(6)
Sinh nhật của hai người chỉ cách nhau có vài ngày, thứ tư tuần sau là sinh nhật của Kang Haerin. Đám đông chạy trên hành lang trường và những mầm non mới mọc trong góc sân chơi chật chội sau khi được cơn mưa mùa xuân gột rửa, dường như đã trở thành một phần trong sinh nhật của nàng. Trong giờ nghỉ trưa, Kang Haerin ngồi trên bậc thềm xi măng đếm mây trôi trên bầu trời. Một số nam sinh thích gây sự chú ý trong lớp chạy ngang rồi cười đùa với nàng.
"Này, chúc mừng sinh nhật, siêu sao"
Người bên cạnh lấy chai nước vừa uống xong ném vào người đám nam sinh, rồi bảo họ mau biến đi chỗ khác. Sau đó, đám nam sinh giả vờ gục ngã như bị đánh rồi bỏ chạy, Kang Haerin cười cười trách Kim Minji quá hung dữ.
"Không thể nhẹ tay đối với những thằng con trai như vậy được !"
Kim Minji nghĩ rằng lần sau cô phải cho đám nam sinh đó nếm mùi bị quả bóng rổ đập vào người mới được.
Khi Danielle đi tới, hai người mới cố tình giữ khoảng cách với nhau. Danielle hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi tinh vi này, cô chỉ chen vào chỗ trống giữa hai người và bàn bạc về việc chiều nay tan học sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Kang Haerin. Kang Haerin có chút không quan tâm đến việc này. Khi còn nhỏ bố mẹ thường hỏi nàng muốn ăn gì vào ngày sinh nhật, có khi là kimbap đậu phụ chiên, có khi là thịt heo chiên xù. Sau đó nàng sẽ được ăn mọi thứ mình muốn và nhận được chiếc bánh kem dâu tây như một phần quà sau giờ học.
Sau này khi lớn hơn một chút, Kang Haerin được một công ty giải trí nhìn trúng. Sau khi trở thành thực tập sinh, ngày sinh nhật đối với nàng giống như việc tiến thêm một bước trên con đường trở thành một thần tượng. Sinh nhật năm ngoái của Kang Haerin cũng trải qua ở công ty, vì bài hát ra mắt được quyết định vào thời điểm đó, thời điểm tháng 5 ướt đẫm mồ hôi.
Hai người bên cạnh vẫn đang tranh luận sôi nổi về bữa tiệc sinh nhật của Kang Haerin. Trong cuộc sống trung học sắp kết thúc, nàng đã có được những thứ quý giá hơn bất cứ thứ gì.
Sau giờ học, cả đám đi ăn bánh pizza Hawaii mà Kang Haerin thích, sau đó cùng nhau tặng quà cho nàng. Kim Minji đã chuẩn bị rất nhiều băng gạc đủ mọi kiểu dáng để nàng có thể sử dụng khi bị thương lúc tập nhảy. Ngoài ra còn có thuốc mỡ giúp lưu thông máu và giảm đau, thậm chí cả miếng đệm đầu gối, Kim Minji nói rằng có nó sẽ ngăn việc Kang Haerin bị thương. Được bạn bè xung quanh khen ngợi vì đã chuẩn bị rất tốt, Kim Minji không hề ngần ngại tỏ ra rất tự hào.
Khi bước ra khỏi buồng chụp ảnh photobooth, Kang Haerin nắm lấy tay Kim Minji đang đi về trước, đối phương hiểu ý nàng lập tức tiến vào trong buồng chụp ảnh một lần nữa. Với những nếp nhăn trên đồng phục học sinh đã được làm phẳng và bàn tay đan chặt vào nhau, Kim Minji và Kang Haerin đã chụp chung một bức ảnh đầu tiên của tháng 5.
Đám đông lẽ ra phải giải tán vì trời sắp tối lại bị thu hút bởi cửa hàng trò chơi điện tử mới mở, thế nên họ nhốn nháo vui chơi trong cửa hàng thêm một lúc nữa. Cuối cùng mọi người tập trung trước máy gắp thú, từng cặp người nhìn chằm chằm vào tấm kính trước mặt, đám trẻ bắt đầu chán nản vì liên tục không gắp được. Mãi cho đến khi tiếng reo hò bên phía Kim Minji trở nên to hơn, con gấu bông từ trên rơi xuống, mọi người xung quanh kích động muốn cô gắp thêm một con nữa.
Kim Minji may mắn gắp thêm được một vài con rồi đưa cho những người khác. Sau đó cô chen ra khỏi đám đông và hỏi Kang Haerin - người cũng đang vỗ tay ăn mừng với mọi người, hỏi rằng Kang Haerin muốn cô gắp gì cho nàng. Kang Haerin chỉ chỉ vào con mèo bông còn sót lại, với con ếch kỳ lạ có đôi tay đôi chân dài ngoằng kia. Sau khi gắp vài lần nhưng nó vẫn không rơi ra, Kim Minji lo lắng đến mức toát mồ hôi trên trán.
Mãi cho đến khi mọi người cảm thấy quá muộn và đề nghị về nhà, Kim Minji vẫn không gắp được chúng. Kim Minji ỉu xìu gục đầu vào máy gắp thú, cô nhìn chằm chằm vào con ếch kỳ lạ đó với ánh mắt bực bội. Kang Haerin mỉm cười kéo góc áo của cô, nói rằng lần sau gắp cũng được, Kim Minji đành miễn cưỡng rời khỏi cửa hàng trò chơi điện tử giữa những âm thanh an ủi của mọi người.
Đám đông ồn ào cuối cùng cũng giải tán, chỉ còn lại Kim Minji và Kang Haerin bước đi cạnh nhau. Khi chuẩn bị nói lời chào tạm biệt, vẻ mặt tự trách mình của Kim Minji vẫn không hề biến mất. Kang Haerin lặng lẽ nhìn xung quanh rồi nhướng người hôn lên môi Kim Minji.
"Chị ơi, hôm nay em thật sự rất vui"
Kim Minji chơi xấu yêu cầu nàng phải hôn thêm một lần nữa mới an ủi được cô, Kang Haerin thấp giọng mắng Kim Minji thật đáng ghét. Cuối cùng cả hai đứng dưới bóng cây mờ ảo trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước khi lưu luyến nói lời tạm biệt.
Kang Haerin sau khi tắm xong thấy trên điện thoại có ba cuộc gọi nhỡ, sau khi phát hiện đó đều là Kim Minji, nàng lập tức gọi lại cho cô. Mái tóc ướt của nàng đang liên tục nhỏ giọt, Kang Haerin một tay quấn chiếc khăn để lau tóc, một tay cầm điện thoại. Kim Minji vừa hào hứng vừa kích động yêu cầu nàng mở cửa sổ, Kang Haerin nghi hoặc ừm một tiếng rồi nhìn ra cửa sổ. Bầu trời cuối xuân tràn ngập ánh sao, Kim Minji ôm con thú nhồi bông trong tay dưới ánh đèn đường. Kim Minji sợ nàng không nhìn thấy nên lại nhảy nhảy lên, giọng nói của nàng cũng bắt đầu ngắt quãng vì động tác của cô. Kang Haerin nhìn rõ hình dáng của con thú nhồi bông, xác nhận rằng đó chính là con mèo bông và con ếch kỳ lạ mà nàng muốn. Kim Minji thở nhẹ, nụ cười trên môi dần rạng rỡ hơn, ở ngoài cửa sổ, trên điện thoại di động, lại một lần nữa chúc nàng sinh nhật vui vẻ.
Mùa xuân trong cơn thuỷ triều cuồn cuộn dần bị đẩy về phía mùa hè, lúc hoàng hôn, hình ảnh bầu trời đỏ rực phản chiếu xuống dòng sông. Nơi ngã ba đường chứng kiến từng cái ôm và những lời chào tạm biệt. Một mảnh cành lá khô héo từ trên cây thường xanh trôi xuống, gió thu xuyên qua vô số đôi mắt đan xen, mang theo những bông tuyết ngưng tụ xuống lòng sông mờ ảo.
Kang Haerin rùng mình vì trận tuyết đầu mùa đông nên hết lần này đến lần khác hắt hơi. Một ly đồ uống nóng hổi được đưa đến trước mặt nàng, Kim Minji bắt đầu quở trách cái thói quen thích uống Americano đá vào mùa đông của nàng.
"Không phải vấn đề của Americano đá..."
Kang Haerin quấn chặt áo khoác của mình, bất mãn phản bác lại.
Tiết thể dục cuối cùng diễn ra trong thư viện vì tuyết bên ngoài rơi quá dày đặc. Sau khi được giáo viên cho phép tự do hoạt động, Kim Minji và Kang Haerin ngồi rúc vào nhau. Bạn thân ngồi bên cạnh hỏi cô khi nào đi Canada, Kim Minji nói có thể là đầu tháng 1, cô phải đến đó sớm để giải quyết một số thủ tục, đồng thời cũng phải nhanh chóng làm quen với cuộc sống sinh hoạt bên đó. Người bạn bên cạnh than thở thời gian trôi qua quá nhanh, nói rằng dù thế nào đi nữa cũng phải tổ chức một bữa tiệc chia tay cho cô.
Kang Haerin không thể ngồi yên nên đứng dậy rời khỏi hiện trường ồn ào này, Kim Minji muốn đi theo nhưng bị đám bạn vây quanh cản trở lối ra, không thể nào đứng lên được. Mãi cho đến khi một vài người bạn bị kéo đi chơi bóng né, Kim Minji nhìn thầy giáo thể dục rồi lẻn ra ngoài, sau đó men theo con đường mà Kang Haerin đã đi.
Khi bước tới, Kim Minji nhìn thấy Kang Haerin đang đứng ngơ ngác trong không gian rộng lớn ở phía sau sân chơi. Nơi đây vì được che khuất bởi đài quan sát của sân chơi nên đã trở thành địa điểm hẹn hò lý tưởng của đại đa số học sinh trong trường. Vì hôm nay tuyết rơi dày đặc nên nơi này không có ai ngoài Kim Minji và Kang Haerin. Kim Minji bước tới phía sau Kang Haerin, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
"Không phải còn đang hắt hơi sao ? Mặc ít như vậy đã ra ngoài ?"
Kang Haerin không để ý đến Kim Minji, xoay người dựa vào trong ngực cô.
Trong khuôn viên trường học, vì được mọi người chú ý nên họ luôn phải kiềm chế những hành động thân mật với nhau. Kim Minji mừng vì tuyết rơi đúng lúc nên họ không còn phải che giấu những hành động táo bạo đó nữa. Không phải do lý trí mất kiểm soát mà là do họ đã biết trước mọi hậu quả mà vẫn sẵn sàng lôi nhau vào nguy cơ bị phát hiện. Rốt cuộc đó là sự miễn cưỡng được thúc đẩy bởi sự hối tiếc ngày càng lớn, hay là sự chống đối thầm lặng khi phải đối mặt với một loạt quy định cứng nhắc? Kim Minji không có câu trả lời.
Bảng tên của nàng được treo trên chiếc túi đựng đồng phục học sinh đã được ủi phẳng phiu, Kim Minji đưa tay chạm vào ba chữ Kang Haerin, kết cấu kim loại lạnh lẽo giống hệt với con người Kang Haerin. Giữa bầu trời mùa đông đầy tuyết, Kim Minji nghĩ đến việc phải sưởi ấm cho nàng nên nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên khuôn mặt nhợt nhạt của Kang Haerin, hôn lên đôi mắt đang run rẩy vì lạnh của nàng, hôn lên chóp mũi đỏ bừng vì dính phải những bông tuyết của nàng.
Đằng sau vang lên tiếng la mắng, thầy hiệu trưởng nhầm tưởng họ là học sinh trốn tiết nên lớn tiếng hỏi hai người học lớp nào.
Vào mùa đông thứ hai họ ở bên nhau, Kang Haerin nắm chặt lấy tay Kim Minji chạy không ngừng trong làn tuyết dày dặc. Tiếng mắng chửi của thầy hiệu trưởng đằng sau lưng cũng dần nhỏ lại. Liệu tuổi đôi mươi có xuất hiện khi giọng nói biến mất hoàn toàn không ? Họ không biết, nhưng chỉ cần nắm chặt tay nhau như lúc này, họ sẽ luôn chạy đến một đích đến xa hơn.
Đêm trước khi rời đi, Kang Haerin cúi xuống hôn lên đôi mày hơi cau lại của Kim Minji, nàng bắt chước Kim Minji, nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi cao của cô, liên tục vẽ lên đôi môi run rẩy của cô. Kim Minji nhỏ tiếng thở hổn hển, ngọn đèn duy nhất trên đầu giường chiếu sáng đường nét khuôn mặt của cô. Kang Haerin nghiêng người về phía trước, nhìn thấy gương mặt của nàng có chút lo lắng, Kim Minji ra hiệu cho nàng cứ tiếp tục.
"Haerin sợ sao ?"
Bàn tay Kang Haerin run rẩy cởi cúc áo của cô, Kim Minji nắm lấy cổ tay nàng đặt sang một bên, Kang Haerin vén cổ áo cắn mạnh vào xương quai xanh của cô. Kim Minji chịu đựng cơn đau chạm nhẹ vào đầu nàng, sau đó hôn lên mái tóc vương vãi một cách hỗn loạn trước mặt. Chiếc áo sơ mi của Kim Minji đã được cởi bỏ hoàn toàn, làn da giữa hai người vì cái lạnh mà áp chặt vào nhau, trong quá trình ma sát cũng dần nóng lên.
Tiếng thở dốc dần hoà vào nhau, ngón tay trắng nõn của Kang Haerin cũng bắt đầu thay đổi tốc độ khi nhìn thấy đôi mắt có chút ngấn nước của Kim Minji. Kim Minji hai má đỏ bừng sung sướng, cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ càng lúc càng phóng khoáng của mình. Kang Haerin không vui dùng tay còn lại nhéo nhẹ vào chiếc cằm đang khép chặt của cô, nhỏ giọng nói vào tai Kim Minji rằng nàng muốn nghe giọng của cô.
Kim Minji nhắm mắt lại chịu không nổi, sau đủ loại giày vò và xoa nắn từ Kang Haerin, cô cũng chịu mở miệng. Tiếng rên rỉ tràn ra liền bị Kang Haerin dùng môi chặn lại, Kim Minji cảm thấy mình như sắp phát điên. Những suy nghĩ tồi tệ và khó chịu của Kang Haerin đang khoét sâu vào cơ thể tê cứng của cô. Kang Haerin không còn gọi cô là chị nữa mà liên tục hét lên cái tên Kim Minji. Kim Minji muốn phản bác vài lời nhưng khoái cảm dường như đã ập đến toàn bộ tâm trí cô. Đêm mùa đông mưa rơi tuyết lạnh, Kang Haerin ôm chặt lấy cơ thể ấm áp và ẩm ướt của cô.
Kang Haerin nằm trên người cô, Kim Minji chạm vào phần bụng săn chắc đầy vết đỏ và còn sót lại vài dấu răng của nàng. Kang Haerin vẫn chưa hài lòng liền xoa lên bụng dưới của cô, Kim Minji nói thật ngứa, nên Kang Haerin di chuyển đến cánh tay của cô. Kim Minji có chút buồn cười vì hành động hệt như thú cưng của nàng, cô khàn giọng nói rằng Kang Haerin thật sự rất giống mèo. Cánh tay lại truyền đến cảm giác đau nhói, Kang Haerin nhẫn tâm cắn một cái thật mạnh, sau đó nước mắt trên khuôn mặt nàng cũng lăn dài.
Kim Minji, sẽ thật tuyệt nếu những dấu vết này không phai mờ, như vậy chị sẽ luôn nhớ đến em.
Vào mùa đông cách nhau đến 13 tiếng, Kim Minji đang sưởi ấm đôi tay lạnh buốt của mình tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, trong khi Kang Haerin phải cởi áo khoác vì điều hoà trong phòng tập nhảy quá nóng. Ở đây ban ngày, ở kia ban đêm, nên cả hai phải đối mặt với việc thông tin của nhau dần dần ít đi. Nhưng may là, việc liên lạc của họ không bao giờ bị cản trở bởi khó khăn này.
Kim Minji rất nhanh đã làm quen được với nhiều bạn mới, cô bắt đầu học trượt ván và lướt sóng, Kim Minji muốn thử bất kỳ môn thể thao nào khiến cô cảm thấy thoải mái và tự do. Kang Haerin nói với cô rằng số người được ra mắt đã được quyết định rồi, nàng cũng rất thân với các thành viên trong nhóm, và ngày càng có nhiều người quan tâm tới nàng hơn. Cả hai thường xuyên chia sẻ mọi chuyện về cuộc sống của mình, cố gắng không nhắc đến nỗi buồn khi miễn cưỡng rời xa nhau.
Hai người không thể cùng nhau trải qua mùa xuân rực rỡ của tháng 5 vì lịch trình bận rộn. Kim Minji đang vội vã đến trường còn Kang Haerin lại đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, tuổi mới của hai người cũng đến một cách lặng lẽ. Sau khi thành công ra mắt, tài khoản mà trước đây nàng dùng để chia sẻ cuộc sống hàng ngày cũng bị huỷ mất. Ngoại trừ việc nhắn tin riêng với Kang Haerin, cách duy nhất để Kim Minji có thể có được thông tin của nàng là thông qua một tài khoản mới đã được đặt tên chính thức.
Kang Haerin ngày càng bận rộn hơn, có lúc Kim Minji phải xem qua tài khoản mới kia để biết nàng đang làm gì. Ban đầu Kang Haerin cảm thấy rất có lỗi với cô, nhưng dần về sau khi cường độ biểu diễn và luyện tập hàng ngày trở nên nặng nề hơn, Kang Haerin không còn nhiều sức lực để xin lỗi về những cảm xúc mà chính bản thân nàng đã bỏ qua nữa. Kim Minji không trách nàng, khi những làn sóng dâng trào trong cơ thể, cô nhớ lại cảnh họ vui đùa trong phòng máy lạnh vào mùa hè, rồi dựa vào những mảnh vỡ trong ký ức đó để thấu hiểu Kang Haerin.
Hai năm sau khi liên tục bị hành hạ rồi hồi phục về mặt cảm xúc, Kang Haerin đã gọi cho cô vào đêm giáng sinh hôm đó. Kim Minji đang chơi đùa với đàn cừu trên đồng cỏ, chủ trang trại mời cô tối nay ở lại thưởng thức súp thịt cừu. Khi cô định đồng ý thì điện thoại bên cạnh vang lên, Kim Minji kéo đôi boot không mấy vừa vặn của mình đến hàng rào. Tiếng khóc của Kang Haerin đã phá vỡ sự yên bình mà bản thân Kim Minji luôn tự cho là đúng. Với áp lực ngày càng tăng và tâm trạng không thoải mái, tất cả những gì Kim Minji muốn ngay bây giờ là một cái ôm ấm áp, nhưng cô chỉ có thể rơi nước mắt trong luồng gió lạnh mùa đông. Người chủ trang trại hỏi cô một lần nữa rằng liệu cô có muốn ở lại không, nhưng Kim Minji từ chối.
Sau khi xin lỗi các bạn cùng nhóm vì đã hoãn buổi hội thảo sang ngày khác, Kim Minji lập tức đặt vé máy bay trở về Seoul trong thời tiết lạnh giá của mùa đông. Kang Haerin vẫn đang tham gia chương trình quảng bá cho nhóm, trên đường phố treo đầy các tấm áp phích giáng sinh, Kim Minji gửi tin nhắn cho nàng, Kang Haerin nói rằng nàng chỉ rảnh sau chín giờ tối và không ngạc nhiên gì với sự xuất hiện đột ngột của cô.
Kim Minji đã cố gắng hết sức để không quá nhạy cảm, cô vẫn tin chắc rằng cãi vã là một quá trình tất yếu trong tình yêu, nhưng khi thật sự đối mặt với Kang Haerin, cả hai không hề cãi nhau. Sau khi cùng nhau dùng bữa, Kim Minji không còn nhớ mùi vị bữa ăn như thế nào nữa, Kang Haerin đeo khẩu trang, hạ vành mũ xuống, trên con đường đông đúc tấp nập người qua lại, nàng hỏi cô.
"Lần sau thì sao ? Chị cũng sẽ không do dự mà lập tức quay về Seoul như vậy sao ?"
"Hay ngược lại, nếu chị chịu đựng không được gọi điện khóc với em như vậy, chị nghĩ em có cơ hội nào để đến bên chị ngay lập tức không ?"
Kim Minji trầm mặc, bọn họ đều hiểu rõ số lần của cái gọi là hành động xảy ra ngoài ý muốn này là rất ít. Chi phí và cái giá hai người phải trả để giải quyết vấn đề căn bản vượt quá khả năng chịu đựng của họ hiện tại. Họ đã phát triển một mối quan hệ có độ hoà hợp cao trong thời gian dài, điều này khiến cả hai biết rõ, họ sẽ không bao giờ từ bỏ tương lai vì nhau. Nút chết được buộc chặt vào thân cây lung lay sắp đổ ở đêm cuối mùa xuân, không cần gió to hay giông bão cũng có thể bị phá huỷ bất cứ lúc nào.
Cả hai đều có niềm tin phi thường vào mối quan hệ này, họ ngây thơ và kiêu ngạo cho rằng những cuộc cãi vã tầm thường và khoảng cách địa lý không thể đánh bại được tình yêu bền vững của họ. Tuy nhiên cốt truyện thất tình cũ rích lại lặng lẽ trôi qua hai người họ như một thước kịch câm. Mảnh ghép luôn thiếu giữa những mạnh vụn của cuộc sống hàng ngày, ngày mưa mà chúng ta phải đối mặt sau khi giao tiếp thất bại. Vết ghẻ máu hình thành sau khi bị chiếc nhẫn đôi cứa đứt, việc yêu đương quá vất vả cũng đủ là lý do để họ chia tay.
Kim Minji muốn ôm nàng, nhưng trên đường có quá nhiều ánh mắt khiến cô không thể tiến thêm một bước nào nữa. Điều cuối cùng hai người làm cho nhau là lau đi những giọt nước mắt cho đối phương.
Kim Minji nhìn những dấu chân của Kang Haerin lại bị tuyết nhẹ nhàng bao phủ, cô đã thực hiện vô số điều ước trong hai mươi năm cuộc đời và hy vọng một cách chân thành rằng Chúa sẽ rộng lượng một lần. Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, Kim Minji hiểu rằng hoá ra việc thực hiện mong muốn cần có sự nỗ lực của con người. Từ nay trở đi đều không cần phải đợi đến ngày mai.
Trên chuyến bay trở về, Kim Minji nghĩ, nếu cô ôm lấy Kang Haerin mà không cần phải để ý đến những ánh mắt đó, liệu mọi chuyện có thể quay lại như cũ không. Cô sớm có câu trả lời, Kang Haerin nhất định sẽ chạy trốn trước khi cô kịp ôm lấy nàng.
Kết thúc lớp học cuối cùng của cuộc đời đại học, Kim Minji quyết định trở về nước sau một cuộc tranh cãi gay gắt với bố mẹ. Chiếc ván trượt mà Kim Minji để lại ở đó, chiếc bánh sandwich thịt xông khói mà trước khi rời đi cũng không tài nào thích nổi, và vô số cảnh hoàng hôn bị sóng cuốn đi, tất cả đều biến mất cùng mây khói bay về phía chân trời.
Kim Minji hai mươi hai tuổi, bạn bè của cô đều rất ngạc nhiên khi nghe tin cô về nước, vì suy cho cùng lúc mọi người tổ chức tiệc chia tay cho cô hồi trung học, họ đều tin chắc rằng Kim Minji sẽ không trở về. Với sự giúp đỡ của bạn thân, Kim Minji đã thuê được một căn hộ, công ty mà cô ứng tuyển cũng sớm sắp xếp cho cô gia nhập vào giữa tháng 7. Nên Kim Minji có thời gian rảnh để điều chỉnh thói quen và tình trạng lệch múi giờ của mình.
Tin tức Kim Minji trở về nước đã được lan truyền đến tai đám bạn của cô, ngay cả những người bạn học cấp ba đã lâu không liên lạc cũng gửi tin nhắn cho cô. Kim Minji nhìn hộp thoại mà cô luôn ghim lên trên cùng, ảnh đại diện của Kang Haerin đã lâu không được cập nhật đang lặng lẽ nằm ở đó. Bạn bè trong nhóm đang dỗ dành muốn tổ chức tiệc chào mừng cho cô, sau khi hẹn thời gian và địa điểm, họ yêu cầu cô hãy nhanh chóng đưa ra quyết định. Kim Minji trả lời một chữ "được" rồi bấm vào thanh trò chuyện bên trên cùng để huỷ ghim.
Khi cô trở về nhà thì trời đã khuya, Kim Minji vẫn chưa điều chỉnh được tình trạng lệch múi giờ của mình, điều này khiến cho cô rất đau đầu và mệt mỏi. Cô muốn lấy chai nước khoáng từ trong túi ra để giải toả cơ thể rã rời nhưng cuối cùng lại lôi ra cả một chồng ảnh. Kim Minji đã nhờ sếp của mình in nó ra khi cô chuẩn bị thay máy ảnh và rời khỏi Canada. TV đang chiếu bộ phim tài liệu về việc ra mắt của nữ thần tượng nổi tiếng, ánh sáng phản chiếu lên những bức ảnh đang xếp chồng lên nhau trên chiếc bàn thấp. Cô gái có ngoại hình tương đồng với những bức ảnh lúc này đang được vô số máy quay chiếu sáng và cổ vũ. Kim Minji cười khổ, hóa ra vết nứt đầu tiên trong mối quan hệ của cô là ở đây, cô đã quên xem video ra mắt của Kang Haerin.
Khi thời tiết đặc biết tốt, hoặc có lẽ trong mùa hè dài sắp tới, Kim Minji sẽ lợi dụng cái nắng như thiêu đốt này để ném mùa mưa lạnh giá không ăn nhập gì ra ánh nắng, những ký ức cũ mốc meo, nhăn nheo kia sẽ bị đốt cháy từng chút một.
Tiếng ve sầu đầu tiên vang lên đã bắt đầu một mùa hè đầy tươi mới, Kim Minji nhìn lại, mùa xuân tháng năm chưa bao giờ được đối xử tử tế, đó là loại phim nhựa sẽ tồn tại mãi mãi trong căn phòng tối tăm và không bao giờ được tráng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top