ăn trưa ở căng tin.
bữa nãy hyein không đi học. nghe đâu con nhỏ sốt cao, lúc nghe điện thoại haerin còn ho rõ to, nói được có hai ba câu mà nghe như kiểu bị say rượu vậy.
giờ ăn trưa thiếu đi nhỏ cũng vì thế mà khó khăn hơn rất nhiều. căng tin bình thường vốn đã đông đúc, nay không có người tình nguyện vào mua cơm cho, nên haerin nhỏ con cứ thế mà bị đám học sinh chen lấy xô đẩy đến muốn ngã cả ra đất.
tới lúc học sinh tản dần ra, thức ăn cũng không còn bao nhiêu. em nhỏ nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ thấy có đậu xào, cà rốt luộc cùng vài ba miếng thịt mỡ bị bỏ lại, bữa trưa hôm nay chán kinh khủng.
bé mèo buồn rầu mà bê khay thức ăn chán ngắt ra bàn. không có người nói chuyện cùng, lại còn phải ăn đồ không ngon, biết thế em đã phải xuống sớm hơn rồi, hoặc không cũng nên tập tành để thể chất khá lên, đến lúc đó sẽ có thể chen vào mua bữa trưa mà không cần hyein giúp nữa.
cảm tưởng như có một cái đuôi mèo vô hình phía sau em vậy, bình thường thì nó sẽ vẫy liên hồi nếu như được hyein đi lấy bữa trưa cho, nhưng bữa nay nó cứ ỉu xìu, chẳng còn sức mà cựa quậy nữa.
nhìn phía đối diện mình không có ai ngồi, em nhỏ lại thấy bất an. dù cho nhỏ hyein toàn trêu chọc bộ dạng nhỏ bé của em, nhưng có con nhỏ ăn cơm cùng, em sẽ không bao giờ thấy lạc lõng nữa. ba mẹ hay bảo em là một chú mèo cô đơn, tại vì hiếm khi thấy có bạn bè gì cả.
em có hyein mà, chỉ có riêng hôm nay thì không thôi.
"mình ngồi đây được không ạ?" một giọng nói kéo em mèo về với thực tại. người này, chẳng quen chút nào.
nhưng chị cũng chẳng để tâm đến em, cứ vậy mà ngồi thẳng xuống luôn. có lẽ do bộ dạng của kang haerin chính là 'dễ dãi', khỏi cần hỏi cũng biết em sẽ không từ chối. vì dù sao em còn chẳng biết phải nói gì khi bị hỏi nữa.
tất nhiên, em nhỏ dù cho không muốn để ý, nhưng bản tính tò mò cứ ép em phải ngước lên nhìn người đối diện mình. trưởng thành, điềm đạm, lại có chút gì đó vô cùng khỏe khắn, phải nhìn kĩ thì mới biết là tuýp người năng động. là học sinh cùng khối sao? hay là khối trên nhỉ?
vì đến giờ kang haerin vẫn chưa tin được trường học lại có một người đẹp đến thế. ít nhất là với em, một đứa nhỏ chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến ai, nên có lẽ đây là lần đầu em được ngồi gần một người xinh xắn như vậy.
"bạn gì ơi, cơm của bạn còn nguyên kìa..." nhếch mắt lên một chút, haerin lại bắt gặp chị ta đang nhìn chằm chằm vào khay cơm của em, ánh mắt còn mang cả dáng vẻ dò xét, như muốn nói gì đó mà rồi cũng chẳng biết nói gì.
em nhỏ lúng túng cầm thìa lên chuẩn bị ăn, ngại chết đi mất. không hiểu bản thân làm sao mà chỉ ngắm người ta thôi cũng quên cả việc ăn luôn.
"cái này, bạn đổi cơm cho mình đi." chị nghiêm túc đề nghị.
haerin đơ ra mất mấy giây liền, nhưng người nọ không có đủ kiên nhẫn như em, cứ thế mà đẩy khay cơm còn nguyên của mình sang chỗ em, rồi lấy đi cả bữa trưa chán ngắt mà nãy giờ em chỉ nhìn thôi đã không nuốt nổi.
"mình là kim minji, lớp 12a4."
"ah, em là haerin ạ... 10c3... em nhỏ hơn hai tuổi.." em vội vã đáp lại, chẳng hiểu cái mô tê gì đang diễn ra nữa.
"vậy thì mình là bạn rồi, em ăn cơm đi không sẽ nguội mất."
em mèo ngó xuống khay cơm mới toanh của mình, nào là cá lăn bột chiên xù, canh chua nấu giá, còn có cả rau xào thịt bò, trông có khi còn ngon hơn cả đồ ăn mà ở căng tin bán nữa.
"cơm không ngon hả em?" minji để ý tới em mèo một hạt cơm cũng không đụng vào, bỗng chốc chị lại thấy lo lắng.
"dạ không ạ... chỉ là... này là cơm chị mà, em không ăn được đâu..." em đẩy nhẹ khay cơm lên, tay còn vươn ra muốn kéo lại bữa trưa cũ của mình.
"cho rồi không trả được." chị điềm tĩnh nói, còn xúc lên một miếng cơm như muốn nói rằng 'chị ăn của em rồi, đừng mơ tới việc lấy lại'.
"với cả, chị là trưởng câu lạc bộ tình nguyện." minji hơi khựng lại, chị cảm giác mình có hơi khoe khoang thì phải. "nên nhìn những bạn học sinh trong trường không được ăn cơm ngon, chị chịu không nổi."
"nên là cứ ăn đi nhé?"
nghe xong, em vội gật đầu lia lịa, rồi cúi xuống ăn thiệt nhanh để còn chuẩn bị cho tiết học sau. lòng thầm cảm ơn trời đã rộng lượng, giúp em gặp được một người tốt bụng thế này.
có lẽ hôm nay không cần hyein mua cơm cho cũng được mà nhỉ.
—
"nhìn các bạn ăn không ngon, chị chịu không nổi." thằng jeongwoo không ngừng mỉa mai minji, giọng còn bẹt ra, bắt chước lại điệu bộ ngầu lòi của tiền bối kim trong bữa trưa hôm nay.
"tao á là tao chơi với mày từ hồi cấp hai rồi, mà chưa một lần nào tao thấy mày tốt bụng như vậy luôn đó."
"tao hỏi thiệt nhen, lúc thấy tao phải ăn cái khay cơm không ra gì, mày có thấy thương cảm không vậy?"
kim minji quay sang lườm nguýt một cái, còn bực dọc mà đánh vào tay thằng bạn mình. thằng chả chẳng biết cái gì mà cũng ý kiến nhiều quá.
nhưng rồi chị lại nhớ tới những lần đi ăn trưa hồi mới vào trường.
lúc đó chị hung hãn vô cùng, hệt như một con sói đầu đàn ở trong căn tin vậy. giờ cơm nào cũng thấy xuống rất sớm, sức dày vai rộng thành ra đến cả mấy cậu con trai còn đọ không lại, chỉ có thể giương mắt nhìn kim minji hiên ngang mua cơm.
lúc nào minji cũng phải mua rất nhiều, gái tuổi đang lớn lại còn phải tập tành, thành ra ăn ít thì sẽ không phát triển được.
khi đó, jeongwoo sẽ rất hào hứng mà muốn xin của bạn mình một miếng thịt chiên xù thôi, nhưng minji lại tỏ vẻ hệt như con sói dữ. dù cho đã nhồi đến hai má phồng lên, vẫn không quên trợn tròn mắt, rồi đánh mạnh vào tay bạn mình, ngầm cảnh cáo rằng đừng có hòng đụng vào.
và kể từ đấy, jeongwoo cũng không bao giờ nghĩ đến việc xin ăn của kim minji nữa luôn. bạn của cậu ta chắc hẳn là sói dữ, chứ không thể nào là nữ sinh trung học được!
nhưng suy đi tính lại, rốt cuộc thì bạn nhỏ khối 10 kia có gì mà khiến cho minji chết mê chết mệt đến vậy chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top