4


4

Ngày hôm sau Kim Mẫn Trí tìm đến cửa lớp thật, lại còn cố tình đi hết một vòng tầng trên giả vờ như tình cờ gặp nhau.

Cô cong ngón tay gõ gõ lên cửa sổ nơi Hải Lân đang ngồi ngây người ở đó: "Khương Hải Lân! Thì ra em học lớp 10/1 hả, chị lại gặp em rồi nè, trùng hợp ghê." Kỹ năng nói dối của cô đúng là không ai sánh bằng, giọng điệu không chút để tâm nghe cứ như thật ấy.

Hải Lân quay đầu lại, khuôn mặt em viết đầy hai chữ nghi hoặc nhìn Mẫn Trí.

"Mới đó mà không nhớ chị rồi?"

"Chị tới đây làm gì?"

"Chị... chị tình cờ đi ngang qua, thấy em thì tới chào hỏi một tiếng thôi mà."

"Ồ, chào tiền bối." Hải Lân chào xong xoay người lại nằm dài trên bàn.

Cô không kìm được nữa nói:

"Nè, tụi mình kết bạn đi, có duyên gặp mặt vậy mà."

Kết bạn? Vị tiền bối xinh đẹp mỗi ngày được mọi người vây quanh này chủ động kết bạn với em? Hải Lân có chút thất thần, lúc này đây những cơn sóng trong lòng em đang dâng trào nhưng vẻ bề ngoài vẫn giữ bình lặng. Em xé một tờ giấy nhớ rồi viết thông tin liên hệ lên đó.

"Cho chị. Giờ em muốn ngủ."

Em đưa tờ giấy cho cô, tiếp tục nằm xuống bàn học.

Mẫn Trí cầm lấy tờ giấy nhớ, phía trên tờ giấy là ID của Khương Hải Lân viết xiêu xiêu vẹo vẹo, khóe miệng cô nhếch lên. Cuối cùng cũng có rồi.

"Vậy em ngủ đi, chị đi trước nha bái bai!" Mẫn Trí liều mạng chạy lên lầu, vừa vào phòng học liền lén lút lấy điện thoại ra thêm số của Hải Lân.

Hôm nay Mẫn Trí kết bạn với một người đặc biệt, có thể dùng từ "bạn" đi, người bạn này khiến cô có một cảm giác hảo cảm không tên rất muốn lại gần. Cô còn nghĩ mình đang quen bạn gái còn đúng hơn.

Aishhh, đừng nói là mình đang thích Khương Hải Lân đấy nhé!








Những cây cam trong khuôn trường bắt đầu đơm hoa, hương thơm thoang thoảng một góc trời mang theo không khí bỗng chốc trở nên ngọt ngào. Câu chuyện về hai cô gái bắt đầu. Nhưng là tình bạn... hay tình yêu đây...? Không ai biết cả, không biết Hải Lân có phải là "cà thơi" không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top