho Hải Lân vào mặt em.
"Oái!"
"Cho em đó."
"Cái bà chị này, chả nhẹ nhàng gì cả!"
Lúc cô trở lại vườn, Hải Lân cũng đã rời đi từ lâu. Mẫn Trí dựa lưng vào tường, bất lực ngồi thụp xuống nền đất đầy cát.
Không, Huệ Nhân sai rồi. Cô sắp rời khỏi ngôi trường đổ nát này rồi, cô cần gì tình yêu. Kể cả cô có ra đi, thì Hải Lân vẫn sẽ kẹt lại nơi này và chầm chậm nhìn nó mục rữa. Gắn bó quá mức gần gũi với sự chia ly đầy đau lòng.
"Tại sao mình lại giúp em ấy với khu vườn nhỉ?"
Cũng bất lực lắm chứ, khi cô cứ hành động một cách khó hiểu thế này.
Trí đánh mắt qua khóm cúc họa mi bên cạnh mình, rồi nhẹ nhàng bẻ một nhành hoa. "Xin lỗi em nhé."
Cô hít vào hơi thật sâu, trước khi cầm lấy một cánh hoa và từ tốn ngắt nó.
"Mình thích em ấy."
Lại một cánh nữa.
"Mình không thích em ấy."
Rồi lại một cánh nữa.
"Mình thích em ấy."
Khi những cánh hoa họa mi lơ lửng từ từ rơi xuống, chất giọng trầm ấm mềm mại của cô cũng dần nhỏ lại, như không muốn bất kì cảnh vật nào trong khu vườn này có thể lắng nghe được mình - bí mật của riêng cô. Càng tới hồi kết, nhịp đập trong tim Mẫn Trí cũng dồn dập và rối ren hơn. Bởi, cô cũng chẳng rõ về cảm xúc của chính mình.
Ngắt lấy cánh hoa cuối cùng, cô gần như chết ngạt vì nín thở. Trí nhìn nó mà khẽ thì thào.
"Mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top