(4)
Tin tức Kim Minji giành được hạng nhất nhanh chóng lan ra khắp trường. Đám bạn tốt ra sức thúc giục Minji đãi một bữa khi tan lớp, bạn cùng lớp cũng hào hứng chúc mừng cô. Kim Minji đứng trên bục giảng cảm thấy có chút xấu hổ, ánh mắt của cô nhanh chóng dán chặt lên người Kang Haerin. Kim Minji mỉm cười nhìn nàng, thấy nàng đang vỗ tay cho mình liền cao hứng đồng ý yêu cầu chiêu đãi kia của đám bạn.
Buổi chiều tan học, Kang Haerin không thể đi cùng nên Kim Minji đành thất vọng cùng bạn thân đến quán ăn vặt mà họ thường lui tới.
Đám học sinh tụ tập náo nhiệt trong quán ăn, bóng dáng bận rộn ra vào quán của bà chủ, tự nhiên Kim Minji cảm thấy thương tiếc cho chiếc ví của mình. Sau bữa tiệc, Kim Minji gửi tin nhắn cho Kang Haerin, hỏi nàng còn tập luyện không. Kang Haerin nhanh chóng trả lời rằng nàng vừa tập qua một lần, hiện đang nghỉ ngơi. Kim Minji suy nghĩ một lúc rồi hỏi nàng bây giờ có tiện gọi điện không và nhận được sự đồng ý từ nàng.
Kang Haerin bước đến phòng khách ngoài trời bên ngoài phòng tập nhảy, dựa vào lan can và trả lời điện thoại.
"Hôm nay đi thi đấu, có đàn chị kia thêm thông tin liên lạc của tôi và nói rằng bạn của chị ấy sẽ tổ chức sự kiện đón giao thừa vào ngày cuối cùng của tháng 12...Haerin có muốn đi không ?"
Kim Minji không muốn trì hoãn thời gian nghỉ ngơi của mình nên trực tiếp nói vào vấn đề chính. Kết quả, đối phương chỉ quan tâm đến việc cô thêm phương thức liên lạc với đàn chị, khiến cho Kim Minji ở đầu dây bên kia vội vàng giải thích. Tiếng cười không thể kiềm chế được của Kang Haerin truyền đến, Kim Minji mới nhận ra rằng mình đang bị nàng bỡn cợt.
"Này...sao Haerin lại như vậy"
"Bộ dạng lo lắng của chị thật thú vị !"
"Vậy Haerin muốn đi không, sẽ có thời gian chứ ?"
"Chị muốn đi không ?"
"Muốn...muốn đi với Haerin"
"Ừm...nhất định sẽ có thời gian"
Kang Haerin gõ gõ vào lan can, nghe thấy Kim Minji ở đầu dây bên kia đang âm thầm reo hò, nàng cá rằng Kim Minji sẽ không bao giờ làm điều này trước mặt mình. Chưa kịp trêu chọc Kim Minji vài lời, Kang Haerin bị quản lý nhắc nhở phải tiếp tục luyện tập. Kim Minji trong điện thoại bảo nàng nhanh đi tập đi, Kang Haerin nói lời tạm biệt rồi cúp điện thoại.
Giữa tháng 12, hiệu trưởng tuyên bố bắt đầu kỳ nghỉ đông, yêu cầu mọi người chú ý đảm bảo an toàn trong kỳ nghỉ. Dù đang trong kỳ nghỉ nhưng Kang Haerin vẫn không có cơ hội nghỉ ngơi, nên hai người lại bắt đầu trao đổi qua tin nhắn.
Khi Kang Haerin trở về nhà vào cuối tháng, nàng lấy món quà mua cho Kim Minji ra, sau đó chụp ảnh bao bì gửi cho cô. Không có gì ngạc nhiên khi sự tò mò của Minji ngay lập tức bị khơi dậy, tin nhắn của cô cứ thế ồ ạt gửi đến. Kang Haerin nói đây là quà năm mới, bây giờ không thể nói cho cô biết được, biểu cảm than khóc của người bên kia dường như sắp xuyên qua màn hình.
Vào ngày cuối cùng của tháng, cả hai hẹn sẽ gặp nhau trên con đường mà họ thường nói lời tạm biệt. Nhưng Kang Haerin vừa bước ra khỏi cửa nhà đã nhìn thấy Kim Minji đang đứng bên bức tường nhà đối diện đi đi lại lại, chắc hẳn đã đến được một lúc rồi.
"Bởi vì tôi rất muốn gặp Haerin"
Kim Minji giải thích lý do mình xuất hiện ở đây, sau đó giơ tay đòi món quà năm mới của nàng. Kang Haerin đưa hộp quà trong tay cho cô, muốn cô mở nó ra xem, Kim Minji nhìn thấy hình dáng của món quà đột nhiên cười lên khó hiểu. Kang Haerin nghi ngờ nhìn cô, sau đó nhìn thấy Kim Minji lấy hộp quà từ trong balo ra. Kang Haerin chợt hiểu cô đang cười điều gì, bởi vì món quà năm mới mà cả hai chuẩn bị cho nhau đều là khăn quàng cổ.
Kim Minji bóc món quà ra rồi choàng lên cổ nàng, quấn thành những vòng tròn. Trái tim rời rạc và ảm đạm của nàng cũng dần dần siết chặt trong vòng tay của cô. Dưới cái lạnh của những ngày cuối đông, hai trái tim lặng lẽ sưởi ấm cho nhau.
Sự kiện giao thừa được đàn chị đó cùng bạn bè tổ chức ngoài trời, họ đã đặc biệt thuê một địa điểm thích hợp để làm lễ hội cuối năm. Khi Kang Haerin và Kim Minji đến, rất nhiều người đã tụ tập sẵn. Ban đầu Haerin còn nghĩ Minji sẽ mời bạn bè của cô tham gia cùng, nhưng khi đến nơi nàng mới phát hiện ra rằng chỉ có hai người họ.
"Chị không mời người khác à ?"
Kim Minji cảm thấy Kang Haerin có chút lo lắng, nàng có chút phản kháng đối với những nơi có quá nhiều người lạ, Kim Minji nắm lấy tay nàng :
"Chỉ có Haerin thôi, đây là bí mật chung thứ hai của chúng ta"
Tháng 12 sắp kết thúc, Kang Haerin một lần nữa cảm thấy nhịp tim của mình và đối phương đang đập cùng một nhịp.
Sau khi chào hỏi đàn chị kia, hai người chạy đến một góc vắng và bắt đầu xem ban nhạc biểu diễn trên sân khấu. Thời gian bắt đầu sự kiện được ấn định vào buổi tối nên không khí xung quanh họ bắt đầu nhộn nhịp, tất cả đèn đều được bật sáng, Kang Haerin cuối cùng cũng thả lỏng được một chút.
Ban nhạc trên sân khấu bắt đầu chuyển từ nhạc ballad sang rock, sức nóng trên sân khấu khuấy động sự điên cuồng của khán giả. Kim Minji ôm eo nàng hào hứng nhún nhảy, Kang Haerin cũng bị không khí xung quanh lây nhiễm, bắt đầu chậm rãi di chuyển cơ thể.
Sau khi điên cuồng nhảy múa, cơ thể cũng tiêu tan đi phần lớn cái lạnh, hai chiếc khăn quàng cổ vừa cởi ra đều được nhét vào túi của Kim Minji. Càng về khuya bầu không khí càng trở nên vui vẻ hơn, Kim Minji cảm thấy cơ thể mình không ngừng toả ra hơi nóng trong cái lạnh buốt của tháng mười hai.
Đám đông xung quanh vẫn đang đung đưa, Kang Haerin kéo góc áo của Kim Minji, lắc lư cơ thể. Giữa những tiếng reo hò chói tai, Kim Minji đẩy nàng ra khỏi bóng tối, để nàng va chạm với tuổi mười bảy tươi sáng và đầy sức sống.
Kang Haerin, nhảy đi, hãy làm bất cứ điều gì mà em muốn, tôi sẽ đảm bảo rằng mọi giây phút tiếp theo của em đều được tự do.
Kim Minji đứng sau lưng nàng, hét lên với nàng giữa đám đông ồn ào. Những dải băng do các bạn trẻ làm đang bay lên bầu trời, vô số đôi tay đan vào nhau dưới sự khích lệ của âm nhạc. Kang Haerin làm sao có thể quên được khoảnh khắc này. Những khoảnh khắc kỳ lạ và sống động, bức tường người cao ngất và từng nhịp trống nóng bỏng khiến nàng sợ hãi, Kim Minji sẽ ở phía sau cùng nàng chứng kiến tất cả.
Tiếng đếm ngược vang lên, mọi người đưa tay ra và bắt đầu đếm số. Người trên sân khấu và dưới sân khấu đều đổ xô đến đây vì thời khắc quan trọng này. Kang Haerin thầm đếm trong lòng, còn Kim Minji ở phía sau cũng hét lớn theo đám đông.
Đồng hồ điểm đúng 0h, những lời chúc mừng to lớn vang lên với âm thanh vang dội, vô số pháo hoa giấy tung bay, ánh đèn cũng càng lúc càng mờ ảo. Để chào đón một năm mới thuận lợi, mọi người đều đang ôm lấy những người quan trọng nhất của mình, họ mạnh dạn ôm nhau và chúc phúc cho nhau dưới ánh sáng lờ mờ của đêm tối.
Kim Minji ở phía sau nàng sẽ làm gì đây ? Kang Haerin hơi đỏ mặt trước khung cảnh năm mới đầy ngọt ngào này. Đột nhiên nàng cảm thấy có gió thổi sau lưng mình, hóa ra Kim Minji đang lặng lẽ thổi bay hết giấy màu dính trên tóc nàng. Cả năm ở bên Kim Minji đã khắc lên một mẫu vật mang tên hạnh phúc, thứ sẽ không bao giờ bị mục nát. Kang Haerin quay lại, Kim Minji cầm những tờ giấy màu mỉm cười nhìn nàng.
Chúc mừng năm mới, Kang Haerin, tôi hy vọng chúng ta vĩnh viễn không cần phải đợi đến ngày mai.
.............
Kế hoạch du lịch bị trì hoãn từ mùa hè cuối cùng cũng được thực hiện vì Kang Haerin được nghỉ. Sau khi thương lượng, hai người quyết định đưa ra một ý tưởng có chút táo bạo, mua vé tàu về phía nam và sẽ xuống ở điểm dừng bất kỳ nào. Một ngày trước khi khởi hành, hai người vì phấn khích nên đã nói chuyện điện thoại với nhau rất lâu.
Khi bắt đầu chuyến du lịch, cả hai nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nhau cười trộm, ăn ý đeo chiếc khăn quàng đối phương tặng. Kim Minji lấy hai chiếc ghim cài hình động vật từ balo ra, lần lượt là hình con gấu và con mèo, cài lên hai chiếc khăn. Đoàn tàu tiến đến nhà ga, Kim Minji và Kang Haerin bắt đầu chuyến phiêu lưu đầu tiên vào mùa đông.
Tối qua tuy đã trò chuyện rất nhiều điều nhưng tất cả đều là những chủ đề không liên quan, hai người thật sự không biết nên quyết định dừng lại ở đâu. Lời đề nghị chơi game để người thắng lựa chọn của Kim Minji ngay lập tức bị Kang Haerin từ chối, lý do là vì dù Kim Minji có chơi game gì thì cô đều thắng một cách dễ dàng. Kang Haerin sau đó đề xuất chơi game kéo búa bao đơn giản nhất, Kim Minji chán ghét nói rằng điều đó thật nhàm chán.
Tiếng cãi vã chí choé của hai người lọt vào tai người ngồi ghế trước, chị gái đó xem ra chỉ lớn hơn họ vài tuổi, nói rằng dự báo thời tiết nói trận tuyết đầu tiên trong năm có thể sẽ đến sau hai giờ nữa. Người chị tốt bụng đó còn khuyên hai người nếu thấy bông tuyết đầu tiên rơi ở đâu thì hãy xuống ở đó. Cả hai cảm ơn chị gái đó và nhanh chóng làm theo lời đề nghị này.
Sau khi giải quyết được vấn đề, cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến nàng, Kang Haerin dựa vào vòng tay của Kim Minji. Khi dần dần chìm vào giấc ngủ, Kim Minji nắm lấy tay Kang Haerin, nhẹ nhàng xoa xoa tay nàng và nói nàng hãy nghỉ ngơi một lát.
Sự rung chuyển của tàu càng lúc càng lớn, đầu óc đang ngủ say có chút hỗn độn của Kang Haerin bị Kim Minji dùng tay vuốt ve, nhẹ nhàng đánh thức nàng. Mở mắt ra liền nhìn thấy biểu cảm phấn khích của Kim Minji, giọng nói đột nhiên cao hứng của cô lọt vào tai nàng. Kang Haerin nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết trắng bay lơ lửng thành cụm rơi xuống, dính vào cửa kính và ngay lập tức biến mất. Nàng và Kim Minji đón đợt tuyết rơi đầu tiên với nhau.
Một điểm dừng có phần xa lạ đối với hai người, nhưng họ không cảm thấy hoảng sợ chút nào, một loại trải nghiệm hoàn toàn mới đang sôi sục trong lòng. Kim Minji xem bản đồ, đây là một thị trấn đánh cá nhỏ nằm ở phía Nam, mùa đông sẽ không có nhiều người đến đây du lịch, những người xuống tàu cùng cô và nàng đều là những người trở về sau khi làm việc bên ngoài.
Hai người lên một chiếc xe buýt kiểu cũ đi đến thị trấn, lộ trình ngắn đến nỗi Kim Minji thậm chí còn chưa kịp trò chuyện với mấy thím bên cạnh thì đã xuống xe. Kim Minji một tay kéo vali một tay nắm lấy tay Kang Haerin đang vui vẻ bước lên tuyết. Kim Minji nói rằng khi tuyết rơi dày đặc, cô nhất định sẽ đắp một người tuyết khổng lồ ở đây. Kang Haerin hơi rùng mình vì dính phải bông tuyết lạnh lẽo, Kim Minji thấy vậy lập tức bỏ qua những suy nghĩ chơi đùa của mình. Cuối cùng với sự giúp đỡ của một ngư dân địa phương, họ đã tìm được vị trí của khách sạn duy nhất trong thị trấn.
Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống định vị, hai người nhanh chóng tìm được chỗ ở trong thị trấn nhỏ này. Chủ nhân của khách sạn là một bà lão lớn tuổi, sau khi lễ phép chào hỏi thì mới biết hai người họ là những vị khách đầu tiên đến thuê phòng hôm nay.
Bà lão đưa chìa khóa phòng cho họ rồi nhiệt tình dẫn họ đến vị trí phòng, khách sạn chỉ có hai tầng, khi lên tầng hai có thể nhìn thấy những vết lốm đốm trên các bậc thang gỗ. Bức tường bạc màu được dán đầy những tấm áp phích cổ xưa nhưng không hề có mùi mục nát.
Bà lão quản lý khách sạn này rất tốt, đường đi đến phòng không dài nhưng bà vẫn say sưa trò chuyện với bọn họ. Bà còn nói rằng mùa đông lớp trẻ đến đây rất ít, họ chỉ thường đến đây vào mùa hè. Ngoài ra, mỗi buổi sáng khách sạn sẽ cung cấp thức ăn, nếu cần gì có thể nói cho bà, cả hai lễ phép gật đầu đồng ý.
Căn phòng nằm ở phía cuối hành lang, đến nơi cả hai một lần nữa lễ phép cảm ơn bà, bà lão nói rằng ở đây không có điều hoà, nếu lạnh bà sẽ mang lên thêm một chiếc chăn. Nói xong còn đặc biệt chỉ vào Kang Haerin, vì nàng có vẻ là một người rất sợ lạnh. Kang Haerin ngượng ngùng từ chối, không muốn người lớn tuổi như bà lão phải vì nàng mà chạy lên chạy xuống, đành phải nắm lấy góc áo Kim Minji nhờ cô thay mình giải thích với bà.
"Không sao đâu ạ, tối nay tụi cháu ngủ chung là được"
Kang Haerin hoàn toàn xấu hổ.
Bố cục tổng thể của căn phòng có phần nhỏ, nhưng ở một thị trấn nhỏ có nền kinh tế tương đối kém phát triển thì đây đã được coi là một mức đãi ngộ rất tốt rồi. Trong phòng chỉ có hai chiếc giường đơn đơn giản và một số đồ vệ sinh cá nhân cần thiết, nhưng cả hai đều cảm thấy rất hài lòng.
Kim Minji bước vào phòng mở vali ra, lấy túi sưởi cầm tay ra đưa cho Kang Haerin và hỏi lại nàng rằng liệu nàng có muốn ngủ chung giường vào buổi tối không.
"Chị...!"
Sắc mặt còn chưa hồi phục của Kang Haerin lại trở nên hồng hào, Kim Minji nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của nàng mới nhận ra câu hỏi của mình có chút tuỳ tiện. Kim Minji chột dạ giải thích rằng mình sợ nàng lạnh nên mới hỏi, giọng nói của cô trầm ấm nhỏ nhẹ đến mức nghe có vẻ như không có chút sức lực nào.
"Tối nay lạnh...thì tính sau"
Lần này đến lượt Kim Minji thấy xấu hổ.
Sau khi thu dọn đồ đạc, cả hai ra ngoài để tìm quán ăn, và biết được có một nhà hàng nhỏ cách khách sạn vài phút đi bộ. Hai người sau khi vào quán liền gọi một nồi súp hải sản, Kim Minji còn gọi thêm một phần kimbap. Trong khi chờ đợi món ăn, con mèo nhỏ của chủ quán nhướng mày nhìn hai gương mặt có phần lạ lẫm này rồi đột nhiên nhảy lên người Kang Haerin, một người một mèo đột nhiên bắt đầu màn đọ mắt với nhau.
Kim Minji ở bên cạnh liền lấy máy ảnh ra chụp lại, cô đưa cho Kang Haerin xem và nói rằng mình hoàn toàn không thể phân biệt được ai mới là mèo. Kang Haerin cũng nhân cơ hội trêu chọc cô :
"Dù sao mèo cũng không thể nào một ngày ba bữa đều ăn kimbap như con gấu ham ăn Kim Minji".
Kim Minji bất lực lắc đầu, không phản bác lời nói của nàng, suy cho cùng Kang Haerin vốn chỉ là một đứa nhỏ nghịch ngợm.
Ăn xong thì tuyết bên ngoài cũng đã ngừng rơi, dù sao tuyết trên đường phố thị trấn cũng không đủ để đắp người tuyết nên cả hai tạm thời đổi ý định và bắt đầu đi dạo. Hai người đi một lát thì vô tình phát hiện ra một quán cafe, dòng người vào mùa đông đặc biệt ảm đạm, Kim Minji và Kang Haerin trở thành những vị khách đầu tiên ghé đến quán ngày hôm nay.
Chủ quán là một phụ nữ xinh đẹp ở độ tuổi ba mươi, hai người vừa bước vào cửa đã được đón tiếp nồng nhiệt. Kang Haerin có chút phấn khích gọi một ly Americano đá, người phụ nữ cười tươi trêu chọc rằng dù có đang là mùa đông thì đám trẻ vẫn luôn thích uống những thức uống lạnh. Kang Haerin ngại ngùng nấp sau lưng Kim Minji, người phụ nữ quay lại hỏi Kim Minji muốn uống gì, cô liền gọi một tách hồng trà nóng, người phụ nữ lại cười và trêu chọc rằng hai người họ hoàn toàn trái ngược nhau.
Khi đồ uống được mang đến, Kim Minji đang cho Kang Haerin xem những bức ảnh chụp được hôm nay. Hai người tựa đầu vào nhau, lời nói và động tác rất tự nhiên, người phụ nữ giả vờ tò mò hỏi họ có phải là một đôi đang đi ra ngoài du lịch không.
"Không phải...vẫn..vẫn chưa"
Kim Minji bị câu hỏi đột ngột của chủ quán làm cho lúng túng, hoảng sợ đến mức suýt đánh rơi máy ảnh xuống bàn, trong khi đó Kang Haerin chỉ im lặng gõ gõ mép bàn, ánh mắt chỉ dám nhìn chằm chằm vào ly Americano trước mặt.
Người phụ nữ chủ quán đột nhiên thích thú ngồi xuống cạnh hai người để trò chuyện, biết được cả hai vẫn còn là học sinh, vì kỳ nghỉ đông nên mới có thời gian rảnh cùng nhau ra ngoài. Hầu hết thời gian đều là cô gái đeo máy ảnh trên người tiếp lời người chủ quán, người còn lại chỉ lặng lẽ liếc nhìn qua lại hai người họ.
Mãi cho đến khi người phụ nữ đó nói rằng ngoại hình của Kim Minji cực kỳ phù hợp với hình mẫu lý tưởng của mình, ánh mắt của Kang Haerin mới bắt đầu tập trung lên cô ấy. Khi người chủ quán quay lại, Kang Haerin lập tức cúi đầu nhìn xuống đất, giả vờ nhìn đi chỗ khác. Kim Minji vẫn đang luyên thuyên xã giao ở một bên, đột nhiên cảm thấy chân trái của bản thân bị giẫm nhẹ, cô không hiểu chuyện gì xảy ra nhìn Kang Haerin. Mặc dù đối phương đang khuấy đồ uống trong cốc với vẻ mặt vô tội nhưng Kim Minji chắc chắn người vừa giẫm chân mình là nàng.
Kim Minji nghĩ Kang Haerin không muốn ở đây nữa nên nói vài câu khách sáo với chủ quán rồi chuẩn bị đưa nàng về lại khách sạn. Khi bước ra ngoài, cô mới phát hiện con gấu nhỏ trên khăn quàng cổ của mình biến mất. Kim Minji lập tức quay lại quán cafe và phát hiện ghim cài hình con gấu của cô đang nằm trong tay chủ quán. Người phụ nữ nói rằng Kim Minji là khách hàng đầu tiên ngày hôm nay nên cô ấy sẽ nói cho cô biết một bí mật.
"Bí mật gì vậy ?"
"Hôm nay xác suất tỏ tình thành công rất cao đó"
Kim Minji vô thức nhìn Kang Haerin đang đợi mình ngoài cửa.
Sau khi đi ra ngoài, gió lạnh giúp Kim Minji tỉnh táo hơn một chút, Kang Haerin chủ động đưa tay ra nắm lấy tay cô. Kim Minji vỗ nhẹ khuôn mặt đỏ bừng của mình rồi đan những ngón tay mình vào tay nàng. Hai người về đến khách sạn thì trời đã tối, bà lão đang làm cơm tối nói rằng nếu hai người không để ý thì lát nữa có thể cùng bà ăn cơm. Thật ra cả hai đều không đói lắm nhưng đối diện với lời mời nồng nhiệt và sự nhiệt tình của bà, họ không có cách nào từ chối. Kim Minji hăng hái nói muốn phụ giúp bà lão, nhờ Kang Haerin mang túi xách và máy ảnh của cô về trước.
Kang Haerin vừa thu dọn xong đồ đạc hôm nay cả hai mang đi khi ra ngoài, Kim Minji đột nhiên bịt kín bàn tay của mình chạy đến chỗ nàng. Cô nói rằng vừa rồi cắt rau không cẩn thận cắt trúng ngón tay, nhờ Kang Haerin giúp mình tìm băng cá nhân trong túi xách rồi vội vàng chạy vào phòng tắm để rửa vết thương.
Kang Haerin hỏi miếng băng ở đâu, Kim Minji sợ nàng nghe không rõ nên hơi lớn tiếng nói rằng nó nằm trong một cái hộp nhỏ. Sau khi rửa sạch, cô dùng khăn giấy bên cạnh lau khô vết thương. Kim Minji vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy Kang Haerin đang ngơ ngác nhìn hộp đựng băng gạc.
"Sao vậy ? Không tìm thấy hả ?"
Kim Minji bước tới, nhận ra có điều gì đó không ổn sau khi nhìn thấy những miếng băng cá nhân nằm rải rác trên giường. Một miếng băng rõ ràng khác với những miếng băng còn lại xuất hiện, đó là miếng băng cá nhân mà Kang Haerin đã đưa cho cô khi cả hai tranh cãi về ngày hội thể thao ở trường. Kim Minji vẫn luôn không nỡ dùng và khi ra ngoài du lịch lại quên lấy nó ra.
Tiêu rồi ! Đây là tín hiệu duy nhất còn sót lại trong tâm trí Kim Minji.
Lần đầu tiên giữa hai người có một khoảng lặng dài đến vậy, mãi cho đến khi Kang Haerin cầm lấy chiếc băng có hình kỳ lân trên tay và quay lại nhìn Kim Minji.
"Đây có phải là miếng băng gạc lúc trước em đưa cho chị không ?"
Kim Minji không dám trả lời, nhưng áp lực trong cô càng lúc càng lớn, không còn cách nào khác đành phải khịt mũi ậm ừ.
"Sao không dùng ?"
Kim Minji hoàn toàn không biết phải nói gì.
"Chị muốn im lặng như thế này đến bao giờ ?"
"Haerin à...tôi..tôi quên dùng..."
"Chị có biết nếu chị lừa em, em sẽ rất tức giận không ?"
Kim Minji nhìn nàng, vẻ mặt của Kang Haerin lúc này không hề có một chút tức giận nào, nàng chỉ cố ý nói như vậy để cô khai ra sự thật. Thở dài một hơi, Kim Minji đầu hàng rồi.
"Vì không nỡ dùng"
"Tại sao không nỡ dùng ?"
"Haerin rõ ràng biết mà, ngay cả chủ quán cafe lần đầu gặp mặt cũng biết tôi thích em, Haerin thông minh như vậy làm sao không biết ?"
"Cái bộ dạng giả vờ không biết của em thật đáng ghét !"
Nói xong những gì muốn nói trong một hơi, Kim Minji bắt đầu hối hận không hiểu vì sao mình lại chạy đi cắt rau giúp bà.
Ngoài cửa sổ, dăm ba người đang tụ tập thành một nhóm trò chuyện rôm rả, tiếng trẻ con non nớt đùa giỡn, chúng hét to lên rằng tuyết rơi rồi. Một lúc lâu sau, Kang Haerin đứng dậy xé miếng băng cá nhân ra, sau đó cầm lấy bàn tay bị thương của Kim Minji và dán vào trước ánh nhìn chăm chú của cô.
"Đừng có không nỡ nữa"
"Nếu chị thích, ở nhà em còn rất nhiều"
"Lần sau có bị thương thì tìm em"
Kang Haerin vuốt phẳng miếng băng, nhìn vào đôi mắt lo lắng của Kim Minji.
"Nhưng tốt nhất đừng để bị thương nữa"
"Dù sao thì việc để cho người yêu mình không phải lo lắng cũng là điều chị nên làm"
Mùa đông đầu tiên mà hai người cùng nhau trốn chạy về phía nam, đường tàu màu xanh chôn vùi một dấu vết trắng xoá, cả thành phố cuộn tròn trong những vết tích của bánh xe. Dòng nước của thuỷ triều và từ rừng rậm nhuộm màu đặc quánh trong một đêm. Mùa lạnh bất chợt rơi trên mi mắt, mối tình đầu cũng cứ thế sinh ra trong đêm tuyết đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top