lần đầu gặp nhau.

"bạn học kia, dừng xe lại giúp mình."

chết mẹ rồi.

kang haerin ngơ ngác nhìn bạn trực cờ đỏ bữa nay túm xe em lại, vẻ mặt nghiêm nghị đến phát sợ, chuyến này coi như toi rồi. nhưng mà, em nhỏ không đi muộn, cũng đâu mặc sai đồng phục, lại còn vẫn đội mũ bảo hiểm mà? rốt cuộc là sai ở đâu nhỉ?

"sao xe của bạn không ghi tên và lớp?" cô gái kia nhíu mày nhìn em đầy khó chịu, tưởng đâu muốn lao vào bụp em luôn rồi.

cái này, mấy ngày trước nhỏ hyein có xúi dại em rằng, nếu mà xoá đi thì đám cờ đỏ cũng sẽ không để ý đâu, tại tụi nó khờ lắm. em đó giờ lúc nào cũng tin tưởng hyein nhất, nên nghe nhỏ nói em cũng làm theo ngay, xoá vội đi để có gì còn không bị đám phiền phức đấy vu oan.

nhưng em không nghĩ đến việc ngay sáng thứ hai đầu tuần đã bị bắt, lại còn bị tra khảo về hành động dối trá của mình.

"bạn ơi... cái này mình..."

"không giải thích! đọc tên, lớp giúp mình."

haerin lúng túng, mím chặt môi không nói thành lời, tự cảm thấy hành động của mình có chút gì không đúng đắn, để giờ đây bản thân chẳng khác mấy một đứa tù tội.

"nếu bạn không nói thì mình sẽ đưa bạn lên văn phòng gặp cô chủ nhiệm đó."

nghe tới đấy, em nhỏ vội hốt hoảng đáp lại ngay.

"mình nói mà.... chỉ cần đừng báo cho cô giáo mình.." em nhỏ nghĩ ngợi một hồi, dù gì chuyện này cũng tới tai cô, nhưng mà thà khai thật còn hơn là cứ lì lợm như này. tới lúc ngồi xuống tâm sự với cô ở văn phòng thì sẽ còn khó xử hơn rất nhiều.

"kang haerin... lớp 10c3.."

bạn cờ đỏ nghe vậy thì ghi vào, rồi gật đầu ra hiệu cho em đi vô trường. haerin mặt mày đỏ lựng, trên trán vẫn còn hiện rõ hai chữ 'xấu hổ'.

sao lại không xấu hổ cho được. làm chuyện gian trá mà bị bắt là điều khó quên nhất trong đời em, chuyến này mẹ em mà biết thì chỉ có no đòn thôi.

có khi còn không được chơi với hyein nữa luôn...

"chị ơi, em ghi được tên lớp của bạn chị bảo rồi."

cô gái trực cờ đỏ ban nãy ngoan ngoãn đưa sổ trực cho kim minji, còn rất nhiệt tình mà chỉ vào cái tên 'kang haerin' mới ghi ban nãy.

"đây này, cái bạn mà chị nói nhìn giống con mèo á."

quả thực là rất giống mèo. minji phì cười. nhìn tội trạng của em được hậu bối của chị nắn nót ghi lại nè, em nhỏ này đúng là không tưởng mà, chị cứ nghĩ em ngoan lắm cơ.

"ừm chị biết rồi, em vào lớp đi nhé."

chờ cho cô hậu bối của mình cầm cặp chạy vội vào lớp, chị mới cầm bút lên mà gạch xoẹt, cái tên 'kang haerin' ở ô 10c3 cũng vì thế mà chỉ còn một mảng đen.

mèo con, chị tạm tha cho em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top