(3)
Khi kỳ nghỉ hè đến, Kim Minji ban đầu dự định cùng Kang Haerin đi du lịch đâu đó để nghỉ ngơi. Nhưng thực tập sinh như nàng căn bản không có nhiều thời gian như vậy, nên việc giao tiếp giữa hai người phần lớn đều diễn ra trên phần mềm trò chuyện kkt.
Kang Haerin mỗi ngày vào thời điểm mệt mỏi nhất, sẽ luôn nhận được tin nhắn từ Kim Minji. Kim Minji gửi cho nàng hình ảnh cô vui chơi dưới nước, nói với Kang Haerin rằng có rất nhiều dòng suối trong vắt như vậy ở vùng núi tỉnh Gangwon. Sau đó cô còn chia sẻ mình cùng với bạn bè đi dã ngoại, trên đường gặp phải chó con đi lạc, con chó con đó còn lấy đi miếng gà đang ăn dở của Minji. Kang Haerin bị những tấm hình xấu xí mà Kim Minji cố tình gửi đến chọc cười.
Kang Haerin nói rằng cuộc sống tập luyện của nàng rất căng thẳng, nhưng khi nghĩ đến việc được ra mắt khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Haerin giả vờ phàn nàn với Minji rằng để quản lý vóc dáng của mình, hôm nay nàng chỉ ăn có một chút salad. Cuối cùng là một tấm hình nàng trang điểm thật xinh đẹp chưa được gửi đi. Kang Haerin cắn cắn môi dưới, suy nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ. Khi về đến nhà, điện thoại vẫn còn ở giao diện chuẩn bị gửi. Sau đó, cuộc gọi điện video của Kim Minji đột nhiên đến.
Kang Haerin hoảng sợ đến mức dừng lại mọi việc đang làm và lập tức bắt máy. Khuôn mặt phấn khích của Kim Minji xuất hiện trước mặt nàng, bên cạnh còn có bạn bè của cô, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi Haerin. Nàng chậm rãi trả lời từng người một, sau đó nhìn thấy Minji đang bước đi một mình và đưa camera lên trời. Những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm xanh thẫm, một khung cảnh hiếm thấy ở thành phố.
Kim Minji chạy dưới bầu trời đêm đầy sao, Kang Haerin nghe được giọng điệu đầy háo hức và phấn khích của cô. Minji nói vì bầu trời quá mức xinh đẹp nên cô muốn cho Haerin xem ngay, còn hỏi nàng có thích không. Kang Haerin không khỏi cảm thán, tất cả mọi thứ xuất hiện trong máy ảnh, nàng đều rất thích.
Một phút trước khi cuộc gọi chuẩn bị kết thúc, Kim Minji quay camera về phía mình.
"Thật ra, còn có một thứ xinh đẹp hơn cả bầu trời này"
"Là gì vậy ?"
"Là Kang Haerin đang gọi video với tôi"
Kang Haerin nhận thấy hơi nóng của đêm hè dâng lên đôi má, vì vậy nàng che đi nửa khuôn mặt của mình để trốn tránh camera.
Và Kim Minji cũng nhận được tin nhắn ban đầu chưa được gửi đi kia của nàng.
Mùa hè mà hai người thường xuyên trao đổi tin nhắn trôi qua một cách lặng lẽ, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm xuống. Kim Minji cũng đã biết được bí mật của Kang Haerin trong một cơn mưa đầu thu.
Đầu năm học, cô và bạn thân ngồi ăn mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi, Kim Minji ngẩn ngơ nhìn ly mì bóc khói trước mặt, kỳ nghỉ hè đột ngột kết thúc khiến cô chưa kịp thích nghi. Người bạn bên cạnh cô nóng lòng muốn nếm thử món mì, sau đó khuôn mặt cậu ấy bắt đầu nhăn nhó vì vết bỏng trong miệng. Cậu ấy điên cuồng tìm kiếm khăn giấy trong túi đựng đồng phục rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó và thốt lên. Kim Minji đang suy nghĩ vẩn vơ, bị tiếng hét của bạn mình làm thức tỉnh.
"Aaa, nhớ ra rồi"
"Đầu năm học trước, lúc cậu bị giám thị phạt đứng, Kang Haerin cũng có mặt ở đó phải không ?"
Kim Minji không hiểu gì, nhưng vẫn gật đầu.
"Chiều hôm đó tớ và Kang Haerin lấy nhầm đồng phục của nhau, tớ thấy trong túi xách Haerin có thẻ tên của cậu ấy"
Kim Minji cuối cùng cũng có phản ứng, bạn tốt thấy đồng tử của cô giãn ra, cậu ta như đạt được mong muốn, sau đó tiếp tục nói :
"Sau khi tớ nói cho cậu ấy biết, cậu ấy chỉ lúng túng đổi túi đồng phục với tớ rồi rời đi"
"Thật là...cũng không thèm cảm ơn luôn"
Kim Minji bưng ly mì ấm áp lên và nói : "Vậy ra đây là lý do khiến cậu nhớ tới chuyện đó à ?"
"Đương nhiên rồi, dù không thân với nhau nhưng lịch sự cảm ơn một tiếng cũng không phải là chuyện gì khó !" Người bạn đó ôm lấy tim mình, giả vờ như bị tổn thương rất nghiêm trọng.
"Haerin không phải là loại người bất lịch sự "
"Tại sao lại hành động kỳ lạ như vậy nhỉ ?"
Tại sao ? Kim Minji nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ, những dấu vết trong suốt và những bóng người lướt qua bên ngoài. Ký ức của cô bắt đầu lang thang từ những bóng cây lốm đốm đến những tia nắng gợn sóng bên bờ sông.
Bởi vì Kang Haerin đã cố tình giấu thẻ tên của mình trong túi xách.
Kim Minji hôm nay có chút lạ. Kang Haerin thấy cô luôn nhìn chằm chằm vào thẻ tên trên ngực mình, lông mày thỉnh thoảng nhíu lại, trên mặt lộ rõ vẻ suy tư. Haerin không nhịn được dùng bút gõ gõ vào trán Minji, sau đó thấy cô ôm đầu đau đớn, rên rỉ buộc tội nàng có xu hướng bạo lực.
"Sao chị cứ nhìn chằm chằm em vậy hả ?"
"Haerin không phải cũng thường xuyên nhìn chằm chằm tôi sao ?"
"Điều đó khác nha"
"Khác chỗ nào, Kang Haerin thật kỳ lạ"
Kang Haerin phớt lờ cô và tiếp tục hoàn thành công việc trên tay. Kim Minji nhướng người lại gần, muốn xem nàng đang viết gì. Nhưng Kang Haerin rất cảnh giác, nàng lập tức lấy sách giáo khoa che lại. Kim Minji nhìn dưới góc giấy liền biết đó là loại nhãn dán hỏi đáp đang phổ biến gần đây.
"Hoá ra Haerin cũng hứng thú với những thứ này"
"Không có,....bạn bè đều đang viết...nên họ cũng đưa cho em một tấm"
Kang Haerin dùng tay che thật chặt tấm giấy, điều này khiến cho sự tò mò của Kim Minji càng tăng lên. Vì vậy, khi nàng mất cảnh giác, Minji giơ tay ra và giật nó khỏi tay Haerin. Trong lúc giằng co, Kang Haerin bắt chước Kim Minji lúc trước, cắn vào cổ tay cô, sau đó giật lại tấm giấy.
Tai nàng bắt đầu nóng lên và đỏ rực, đôi mắt chột dạ như thể nàng đang viết gì đó rất kỳ lạ, Kang Haerin lo lắng hỏi : "Chị chưa thấy đúng không ?"
Kim Minji chạm vào cổ tay xém chút nữa bị cắn của mình, lẩm bẩm : "Em giật lại nhanh như vậy sao tôi thấy kịp..."
Thật ra,...Minji đã nhìn thấy hết.
Mùa yêu thích nhất là mùa xuân, tháng yêu thích nhất là tháng 5, vì đó là tháng bản thân được sinh ra trên thế giới này.
Ngoài ra, ngày hạnh phúc nhất trong năm nay là, nếu Kim Minji nhớ không nhầm thì đó là ngày đầu tiên cô và Kang Haerin là bạn cùng bàn.
Hoá ra mọi chuyện không phải là trùng hợp, tất cả đều có mục đích của nó.
..............
Kang Haerin không hiểu tại sao Kim Minji dạo gần đây lại hành động ngày càng táo bạo. Cô luôn thích ôm lấy nàng, chủ động đưa tay ra để nắm lấy tay nàng. Đôi khi Kang Haerin ngại ngùng không muốn làm như vậy, Kim Minji sẽ giả vờ tức giận, lắc lắc bàn tay đang lơ lửng trên không của mình.
Kim Minji quả thực là một người rất ưa nhìn, đôi mắt cụp xuống toát ra khí chất ôn hoà, hiền lành, đôi môi dày hơi khiến tổng thể gương mặt không có gì nổi bật nhưng lại đem đến cho người khác cảm giác an tâm. Kang Haerin có chút lơ đãng nhìn khuôn mặt đang hướng về phía mình. Ngón tay có chút chai sần do thường xuyên vận động của Minji chạm vào mặt Haerin, giúp nàng vén tóc ra sau. Hơi thở của tình yêu hoà quyện vào cơn mưa của mùa thu, nhịp tim theo tuần hoàn đập mạnh.
Những cảm xúc mơ hồ không rõ đó kéo dài đến cuối thu. Trên diễn đàn dạo gần đây xuất hiện một bài viết ẩn danh kể chi tiết quá trình cùng Kang Haerin yêu đương, từ công ty đến trường học, nội dung thậm chí còn rất chân thực, tranh cãi bắt đầu lan rộng trong khuôn viên trường.
Kim Minji biết được tình hình từ các thành viên trong đội sau khi hoàn thành khoá huấn luyện thể thao thường xuyên. Gần đây cô và Kang Haerin đều rất bận rộn, vì mùa đông có một cuộc thi với trường bên cạnh, nên Kim Minji cũng phải tập luyện hàng ngày. Minji lấy điện thoại di động trong túi ra, mở hộp thoại của Kang Haerin : "Em đang ở đâu ? Ổn chứ ?"
Tất nhiên bên kia sẽ không trả lời ngay lập tức, Minji liền chuyển sang ứng dụng diễn đàn của trường. Lượt tương tác, phản hồi dưới bài viết ngày càng nhiều, Kim Minji xem qua loa một lượt. Cô đương nhiên không tin cái gọi là tin đồn yêu đương, nhưng việc theo dõi và xâm phạm quyền riêng tư rất rõ ràng này, cũng như những suy đoán kinh tởm đó khiến Kim Minji đặc biệt khó chịu.
Mọi người xung quanh vẫn đang bàn tán, Kim Minji ra sức yêu cầu họ ngừng lan truyền những tin đồn đó. Trở lại lớp học, đám bạn tốt của Minji đang tổ chức cho các bạn cùng lớp tiến hành báo cáo bài viết đó. Nhìn thấy cô đi tới, họ muốn giải thích rõ tình hình với cô, nhưng Kim Minji có vẻ không còn lo lắng nữa, mà vẻ mặt trở nên vô cùng tức giận.
"Em đang chuẩn bị về trường, chị cũng xem bài viết đó rồi ?"
Điện thoại rung lên thông báo, Kim Minji nhìn thấy bạn thân còn lo lắng hơn cả mình, an ủi bảo cậu ấy đừng lo lắng. Những việc nằm trong khả năng mà học sinh cấp ba có thể làm được là rất ít, vậy nên chỉ cần cố gắng báo cáo bài viết đó là được. Mọi chuyện nên giao cho công ty của Kang Haerin xử lý. Trong lúc an ủi bạn mình, Kang Haerin lại gửi đến vài tin nhắn.
"Công ty nói họ đang liên hệ với người tung tin đồn, sẽ sớm xoá bài viết đó. Công ty cũng chuẩn bị ra thông báo và báo cảnh sát, chị đừng lo lắng"
"Em không có yêu đương"
Sau đó là tin nhắn vừa được gửi tới.
"Chị có tin không ?"
Kim Minji bước đến chỗ ngồi cạnh mình, lấy áo khoác của Kang Haerin, vừa chạy ra ngoài vừa gọi điện thoại.
Cuộc gọi rất nhanh được kết nối, nhưng Kang Haerin ở bên kia điện thoại lại không lên tiếng. Kim Minji ngừng chạy : "Haerin ?". Sau đó đối diện vang lên một tiếng "Ừm", Kang Haerin đội mũ xuất hiện trước mặt Kim Minji.
Nếu bỏ qua đôi mắt đỏ hoe và giọng nói có phần khàn khàn của Kang Haerin, Kim Minji chắc chắn sẽ tin rằng những lời "không sao" của nàng là sự thật. Hai người trốn trong phòng tiện ích của trường, đây là nơi mà hầu như tất cả sách hoặc các đồ dùng văn phòng phẩm khác nhau đều được sinh viên tốt nghiệp bỏ lại. Kim Minji khoác chiếc áo khoác lên người Kang Haerin, sau đó vẫn cảm thấy không đủ ấm nên đưa tay ra ôm nàng vào lòng.
"Chị"
Một âm thanh có chút nghèn nghẹn, nhưng giọng điệu lại kéo dài ra, như thể đang làm nũng với người trước mặt.
"Công ty còn nói gì không ?"
"Không có, họ để em nghỉ ngơi vài ngày, sắp xếp tốt cảm xúc của mình rồi tính tiếp"
"Vậy nghỉ ngơi đi, sau này mỗi buổi tối tôi sẽ đưa em về nhà"
"Hả"
Kang Haerin đang được ôm trong lòng, ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
"Như vậy chị cũng sẽ không an toàn, đừng lo lắng cho em quá"
"Sau khi có kết quả tôi sẽ không đưa nữa, được không ?"
Minji ôm nàng chặt hơn, rúc vào tai Haerin nhỏ giọng cầu xin.
Kang Haerin không lên tiếng, xem như nàng đang ngầm đồng ý. Hai người cảm thấy có chút bối rối trong cái ôm im lặng đầy dịu dàng này, nhưng chẳng ai muốn buông bàn tay đang ôm eo nhau ra trước. Mãi cho đến khi cô bạn thân của Minji gọi tới và nói rằng bài viết đó đã bị xoá, đồng thời một nhóm học sinh cuối cấp nào đó phát hiện ra người đăng bài là một nữ sinh học cùng lớp với họ.
"Sức ảnh hưởng của Haerin rất lớn đó"
"Đâu có..."
Kang Haerin dựa vào vai Kim Minji xem cô lướt diễn đàn, cô gái đó thừa nhận là fan của Kang Haerin, vì quá thích nàng nên đã theo dõi và chụp những bức ảnh đó. Nội dung câu chuyện tình cảm cũng hoàn toàn do cô ta bịa ra, và hiện tại cô ta đã bị mời lên phòng hiệu trưởng để xử lý.
Kim Minji vuốt điện thoại quá nhanh, ngón tay trượt về giao diện cuộc trò chuyện với Kang Haerin. Cuộc trò chuyện vẫn chưa được trả lời hiện ra trước mặt hai người, Kang Haerin gần như bật khỏi vai cô, hơi nóng lan từ khoé mắt ra toàn bộ khuôn mặt nàng. Kim Minji nhanh chóng tắt điện thoại, sau đó đến gần Kang Haerin, ôm nàng vào lòng như ban nãy. Kang Haerin nghe rõ giọng nói của cô nhè nhẹ phả bên tai mình.
"Tôi đương nhiên tin em"
"Nhưng mà Haerin này..."
"Sau này cũng đừng yêu đương với ai nhé !"
Khoảng cách gần đến nỗi lời nói của Kim Minji dường như lọt vào tai Kang Haerin. Sự ngượng ngùng chiếm trọn toàn bộ cơ thể nàng, ngay cả vành tai cũng bị nhuộm đỏ.
Cô gái tung tin đồn đó đã bị cảnh sát bắt đi, nhưng Kim Minji vẫn kiên quyết muốn đưa nàng về nhà. Kang Haerin nói không lại cô, đành phải để Kim Minji nắm tay dắt nàng về nhà.
"Xe đạp của chị không phải vẫn còn ở trường sao ?"
"Ừm, sẽ không bị mất đâu"
"Em không lo chuyện đó...ngày mai làm sao chị đi học ?"
"Dậy sớm một chút là được, không lo bị muộn"
Hai người cùng nhau trò chuyện điều này điều kia, bầu trời cuối thu đã sớm tối đen như mực, khi họ về đến nhà Kang Haerin thì đèn đường cũng đã được bật sáng. Nàng giục cô mau chóng về nhà, kết quả là Kim Minji buông đôi tay đang nắm, quay lại nhìn nàng, muốn ôm nàng lần nữa.
Ánh mắt của Kang Haerin có chút né tránh, hôm nay cả hai đã ôm nhau quá nhiều lần, trong lòng nàng chứa đựng quá nhiều hạnh phúc, sắp không chịu được nữa. Cơ thể nàng gào thét kêu gọi nàng đáp lại Kim Minji, nhưng vì ngại ngùng nên Kang Haerin không dám tiến về phía trước. Kim Minji chỉ lặng lẽ nhìn nàng nhưng sự khao khát trong mắt cô gần như dâng trào.
"Haerin về rồi sao ?"
Người phụ nữ đeo tạp dề mở cửa bước ra ngoài, hành vi mơ hồ giữa hai người bị gián đoạn. Kim Minji lập tức lùi lại vài bước như thể đang làm gì đó sai trái. Sau đó cô nghe thấy Kang Haerin gọi mẹ, Kim Minji nhanh chóng cúi chào và giải thích rằng mình lo lắng cho sự an toàn của Haerin nên mới đưa nàng về nhà.
Mẹ Kang liên tục khen Minji là một đứa trẻ xinh đẹp và tốt bụng, vì muốn cảm ơn lòng tốt của cô nên bà còn đặc biệt mời Minji vào nhà dùng bữa tối. Kim Minji đỏ mặt từ chối, ngước lên nhìn thấy Kang Haerin đứng bên cạnh mình với khuôn mặt đỏ bừng không kém.
Khi ánh mắt của hai người chạm vào nhau, cả hai lập tức quay đi với vẻ mặt ngầm hiểu. Kang Haerin thì thầm một câu "Lạnh quá" để yêu cầu mẹ nàng kết thúc lời mời. Kim Minji cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu chào mẹ Kang một lần nữa rồi quay người bắt đầu chạy.
Sau khi về nhà, Kim Minji ngơ ngác nằm trên giường để bình tĩnh lại. Kang Haerin gửi tin nhắn đến hỏi cô về đến nhà chưa, còn gửi đính kèm hình ảnh món thịt heo chiên xù, nói mẹ nàng làm rất ngon. Kim Minji trả lời rằng cô đã về đến nhà an toàn, sau đó gửi một nhãn dán con gấu đang khóc, nói cô cũng muốn ăn thịt heo chiên xù.
"Chị ngại ngùng như vậy thì làm sao có cơ hội ăn thịt heo chiên xù của mẹ em làm hả ?"
"Người ngại ngùng rõ ràng là Haerin"
Cuộc trò chuyện dần trở nên kỳ lạ, cả hai người đều biết rõ nguyên nhân khiến mình xấu hổ, Kang Haerin nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Bố em đã biết chuyện xảy ra ngày hôm nay nên sau khi bàn bạc với mẹ, bố quyết định hàng ngày sẽ đưa em đến trường hoặc công ty. Công ty vừa rồi cũng gọi cho mẹ, họ nói sẽ chú ý hơn đến sự an toàn cá nhân của em"
"Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết rồi, hy vọng đêm nay Haerin có thể ngủ một giấc thật ngon"
Kang Haerin nằm nghiêng trên giường, hai tay cầm điện thoại trả lời tin nhắn, lời nói nàng vừa gửi đi khiến vành tai nàng đỏ bừng.
"Sau khi quen biết chị, mỗi ngày em đều ngủ rất ngon"
Kim Minji cắn ngón tay để ngăn chặn tiếng hét sắp bùng phát của mình. Mùa thu sắp kết thúc và Kim Minji thì hoàn toàn bị ướt đẫm bởi cơn mưa mang tên tình yêu.
Nửa tháng sau, lan truyền một tin rằng nữ sinh tung tin đồn kia đã tự nguyện thôi học ở trường, Kim Minji nghe được từ bạn bè, gia đình cô ta đã chuyển đến một thành phố khác. Nỗi lo sợ Kang Haerin sẽ bị cô ta trả thù của Kim Minji cũng giảm bớt.
Dạo gần đây, thời gian nàng ở công ty ngày càng nhiều hơn, hai người ít khi gặp nhau trên sân thượng. Cơn gió mùa thu trong không khí có hơi buốt lạnh, Kim Minji đứng trên sân thượng run rẩy, trong lòng lên kế hoạch cải tạo căn cứ chung đầu tiên mà họ sở hữu. Vì thế, sau mỗi buổi tập Kim Minji sẽ đều đặn đạp xe đến chợ đồ cũ để tìm mua những món đồ cần thiết. Cuối cùng phải mất đến ba ngày Kim Minji mới mua và vận chuyển được mọi thứ.
Kim Minji mở những thùng giấy được xếp trong góc ra, có hai chiếc ghế xếp, những chiếc đệm và chăn ấm áp, một chiếc đèn lồng cắm trại và một tấm vải che nắng. Trước đống đổ nát trên sân thượng, có hai thanh sắt thép vụn được đào sâu xuống đất, Minji dùng chúng làm điểm tựa để treo tấm vải che nắng lên, sau đó đặt đèn lồng lên mấy hộp bìa cứng mà cô có.
Kim Minji bật công tắc, ánh sáng vàng ấm áp chiếu sáng thế giới nhỏ bé. Sau khi xác nhận mọi thứ không có gì sai sót, cô đặt lại tất cả vào thùng carton để tránh bị bám bụi khi không có ai quan sát. Nếu chúng bị bám bụi thì Kim Minji sẽ không có cách nào để khoe với Kang Haerin.
Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, Kim Minji hằng ngày sẽ lên sân thượng và mong rằng sau cánh cửa đó sẽ có một bóng dáng quen thuộc đang đợi cô. Nhưng khi mùa đông đến, Kang Haerin vẫn không xuất hiện.
Không phải cô không nghĩ đến việc hẹn Kang Haerin ở trường, Kim Minji biết chỉ cần nói với nàng, nàng nhất định sẽ đến. Nhưng ngay từ đầu hai người đã ngầm xem việc này như một chuyện không thể biết trước được. Không cần hẹn trước cũng là một dạng thoả thuận, làm sao cô có thể phá huỷ nó chỉ vì sự ích kỷ. Kim Minji đã nhận ra được vấn đề của mình, dường như cô dần trở nên tham lam hơn.
Cuộc thi với trường bên cạnh chỉ còn một ngày nữa sẽ được tổ chức, Kim Minji đứng trên sân thượng thư giãn. Kang Haerin hôm nay không có đến trường, nàng gửi tin nhắn nói rằng hôm nay công ty bắt đầu chọn ra danh sách thực tập sinh ra mắt, ngoài ra nàng còn cổ vũ cho trận đấu ngày mai của Kim Minji.
Bầu trời tháng 11 đầy mây đen, bóng tối dường như ở ngay trước mặt cô. Tuy nhiên, Kim Minji không tiếp tục chán nản, việc điều chỉnh cảm xúc không tốn nhiều thời gian như vậy. Lòng tham mà Kim Minji nghĩ là mối quan hệ với Kang Haerin đã trở thành một thứ rất quan trọng trong cuộc đời cô. Về phần tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, cô tin chắc Kang Haerin cũng có kỳ vọng giống cô.
Chiếc đèn lồng bắt đầu báo pin yếu, Kim Minji mừng vì mình đã chuẩn bị rất kỹ càng, cô lấy chiếc đèn dự phòng đã mua ra. Ánh sáng vừa mờ đi lại hiện lên, tiếng bước chân lúc này cũng vang lên, Kang Haerin xuất hiện ở phía sau cô.
"Chị ?"
Kim Minji sửng sốt một lúc, Kang Haerin nghiêng đầu cười khi nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của cô.
"Không phải Haerin đang ở công ty sao ?"
"Công việc kết thúc sớm nên em chạy qua đây"
Kim Minji lúng túng va vào thùng carton, với đôi tay và ánh mắt nhanh nhẹn, cô nhanh chóng túm lấy chiếc đèn xém chút nữa rơi xuống đất. Kang Haerin tò mò thò đầu tới hỏi cô những thứ này là gì. Kim Minji hiếm khi nói lắp, sau khi lặp lại vài lần cuối cùng cô cũng giới thiệu được bất ngờ mà mình đã chuẩn bị cho Kang Haerin.
"Chị tự mình làm hết à, lợi hại quá !...Có mệt lắm không ?"
"Tôi đã chuẩn bị từ một tuần trước, mùa đông sắp đến nên sân thượng sẽ cực kỳ lạnh, nếu bị cảm thì coi như xong luôn"
Kang Haerin giúp cô lấy ghế xếp ra, đặt tấm đệm lên, cuối cùng hai người ngồi tựa vào nhau dưới ánh đèn ấm áp, đắp tấm chăn lên chân. Gió lạnh bị cản lại rất nhiều bởi tấm vải cotton treo hai bên, mặc dù xuyên qua khe hở vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh, nhưng bàn tay của hai người đan vào nhau dưới chăn lại vô cùng ấm áp.
"Vậy là Haerin đã luôn đợi tôi trên đây à ?"
"Ừm, vì không đợi được chị nên mấy ngày nay em không có đến"
"Haerin bỏ lỡ tôi rồi..."
"Vì cuộc sống luôn có yếu tố may mắn nên việc bỏ lỡ cũng là điều khó tránh khỏi"
Kim Minji chạm vào đầu Kang Haerin đang dựa vào người cô, cảm thấy khoảng thời gian mờ mịt cách đây không lâu của bản thân thật buồn cười. Kang Haerin nói thực ra nàng cũng nghĩ đến việc trực tiếp hẹn cô ra đây, nhưng nàng cảm thấy nếu làm vậy thì bí mật giữa họ không còn đơn thuần nữa. Hai người bắt đầu chống cự việc phải chờ đợi đến ngày mai, nhưng họ không thể không chờ đợi.
"Hôm nay em đến đây lỡ như tôi không đến thì sao ?"
"Chỉ là em luôn cảm thấy...cảm thấy chị chắc chắn sẽ xuất hiện..."
"Hửm ? Haerin thật là...vô cùng tuỳ hứng"
"Nhưng em đoán đúng rồi mà, may mắn đã đứng về phía em"
"Với lại, em nghĩ trực tiếp cổ vũ cho chị sẽ tốt hơn"
Kang Haerin vô thức nghịch nghịch ngón tay của Kim Minji dưới chăn, lời nói nghe có vẻ buồn ngủ vì kiệt sức. Kim Minji bắt chước giọng điệu của nàng nói cảm ơn, sau đó bị bàn tay đang làm ra những hành động kỳ lạ dưới chăn của nàng véo nhẹ. Cảm giác truyền qua đầu ngón tay không đau cũng không ngứa, cô nhận ra rằng Kang Haerin đang thật sự rất mệt mỏi. Việc vội vã chạy từ công ty đến đây chắc hẳn đã làm cạn kiệt sức lực còn lại của nàng. May mắn thay, bây giờ họ không còn phải đối mặt với khoảng sân thượng trống trải này một mình nữa.
Kang Haerin gọi điện thoại cho bố sau khi đề nghị cả hai nên quay về nhà, thế là nàng và Kim Minji bước ra khỏi khu vực đó. Trên con đường sáng nhất thành phố vào ban đêm, họ lặng lẽ đứng đó đợi bố Kang đến. Kang Haerin giậm giậm chân khi bị gió lạnh tạt vào, Kim Minji nhìn bộ dáng buồn cười của nàng, mỉm cười bước đến để nàng dựa vào người mình.
Tuy nhiên cái lạnh vẫn không hề giảm bớt chút nào, Kim Minji suy nghĩ một lúc quyết định đỗ xe đạp sang một bên rồi quay người ôm Kang Haerin vào lòng. Kim Minji quyết định không đưa những sự việc ngẫu nhiên này vào các cuộc gặp gỡ bất ngờ trong đời, giống như việc cô không còn chờ vận may sẽ đến với mình.
Thế là, cái ôm tạm biệt chưa được trao đi vào lần trước cuối cùng cũng được trao đến cho Kang Haerin trong đêm đông lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top