mùi của em.
hôm nay lớp của kang haerin học thể dục ngay cạnh lớp của kim minji.
trong một tuần có hai tiết thể dục, thì sẽ có một tiết trùng với lớp minji, thế là hai đứa lại có cơ hội gặp nhau. dù cho em nhỏ chẳng bao giờ dám qua lớp người kia bắt chuyện trước cả, nhưng cũng sẽ có lúc, tiền bối rất niềm nở mà chạy qua tìm em.
ví dụ như hôm nay chẳng hạn.
thầy cho cả lớp tập cầu lông tự do sau khi khởi động. haerin thì không hứng thú với bộ môn này cho lắm, nên em thường sẽ cùng một vài bạn nữ ra gốc cây ngồi, rôm rả nói chuyện trong khi xem các bạn khác đánh cầu.
tất nhiên haerin cũng rất thích xem mọi người đánh cầu, và thích xem nhất vẫn là kim minji. dù cho từ góc nhìn của em, vị tiền bối kia chỉ còn lại một mẩu cỏn con, nhưng em vẫn sẽ nhận ra bóng hình người đó kể cả khi chị có đeo khẩu trang che kín mặt mình.
chắc là do mỗi khi có cơ hội, em sẽ không hề kiêng nể gì mà đưa mắt nhìn theo người kia chằm chằm, hệt như một chú mèo tò mò. kang haerin rất tò mò. em hay thắc mắc vì sao con người đấy lại có thể vừa cao, vừa học giỏi, lại chơi thể thao rất tốt, còn được biết bao người ngưỡng mộ. nếu như nói đây là thực tại, thì kim minji chính xác là không có thật, vì chả có ai hoàn hảo đến thế cả.
có lẽ tiết học thể dục sẽ trôi qua trong nhàm chán nếu như quả cầu nọ không rơi xuống ngay trước mặt em. và nếu như người nào đấy không hớt hải chạy lại chỗ haerin chẳng hạn.
"em có muốn chơi cùng tụi chị không?" kim minji hỏi em, mặt mày tỉnh bơ, trong khi tay thì đang nhặt lấy quả cầu.
đây không phải là kịch bản mà kang haerin đã nghĩ đến. em tin cùng lắm thì minji sẽ cảm ơn mình, chị sẽ nói cho xin lại quả cầu nhé, hoặc ảo hơn nữa thì hỏi xem quả cầu có rơi trúng ai không. nhưng mà những gì em chứng kiến lại khác quá, vị tiền bối luôn khiến đầu óc em quay mòng lại đang đứng ngay đây, trước mặt em, rủ em chơi cầu lông cùng chị.
em có. em siêu muốn luôn ấy.
"nhưng em đánh dở lắm ạ, có được không chị?" em nói, tay đã vội cầm lấy cái vợt bên cạnh mình.
"phải thử mới biết được chứ." minji cười, và nụ cười ấy đã thật sự khiến haerin lơ đãng mà đứng dậy đi theo sau người kia. yêu là dại khờ mà, nên không sao cản nổi haerin được đâu.
-
sau trận cầu nảy lửa với các chị lớp 12 ( hoặc không nảy lửa lắm vì kim minji chả hiểu sao tự nhiên lại đánh dở ẹc, tới nỗi bạn của chị còn bực mình mà kêu không muốn chơi nữa. )
haerin chưa bao giờ vận động lâu đến thế, lượng mồ hôi của cơ thể em cũng tiết ra nhiều hơn bình thường, tới nỗi em phải đưa tay lên thấm lấy vài giọt đang lăn xuống thái dương mình.
vị tiền bối kia rất thản nhiên mà chạy đến gần em, còn ngỏ lời muốn cùng em xuống căn tin mua nước. nhưng haerin là một em nhỏ dễ ngại, nhất là khi bây giờ cả người cứ dính dính vì mồ hôi, tóc lại bù xù sau trận cầu vừa rồi, nên em cứ thấy khó xử khi được chị đứng gần đến thế.
"chị ơi, người em giờ đang hôi lắm, chị đừng đứng gần như vậy mà."
"làm gì có đâu." rất nhanh thôi, em có thể cảm nhận được kim minji ở rất gần mình, là gương mặt của chị đang dí sát vào hõm cổ em.
ừ khỏi phải nói, haerin nghĩ cả cái cổ mình đã đỏ lên như con gà luộc rồi, đầu óc em mù mịt quá, vì chị còn khịt mũi, làm bộ như đang ngửi cái gì đấy. em không nghĩ nổi được nữa, lời tiền bối rủ đi uống nước cứ như bong bóng mà bay ra khỏi đầu em, còn mùi hương của minji, góc mặt sắc cạnh của chị thì cứ thế hằn sâu vào trong tâm trí non nớt của cô học sinh lớp 10. bình bịch, bình bịch, tim haerin có thể rớt ra ngoài ngay lúc nào không hay.
"chị thấy rất thơm mà. cái con bé này, em sợ gì chứ?" minji nói, còn không quên nhéo nhẹ một bên má đã nóng lên từ lúc nào của em.
trời hôm nay có gió, mát lắm, tới nỗi mồ hôi chẳng còn chảy xuống nữa, nhưng em cứ thấy sao bản thân như bị sốt mất rồi.
kim minji của những năm cấp ba rất thích đánh cầu, và thích nhất là đánh thẳng vào tim kang haerin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top