8


8

Kỳ nghỉ của hai người rất nhanh đã kết thúc. Giữa hè đã qua, mùa thu khai giảng, học sinh trong khuôn viên cũng sắp lên lớp rồi. Tòa nhà giảng dạy của học sinh lớp 12 không cùng tòa với lớp 10 và 11, hơn nữa còn cách gần nửa khuôn viên trường. Kim Mẫn Trí tìm cách trốn khỏi tầm nhìn của giáo viên. Trên tay cô ôm chặt chú ếch cà chua nhồi bông làm quà kỷ niệm một năm quen biết với Khương Hải Lân.

Khương Hải Lân được xếp vào lớp 11/2. Lối vào lớp vô cùng náo nhiệt, chật ních người, tiếng cười nói vui vẻ vây quanh bên tai cô, nhưng Mẫn Trí không có thời gian quan tâm, cô chỉ muốn chen lấn thật nhanh tìm Hải Lân.

Bị chặn mất rồi. Kim Mẫn Trí mắc kẹt ngay chính giữa không ra được. Có chuyện gì lớn lắm hay sao, nhiều người thế không biết. Mẫn Trí cao một mét bảy nhón chân cũng không nhìn thấy thứ đang bị mọi người vây quanh là gì.

"Cái gì? Hotboy trường thích cổ hả!"

"Người ta vốn dĩ đã xinh đẹp, chỉ là tính cách hơi kì quặc tí thôi... mà nhìn họ cũng xứng đôi."

"Chưa kể từ khi kết bạn với chị tiền bối xinh đẹp chuyển từ Canada cậu ấy trở nên vui vẻ hơn rất nhiều."

"Khương Hải Lân may mắn ghê, có bạn dắt đi bay bổng đủ thứ..."

Cuộc trò chuyện của những cô gái đang xem náo nhiệt trước mặt mỗi câu cô đều nghe thấy, bọn họ đều đang cổ vũ Khương Hải Lân đồng ý, hoàn toàn không biết cái gọi là "người bạn dắt đi bay bổng" đang ở sau lưng...

Mất mát, tức giận, bất lực, đau lòng.

Hóa ra hotboy tỏ tình với Khương Hải Lân... Mình không có tư cách can thiệp.

Kim Mẫn Trí giấu con ếch cà chua trong túi, chen ra khỏi đám đông bỏ chạy mà không ngoảnh lại.

Buổi trưa Hải Lân ở trong lớp đợi rất lâu cũng không thấy Mẫn Trí, chạy sang khối 12 cũng không thấy cô.

"Người đâu? Không phải nói có bất ngờ sao?"

Không ai trả lời.

Một mình ăn xong bữa trưa, Khương Hải Lân nhìn hòm tin nhắn đã lâu không hiện chấm đỏ hoạt động. Chắc bất ngờ trên đường tới nhỉ? Chị ấy thích chơi trò này mà. Khóe miệng em vô thức nhếch lên, quay lại lớp tiếp tục tiết học buổi chiều.

Bãi biển vào các ngày trong tuần rất yên tĩnh, chỉ có Mẫn Trí và Ngọc Hân đang ngồi trên băng ghế, lác đác vài chai soju nằm bên cạnh. Gió biển hôm nay hơi lớn, thổi đến mức khiến mắt cô cay xè, nước mắt không ngừng tuôn ra.

"Hân à, tớ phải làm sao mới được đây?"

"Làm cái gì hả? Cậu thấy em ấy đồng ý chưa?" Ngọc Hân vỗ mạnh vào lưng Mẫn Trí. "Đừng buồn như thế chứ."

"Cậu không hiểu --"

"Haha... Tớ... Tớ là người bạn dắt đi bay bổng..." Mẫn Trí gục xuống cười, hoặc có thể là say quá rồi khóc vì đau lòng. Cô cũng muốn gói hết phiền muộn vứt hết xuống biển.

Phạm Ngọc Hân vốn say khướt đột nhiên tỉnh táo vì sợ hãi, cô chưa bao giờ thấy Kim Mẫn Trí trông bộ dạng này, từ trước đến nay cậu ấy luôn một bộ dáng vô tâm vô phế, không chịu khuất phục. Đương nhiên cô biết hiện tại Kim Mẫn Trí đang rất đau lòng, nhưng cô không biết nên an ủi như thế nào, nếu đổi lại là cô có lẽ cô cũng giống như này đi.

Phạm Ngọc Hân chỉ có thể cẩn thận ôm người bạn tốt của mình, để nước mắt cô thấm ướt tay áo, hết lần này đến lần khác xoa đầu cô: "Được rồi được rồi, cậu đừng buồn nữa mà."

Khương Hải Lân đứng trên cầu thấy rất rõ ràng. Em không biết họ đang nói chuyện gì, chỉ biết rằng người trong lòng mình đang ôm ấp người khác, ngay nơi họ gặp nhau, và vào ngày kỷ niệm một năm quen nhau.

Đây chắc là bất ngờ mà chị nói.

Cả vùng biển giờ đây trong mắt em trở nên nhỏ bé và xấu xí, tiếng sóng đập đến đinh tai nhức óc. Hải Lân một giây cũng không muốn ở lại đây, cố kéo cơ thể cứng đờ của mình đi khỏi nơi này.

Trở về nhà Mẫn Trí, em bắt đầu thu dọn hành lý. Sách giáo khoa chất đống trên bàn, tủ giày đang để giày của em, thậm chí cả chiếc gối nơi vương những sợi tóc em tất cả đều trở lại như cũ, như thể em chưa từng đến nơi này.

Giống như, Khương Hải Lân chưa từng đến nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top