2
2
Sau cơn mưa cuối hè, không khí nhuộm màu trong lành cho con người ta một cảm giác thập phần thoải mái nhưng bên trong căn-tin lại quẩn quanh thứ mùi hôi ngột ngạt, nền gạch ẩm ướt in đầy những dấu giày to nhỏ, nơi này vẫn ồn ào như thường lệ, thôi thì khỏi ăn ở đây vậy. Kim Mẫn Trí không thể chịu được cảm giác nhớp nháp dinh dính trên người mình đành vội chạy ra ngoài hít thở không khí. Lúc này trời lại tí tách mưa, cô chợt trông thấy một người rất khác biệt với đám đông.
Em dựa vào cái cột trước lối vào căn-tin ngắm mưa, nước mưa rơi xuống bắn tung tóe lên một phần ống quần khiến chúng ướt sũng, nhưng em lại chẳng hề quan tâm đến chúng, chỉ đứng đó mà ngắm mưa rơi, cũng có thể là đang đứng ngẩn người nhỉ. Kim Mẫn Trí đứng cách đó không xa không gần vừa vặn hai mét, khuôn mặt xinh đẹp của em lại hiện lên giữa màn mưa lất phất bay, ngay cả khi cô chỉ nhìn thấy một bên mặt đã cảm thấy em ấy dễ thương như bé mèo nhỏ vậy, Mẫn Trí hoàn toàn bị bé mèo này thu hút mất rồi. "Nhan sắc dễ làm người ta rung động thật.", cô mím môi nghĩ. Nhưng cô không dám nhìn chăm chăm vào em, sợ người khác nghĩ cô biến thái nên liền xoay người chen vào đám đông đi tìm Ngọc Hân.
"Này! Người ở cửa ấy, chính là cái người dựa vào cột kia kìa, không phải hotgirl thì cũng là hoa khôi ở trường đúng không?" Kim Mẫn Trí đưa mắt chỉ về phía cô gái trông giống mèo khi nãy.
"Ai cơ?" Đột nhiên có người được Kim Mẫn Trí khen đến như vậy, thật không giống với tính kén chọn ngày thường của cậu ấy nha. Ngọc Hân tìm kiếm bóng dáng của người đó. Quả nhiên, chỉ cần nhìn bóng lưng là đã nhận ra rồi.
"À, em ấy hả, Khương Hải Lân học lớp 10/1, trông em ấy đẹp ha? Tớ cũng thấy vậy, cơ mà tớ nghe nói tính cách của con bé ấy hơi kì lạ, cứ im lặng miết, cũng không chào hỏi gì với người khác hết." Hân đẩy đẩy người bên cạnh đang thất thần, "Nè, muốn theo đuổi em ấy không dễ đâu, đừng có mà sa vào."
"Nói cái gì không biết, chị đây là người tùy tiện như vậy ư?"
"..."
"Còn chuyện gì khác nữa không, chẳng phải tin tức của cậu nhanh nhạy lắm hả, nói có một chút đó thôi á?" Mẫn Trí nói đùa khi Ngọc Hân không nói thêm nữa.
"Em ấy không thích nói chuyện... À đúng rồi, thành tích của em ấy thuộc dạng giỏi nhưng thường bỏ tiết, giáo viên cũng không kiểm soát được."
Xem ra học sinh ngoan cũng sẽ trốn học.
Thật là một sự tồn tại kỳ diệu, Khương Hải Lân, xinh đẹp, kì lạ, cô độc, thành tích tốt... còn có... trốn tiết! Là loại bí ẩn chưa được biết đến, nhưng cũng có một sức mạnh ma thuật hấp dẫn con người chẳng thể giải thích bằng lời.
.
Những ngày sau đó Kim Mẫn Trí thỉnh thoảng bắt gặp em ở trường, nói là thỉnh thoảng nhưng thực ra là lẻn xuống lầu giả vờ đi ngang qua, mỗi lần nhìn thấy em lại lén nhìn thêm vài cái, có lúc còn trực tiếp nhìn chằm chằm vào em. Hai người bắt gặp ánh mắt nhau cũng phải mấy lần rồi nhỉ, Kim Mẫn Trí thì xấu hổ đến mức tai đỏ cả lên, xoay mặt né tránh ánh mắt em trong khi người đối diện chỉ bình tĩnh chớp chớp mắt, như thể em đang cảm thấy rất thắc mắc vì biểu cảm của Mẫn Trí.
Ít ai biết rằng cái chớp mắt đã khiến chú nai nhỏ trong lòng Trí chạy loạn xạ cả lên, chạy đến phương Bắc cũng tìm được đấy chứ!
Ẻm thật sự là một bé mèo đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top