2.




Cứ tầm giờ chiều sau khi tan học, Hải Lân sẽ lại lủi thủi tìm tới vườn cây sau trường, một khu vườn bị bỏ quên bởi nhịp sống nhộn nhịp phố thị ngoài kia. Em vốn chỉ là vô tình khám phá ra chỗ này trong lúc đi tìm phòng y tế (bởi có đứa nào ném bóng trúng mũi em, báo hại chảy cả máu cơ chứ). Nhưng sau vài lần ghé thăm, em càng thêm có hứng thú với nơi này: Hình hài ban đầu của nó ra làm sao? Tại sao nó lại bị quên lãng? Liệu em có thể làm gì đó chứ?

Cũng không biết từ bao giờ, chăm sóc khu vườn này hằng ngày đã trở thành một phần niềm vui nho nhỏ của em mất rồi. Nó bắt đầu bằng những việc giản đơn như quét lá, dọn cỏ; người con gái ấy dần dần tìm tòi về cách trồng cây. Hôm Hè nọ, em hớn hở lấy trong túi ra mớ hạt giống mua bằng tiền hầu bao của mình rồi thử gieo mầm. Khi Thu tới, có những bông hoa trong vườn đã nở rộ khoe sắc, khiến đứa trẻ cục mịch này không khỏi phải tự hào. Em thậm chí còn chụp ảnh rồi up acc clone trên SNS.

Hải Lân những tưởng mình sẽ cứ mãi đơn độc hiện hữu ở khu vườn này, cho tới buổi chiều nọ, khi một người con gái xuất hiện, như chiếc lá rơi xuống ao nước lặng, phá vỡ sự yên tĩnh của nơi đây.

"Chị có đang làm phiền em không?"

Giọng nói trong trẻo ấy đã kéo Hải Lân ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Thật trùng hợp làm sao khi mà em vừa mới nhớ về cuộc gặp gỡ giữa mình và cô.

"Chị Mẫn Trí họp Hội học sinh xong rồi ạ?"

"Ừm. Nay tụi chị tan sớm." Cô cười với em. "Hải Lân đang làm gì vậy?"

"Em đem đồ nghề vào vườn ạ. Shipper vừa giao."

"Để chị phụ." Cô chạy vội lại rồi ngỏ ý giúp em. Kim Mẫn Trí, cùng tông giọng luôn trầm ổn và nụ cười dịu dàng, lại chủ động chìa tay ra giúp em, khiến Hải Lân dù có thờ ơ đến mấy, cũng chẳng biết phải làm sao. Bởi vì chưa từng nhờ cậy ai, nên em lo rằng để cô giúp mình thì sẽ bị coi là thất lễ.

Thấy em có vẻ chần chừ, Trí liền lùi lại, săn tay chiếc áo sơ mi lên để flex cơ bắp của mình. "Chị từng chơi thể thao nên cũng có sức đó. Mấy này dễ ợt." 

Sự kiên định có phần trẻ con này khiến Hải Lân phải khúc khích. Em trao cho chị một cái gật đầu.

Với đống đồ làm vườn nặng trịch trên tay Trí, cả hai cùng nhau đi trên con đường phủ đầy lá dẫn vào vườn. Phong đỏ rụng mỗi ngày một nhiều, tiếng lá khô vụn vỡ dưới gót giày cũng càng thêm to rõ, cô tự hỏi việc quét dọn có cực cho em không.

"Lát để chị quét sân cho."

"Sao ạ?"

Em nhìn chị, làm người lớn tuổi hơn phải né mặt đi chỗ khác. Từng câu chữ phát ra lí nhí trong cổ họng cô. "Ý chị là, việc vườn tược thì chị hỏng có rành đâu, nên để chị quét sân cho em nhé." Mẫn Trí cố dùng tông giọng dưng dưng nhất có thể, mong mỏi em không nghĩ ngợi gì nhiều về sự nhiệt tình của bản thân mình. Cổ còn chẳng biết tại sao mình lại cố đến mức này chỉ vì một người mới quen biết nữa.

"Được không ạ? Lại phiền chị quá."

"Được mà." Cô phẫy tay ngại ngùng mà quên mất rằng mình vẫn đang ôm chiếc hộp các tông nặng quá thể, thế là nó cứ rơi theo trọng lực mà rớt xuống chân.

"Ặcc-...!"

"Chị có sao không ạ??"

"K-kền chán nà...!"

Mẫn Trí lê lết cái chân què quặt đi tìm Hải Lân sau khi đã quét hết lá trong vườn. Lúc đó, cô phát hiện ra em đang ngồi xỏm dưới đất, mắt không chút dao động dán chặt vào mấy bông hoa.

"Lân ơi, em đang làm gì thế?"

"Em ngắm hoa ạ."

Mỗi lúc rảnh rỗi, em sẽ lại ngồi xỏm cạnh mấy khóm hoa mà nhìn chúng. Vừa nãy, Mẫn Trí đã vô tình trông thấy được nụ cười thoáng qua trên gương mặt em, thật sự rất khác với Hải Lân của những giờ lên lớp.

Chưa kịp để em đứng dậy, Trí đã liền đi tới rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Người ta đột nhiên tiến lại gần như thế làm cho em có chút giật mình.

"Là em trồng hết hỏ, đẹp quá ta ơi."

Hải Lân chớp mắt trước lời khen ấy. Lần đầu được khen như vậy, khiến cho em có chút không nói nên lời.

"Chị thấy vậy ạ?"

"Thiệt mà. Đẹp như người trồng vậy."

"..."

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên dày đặc gấp bội sau câu nói không hề có chủ đích của Mẫn Trí. Cô cũng chẳng biết sao mình lại nói vậy, chỉ biết rằng mồ hôi lạnh đang từ từ lăn trên trán mà đổ xuống quai hàm cô.

Bỗng, tiếng cười của người bên cạnh dường như đã đập tan tảng băng lạnh lẽo đang ngăn cách em và cô.

"Không, chị Mẫn Trí còn đẹp hơn cơ."

Lời của em, hệt như cơn gió buổi chiều, nhẹ nhàng lướt đến khiến lòng cô xiêu đi từng chút một, rồi lại hững hờ rời đi.

Đôi môi của Mẫn Trí cứ lấp ba lấp bấp. Cô còn chưa kịp nói gì thì người bên cạnh đã đứng phắt dậy rồi chạy đi mất tiêu.

"Em đi đổ rác."

"Ừm, em đi..."

Trí nhìn bóng lưng của em vội vàng rời đi. Việc được ai đó khen ngợi, dù thật hay đùa, cũng chẳng còn xa lạ gì với cô. Cô nghe hoài, nghe mãi, nghe đến chán rồi, thế nhưng lần này lại thật khác. Cái gì đó đang cựa quậy trong thâm tâm cô; một chút ngượng ngùng, một chút bất lực, và còn gì đó thật rối bời để có thể diễn tả thành lời.

Ở bên này, Hải Lân tay chân lóng ngóng, mắt dán thẳng xuống nền đất mà đi. Sự thẳng thừn của chính mình vừa rồi, mới là thứ khiến em ngạc nhiên nhất. Liệu chị ấy có nghĩ em là đứa kì quặc  không chứ.

"Mày bị ai nhập hả Khương Hải Lân...??"

"..."

Đang là mùa Thu mà, thế sao cổ em lại nóng rang vậy nhỉ?

...

Khoảng thời gian vắng mặt của em cũng vừa đủ cho Mẫn Trí kịp làm nguội cái đầu mình. Cô ngồi đó, ngắm nhìn những khóm hoa và chìm mình vào tiết trời mùa Thu mát rượi. Bấy lâu nay bị vây kín bởi quá nhiều bộn bề, con người bận rộn này dường như đã quên đi cảm giác phóng khoáng, dễ chịu. Vậy mà bây giờ, cô lại ngồi đây giúp một đứa nhóc chuyện vườn nông.

Điều đáng nói là, nó thật sự mang lại cho cô sự thoải mái kì lạ mà phần còn lại của ngôi trường này chẳng thể làm được. Nghĩ tới đây, trong lòng cô lại có chút mừng rỡ vì đã gặp được em.

"Hải Lân lâu quá nhỉ."

Vừa dứt lời, người được nhắc tên đã đi tới ngay cạnh. "Em về rồi đây."

"Linh thiệt."

Lân khúc khích. Em cúi người rồi khẽ dúi vào tay chị một hộp sữa sô cô la, cái loại mà được bán ở ngay căn tin trường. Em cũng khoe cô hộp sữa hạt của riêng mình.

"Í, cảm ơn em."

Cả hai ngồi đó, hút rồn rột hộp sữa cho tới lúc chẳng còn sót lại chút gì mới chịu vứt đi. Làm việc chiều giờ, khát còn hơn người sa mạc nữa.

Giờ thì khi đã thỏa mãn cái cổ họng mình, Mẫn Trí lại bắt đầu ngứa tay ngứa chân. Cô lén đá mắt qua nhìn trộm góc nghiêng của người bên cạnh, để rồi lại lần nữa bắt gặp nụ cười dịu dàng trên gương mặt thanh thoát ấy. Đó là khi Trí nhận ra rằng có lẽ em thật sự trân quý khu vườn này.

Và cô càng muốn biết thêm về nó nữa.

"Hải Lân kể cho chị nghe về mấy thứ em trồng trong vườn được không?"

"Em á?? Nhưng em không phải dân chuyên gì đâu ạ."

"Là em đã trồng nó mà nhỉ. Vậy thì vẫn là hiểu biết hơn chị rồi. Kể chị nghe nha? Nha nha nha?"

Trí vừa nói vừa thúc nhẹ vào vai em mấy cái, làm em ngượng chín cả mặt. Tự nhiên chị ấy tăng động thất thường thế này, Lân có chút không quen.

"V-vậy...em nói về cây xương rồng nhé." Hết cách, em đành chiều theo ý chị. Hải Lân cũng không miễn cưỡng tí nào, chỉ là em còn ngại thôi.

"Vâng! Mời em!"

"Đây là Lala, còn đây là Olla." Em chỉ vào 2 chậu xương rồng nhỏ được đặt trên chiếc bàn gỗ. Cái bàn cũ này cũng là đồ vứt đi, may mà em xin lại được từ bác bảo vệ rồi đem vào chỗ này.

"Ể? Tên đáng yêu vậy?? Chào Lala với Olla nhé."

Cô vẫy tay với hai chậu cây như thể chúng có hiểu được tiếng người. Trông thấy vậy, Hải Lân chỉ biết phì cười trước sự ngố ngơ của chị tiền bối nọ.  

"Chị có biết rằng xương rồng khi ra hoa là điềm báo tốt lành chứ? Nó tượng trưng cho sự kiên định và mạnh mẽ, kể cả trong điều kiện sống tồi tàn, khô cằn nhất. Em cảm thấy cũng giống khu vườn này quá chừng."

"Đúng vậy nhỉ, hay ghê! Biết đâu một ngày nào đó nó sẽ trổ hoa thì sao?"

"Nhưng mà em nghe người ta nói, nó còn có mấy ý nghĩa khác cơ."

Hai người đứng đó, kể cho nhau nghe về cây và hoa mà quên cả giờ giấc.

Cảm giác mới...yên bình làm sao.

Mẫn Trí những tưởng thời gian đã dừng lại, để cho cô và em một khoảng trời tự do của riêng hai người, nơi chỉ có tiếng cười lây và những câu chuyện sẽ chẳng bao giờ cũ. Em kể cho cô nghe về lần đầu em tới khu vườn này, còn cô cũng tiết lộ với em về cái lần mình vô tình lạc vào đây hồi năm Nhất. Đâu đó, sâu thẩm nơi trái tim cô, Trí đã ước gì nó sẽ chẳng bao giờ trôi nữa.

Cho tới chập tối, khi trường chuẩn bị đóng cổng, cả hai mới vác cặp lên mà hớt hải chạy ra ngoài. "Chết rồi, cổng trường!"

Trí sợ em không theo kịp sẽ bị bỏ lại đằng sau nên không nghĩ nhiều mà cầm tay em cùng chạy. Em thấy vậy cũng không nói gì, chỉ biết ngoan ngoãn theo sau.

Trông thấy hai đứa nhỏ nắm tay nhau mà chạy ra ngoài cổng, bác bảo vệ la lớn. "Hai đứa bây có hẹn hò thì cũng nhớ về đúng giờ cho bác nhờ nhé!"

"Dạ??" Mẫn Trí ngây ngốc nhận thấy gì đó sai sai. Cô trố mắt ra nhìn tay mình đang nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Hải Lân, liền vội buông ra. "Á! Tụi con không có...!"

"Chị ấy bắt cóc con."

"Ê??"

"Rồi rồi. Mấy đứa về nhà đi, muộn lắm rồi."

"Dạ, thưa bác tụi con điii."

Giờ thì, khi mà cánh cửa sắt cũ kĩ dẫn vào trường cũng đã đóng chặt lại, Mẫn Trí nhận ra đã không còn lí do gì để giữ em ở lại với mình nữa. Ti lúc phi v ri. Sự thật hiển nhiên đó bỗng khiến hàng chân mày rắn rỏi ấy khẽ đanh lại. Thật tình, cô có chút không nỡ phải nói lời tạm biệt.

Hải Lân, dường như nhìn thấu được nội tâm cô qua gương mặt kia, liền vươn tay mình chạm hờ vào tay chị.

"Mai lại gặp nhau, chị nhé."

"...! Ừm! Mai gặp Hải Lân nè!"

Đường về nhà của cả hai ngược nhau, nên tất nhiên Lân sẽ không thể chứng kiến cảnh tượng vị tiền bối mẫu mực của mình nhảy chân sáo suốt đoạn đường về. Kim Mẫn Trí cà chớn mém nữa mắc chân vào nhau mà ngã. Nhưng cũng chẳng sao cả. Lần đầu tiên trong rất lâu rồi, trong lòng Trí lại mang theo niềm hi vọng và phấn khởi, mong ngóng được tới trường đến vậy.

Bi vì ngày mai, cô li có th đến vườn hoa cùng Hi Lân ri.

"Con về rồi ạ!"

"Trí về rồi đó hả con?" Mẹ cô nói vọng từ trong bếp khi nghe thấy chất giọng trong trẻo kèm một chút phấn khích hiếm thấy từ đứa con gái bà.

"Mùa Thu trồng hoa gì thì hợp vậy mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top