nắm tay.

"em ngồi đây chờ nhen." anh hội phó của câu lạc bộ tình nguyện hồ hởi kéo ghế giúp em, còn không quên dặn dò xíu nữa anh sẽ đem tài liệu ra cho, vì giờ anh vẫn bận chút việc. haerin chỉ vừa yên vị chưa được bao lâu, đã chẳng thấy bóng dáng người kia đâu nữa.

em không ngại bỏ cả một chiều thứ bảy để đi lấy thông tin về kế hoạch tình nguyện của nhà trường về cho lớp, cũng không ngại chờ lâu nếu như anh trai kia có bận nhiều việc hơn. em cũng cảm thấy ngồi một mình trong phòng thoáng, có quạt mát đầy đủ cũng không tệ.

chỉ là, người đang ngồi cạnh em là tiền bối kim.

mà tiền bối còn đang ngủ rất ngon lành nữa.

đây là lần đầu tiên em được nhìn kim minji gần đến thế, cảm giác như bản thân đang bị vẻ đẹp của người bên cạnh hớp hồn vậy. có lẽ việc của câu lạc bộ rất nhiều, nên chị làm xong là lăn đùng ra ngủ luôn như vậy đấy.

em ngồi ngay ngắn trên ghế, hai mắt nhìn chị không chớp. người này quả thực có sức hút rất mãnh liệt, nhìn một lần rồi sẽ muốn nhìn thêm nhiều lần nữa. haerin không biết có bao nhiêu người tìm ra điểm cuốn hút này của minji, nhưng em vui vì bản thân là một trong số họ.

là một trong số những người nhìn ra được điểm tốt của tiền bối.

và cũng có thể là người duy nhất được ngắm nhìn dáng vẻ ngủ ngày xinh đẹp này của chị.

haerin chẳng giấu nổi sự tò mò với người trước mặt, vì thế nên bàn tay nhỏ bé đã không nghe lời mà tự tiện rướn lên vuốt lấy những lọn tóc xoã xuống của chị. em mím chặt môi, có lẽ do thấy chị không có chút động tĩnh nào, nên em càng thêm thắc mắc.

rằng liệu mái tóc tiền bối minji có mượt không nhỉ?

nghĩ là làm, em lại một lần nữa đặt tay lên đỉnh đầu chị, chậm rãi mà vuốt ve, tiền bối thì vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, tuyệt nhiên không biết rằng bản thân đang bị làm phiền.

nhưng nếu mà tiền bối mà biết được, thì có cho tiền haerin cũng không bao giờ dám gặp lại chị.

em cũng chưa tưởng tượng được người kia sẽ chán ghét mình đến mức nào nếu như phát hiện ra nữa.

chốc chốc, chị lai nhăn mặt vì nắng hắt vào, làm em chột dạ mà hỏi nhỏ.

"tiền bối vẫn ngủ đúng không ạ?"

không có ai trả lời

lần này, em bạo dạn hơn mà chọc vào bàn tay của tiền bối. tay chị đẹp lắm, thon dài, mà trông có vẻ to hơn tay em nữa chứ. nghe đâu chị cũng trong đội điền kinh, nên có lẽ em sẽ không bất ngờ nếu biết chị có đôi tay như vậy.

ngón tay em lại cả gan hơn mà vuốt dọc mu bàn tay người nọ, có lẽ là do tò mò, hoặc do em cũng chỉ thật sự muốn làm thế thôi.

nhưng kang haerin sẽ không thể nào ngờ đến, rằng người kia lập tức đè chặt bàn tay em xuống, khiến cho em không tài nào rút về được.

"em đừng nghịch nữa." trong cơn hoảng loạn, em có thể nghe được giọng tiền bối càu nhàu, nghe có vẻ không giận đâu, lại có chút giống con nít đang làm nũng nữa.

sau đó dù cho em có gọi mấy câu 'tiền bối ơi' liền, cũng chẳng thấy người nọ hồi đáp.

mà anh phó hội trưởng lại đi mãi chưa về, khiến em chỉ có thể cam chịu bị nắm chặt tay.

bữa đó, hội phó nhận thấy trong phòng câu lạc bộ tình nguyện có hai đứa con gái.

một đứa thì ngủ say như chết, đứa còn lại thì như sắp chết đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top