6
6
Kim Mẫn Trí lại bắt đầu chia sẻ về cuộc sống của mình với em.
"Chị tham gia hội sinh viên dự định tranh chức hội trưởng!"
"Hôm nay chơi bóng rổ cùng đội đàn anh không thua nha!"
"Phạm Ngọc Hân nói chị bị ấm đầu, cậu ấy mới ấm đầu ấy!"
...
"Ừm... Ngày mai chị có một bữa tiệc rất quan trọng nên sẽ xin nghỉ."
Hải Lân có chút không vui nhưng vẫn trả lời ngắn ngủn "Được".
Cuộc sống của Mẫn Trí thú vị thật, em xem những bức ảnh cô gửi sang rồi nghĩ. Chơi với nhiều người như vậy không thấy mệt sao? Chị ấy đổ mồ hôi cũng đẹp trai nữa. Chị ấy có thích con gái không nhỉ... Hải Lân lập tức vỗ vào đầu.
Mình đang nghĩ cái gì vậy.
Khương Hải Lân, mày bị điên rồi!
Không thể kiềm chế những suy nghĩ sâu xa vô hạn của mình, Hải Lân một mình đến bãi biển, ngồi trên rạn san hô khổng lồ. Hôm nay sóng rất lớn, đập vào đá bắn tung tóe vào mặt em.
Chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ra biển thẩn thờ, em nghĩ, dù sao thì tất cả đều liên quan đến Mẫn Trí. Em cảm thấy rằng những rắc rối những ngày này không thể giải quyết bằng biển được, nhìn thấy biển mà tâm tình em cũng không vui lên.
Chắc em thích Kim Mẫn Trí mất rồi. Em yêu một đàn chị, một đàn chị không thể có được, cũng không thể sống thiếu được...
Loại cảm giác không được cả thế giới chấp nhận này mới là đau đớn nhất, huống chi trái tim của Khương Hải Lân đã có khuyết điểm từ lâu.
Sáng hôm sau, giáo viên bảo Hải Lân buổi trưa về nhà một chuyến.
"Ba mẹ em nói họ sẽ về thăm em, em về ăn trưa cùng họ đi."
Thăm tôi? Cùng nhau dùng bữa? Không phải chỉ vì tiền thôi à, tôi không có cha mẹ.
Hải Lân biến mất sau giờ học buổi sáng, em lại ra bãi biển.
Từ tuần trước bà ngoại đã đi lại khó khăn, em hiểu bà rồi cũng sẽ thuộc về biển cả mà thôi, người duy nhất thuộc về em rồi cũng sẽ ra đi. Và cha mẹ đạo đức giả quả nhiên đến rất đúng lúc, không vì điều gì khác, mà chính là ngôi nhà đang đứng tên Khương Hải Lân và thẻ ngân hàng ông nội để lại cho em khi ông qua đời.
Lần này không giống với những lần trước, em ở lại đó từ sáng cho đến chiều, lại nghĩ đến Kim Mẫn Trí. Khương Hải Lân nhìn ra biển đôi mắt đột nhiên mơ hồ.
Hải Lân đau đớn cuộn mình, em ngồi xổm trên nền cát thô khiến lòng bàn chân đau nhói, lần này em khóc rất to, cố gắng đem tất cả rắc rối nén chúng lại một lượt rồi vứt hết xuống biển, nhưng biển gầm gào như không giải quyết được, chỉ biết khóc cùng em. Thời khắc này chỉ hiện hữu tiếng thút thít của Hải Lân và thanh âm từ từng đợt sóng trên bãi biển nguy hiểm không người.
Khi Mẫn Trí đến trường cũng vừa lúc tan học, cô đợi ở cổng trường hơn hai mươi phút không thấy Hải Lân đâu nên quyết định đến lớp xem thế nào, giáo viên chủ nhiệm của em lại nói rằng em ấy trốn học đến giờ vẫn chưa về.
Không thấy Hải Lân, trong lòng Mẫn Trí dâng lên một cỗi lo lắng không tên, cô vội vã chạy đến nhà Hải Lân, nghe thấy tiếng cãi vã của hai người trung niên lạ mặt từ trong nhà truyền ra, xe đạp của Hải Lân cũng không có ở cửa. Cô quay đầu, chạy về phía bãi biển.
Lại một lần nữa bỏ qua biển cảnh báo và nhảy qua đống phế bằng đôi chân trần, Mẫn Trí cuối cùng cũng thấy Hải Lân đang cuộn tròn ngồi khóc. Cô cảm thấy tim mình thật đau, không biết lý do vì sao, nhìn thấy em khóc cô lại không thể chịu được.
"Hải Lân? Hải Lân à! Tại sao em lại khóc? Chị đến rồi đây." Kim Mẫn Trí hoảng sợ ôm Khương Hải Lân vào lòng, lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài khuôn mặt Lân.
Hải Lân không nói. Em ôm Trí thật chặt, tựa lên vai chị khóc càng lúc càng to.
"Chẳng phải ngắm biển là sẽ vui lên sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Kim Mẫn Trí nhớ lại cuộc cãi vã vừa nghe thấy ở nhà em. "Bố mẹ cãi nhau à?"
Thấy Hải Lân vẫn không nói, Minji an ủi: "Không sao đâu, vợ chồng cãi nhau một chút là chuyện bình thường thôi mà, bố mẹ chị cũng vậy."
"Em không có bố mẹ." Khương Hải Lân nhìn ra biển.
"Bọn họ đã chết trong lòng em từ lâu rồi."
Bầu trời hoàng hôn phản chiếu trên mặt biển lấp lánh. Mẫn Trí im lặng lắng nghe câu chuyện của Hải Lân, nghe em kể về cha mẹ chỉ có tiền trong mắt, nghe em kể bà của em đã phải tiết kiệm tiền như thế nào để mua quần áo mới cho em, nghe em kể em đã cố gắng học chăm chỉ ra sao để vào được một trường trung học trọng điểm để không bị bắt nạt nữa, nghe em kể vì sao em lại thích vùng biển này.
Và... "Cảm ơn chị, Kim Mẫn Trí."
Hải Lân bình tĩnh nói xong, thậm chí còn cười lên mấy tiếng. Lần này đến lượt cô khóc.
Cô không thể ngờ người con gái cô thích lại sống một cuộc sống địa ngục như vậy, còn bản thân mình là người chỉ vì bố mẹ cãi nhau mà làm mòn đôi giày mới trong cơn tức giận. Nước mắt chực trào nơi khóe mắt cô, xúc cảm đau đớn truyền đến đầu ngón tay, cô không dám nhìn em, sợ giây tiếp theo nhịn không được thứ nước mằn mặn này sẽ rơi xuống mất.
Đáng ghét, ngay cả bản thân cô cũng không sánh bằng một bờ biển.
Không để Hải Lân về nhà chịu oan ức, Kim Mẫn Trí quyết định đưa em về nhà mình. Bố mẹ Mẫn Trí rất nhiệt tình đối xử với cô bé lạ mặt xinh đẹp này, nhưng cũng không tính là người lạ, dù sao ngày nào ở nhà cô cũng nhắc đến em.
Đêm đó hai người ngủ chung một giường, cùng nhau nói chuyện đến rất khuya.
"Chị ơi, thích một người là cảm giác như thế nào ạ?"
"Ừm... có lẽ vì người đó mà thích thứ vốn dĩ bản thân mình không thích chẳng hạn, yêu nhau yêu cả đường đi*?"
Câu gốc Ái ốc cập ô - 爱屋及乌: Dùng để chỉ việc vì yêu thích một người nào đó mà yêu luôn cả những gì liên quan tới họ.
Yêu người yêu cả đường đi - ghét người ghét cả tông ti họ hàng.
Đôi mắt của Hải Lân mở to, xoay sang đối mặt với chị.
"Vậy chị đã bao giờ cảm thấy như vậy chưa?"
"Đoán xem."
"Xì~." Hải Lân trở người, quay lưng lại với Mẫn Trí "Em buồn ngủ rồi, chị ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Em ấy hỏi như vậy, chẳng lẽ có người mình thích rồi?
Em ấy trả lời như vậy, chẳng lẽ có người mình thích rồi?
Ngày hôm sau về nhà, em không thấy bà ngoại nữa.
Trên bàn có một tờ giấy.
"Hải Lân à, bố mẹ cháu nói sẽ đưa bà lên Seoul chữa bệnh, bà đồng ý rồi, cháu đừng lo, mật khẩu thẻ ngân hàng trừ cháu ra chỉ có bà biết thôi. Hai đứa nó sẽ không làm gì bà đâu. Cháu ở nhà một mình nhớ ăn cơm đúng giờ, tiền sinh hoạt bà để dưới gối. Hai ba tháng nữa bà sẽ về, cháu đừng nhớ bà quá nhiều quá, đương nhiên bà sẽ nhớ cháu."
Em biết chẳng có chuyện gì tốt cả.
Gục người trên nền nhà lạnh, bất lực nhìn căn nhà trống hoác mà chẳng làm được gì, cũng chẳng có thông tin liên lạc với ai. Ôm đầu mình rồi khóc là cách duy nhất để em trút bầu tâm sự ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top