13;
rất nhanh, hai tuần đã trôi qua kể từ ngày cả hai buông lời chia tay. kang haerin bình thường đã ít ra ngoài giao lưu với bạn bè, nay lại càng thu mình ít nói chuyện hơn. em nhốt bản thân ở trong phòng, gặm nhấm từng mớ kỉ niệm đẹp của em và chị còn đọng lại trong kí ức. minji vẫn ở đấy, sâu trong tâm trí em mà chưa hề rời đi, haerin nhiều lần muốn đuổi chị ra khỏi đó, nhưng sau cùng lại khóc lóc nhíu kéo người ở lại
hai người họ yêu nhau công khai, nhưng không phải kiểu cả thế giới đều biết. haerin cảm thấy may mắn vì họ yêu nhau không quá phô trương, người ngoài sẽ không tìm tới em để dò hỏi về chuyện này, hướng nội như haerin không muốn mỗi ngày chơi trò hỏi và đáp với người lạ đâu
chỉ có kyujin và eunchae biết chuyện, tại hai đứa nó hỏi cung ghê quá, haerin mới bất đắc dĩ phải nói ra, chứ bình thường em đâu rảnh để than vãn chuyện của mình cho người khác nghe. tụi nó biết tính em lành như cục bột nên cứ được đà bắt nạt em vậy đó. phải chăng có chị minji ở bên cạnh thật tốt, không ai dám động vào một sợi tóc của em cả
không được rồi. lần thứ năm trong ngày, haerin lại nghĩ tới chị. là một học sinh gương mẫu nhưng ngay cả trong những tiết học mình yêu thích nhất, đôi lúc đầu óc em như treo lơ lửng trên mây, bận rộn tương tư về người ấy. xin lỗi kiến thức nhé, tạm thời nơi này không đủ chỗ để chứa các bạn nữa rồi
nhưng mà
liệu chị có nhớ về em như cách mà em nhớ về chị hay không?
gửi câu trả lời này tới người từng thương ở nơi xa, nếu em nghe được, thì chị cũng nhớ em nhiều lắm. kim minji tự dằn vặt bản thân sau khi không giữ được em lại trong vòng tay của mình, nó nhớ em da diết, nhớ tới chết đi sống lại nhưng không có cách nào mang em trở về. là lỗi của chị, hay lỗi do duyên số không muốn hai ta ở bên nhau? minji muốn đổ lỗi cho mọi thứ đang chống lại nó, nhưng lỗi lớn nhất vẫn do bản thân, do nó hèn nhát, yếu đuối nên không lo cho được người mình yêu
"tại sao mày nỡ lòng nào chia tay em ấy?!" yoona đã hỏi nó như vậy với tông giọng tức giận. minji chỉ cần đáp lại với cái lí do trời ơi đất hỡi nào đó do nó tự bịa ra, nhưng nó rối lắm, nó không trả lời được. đừng nói là hết yêu nữa, yoona chẳng thèm tin đâu. nếu hết yêu thì kim minji đâu có xuất hiện với gương mặt bơ phờ suốt cả tuần như vậy, nhỏ ngầm đoán được lí do rồi, nhưng vẫn muốn minji tự nói ra
- nhưng minji à, nếu không thử, sao mày biết được tương lai của mình cũng haerin sẽ có kết cục như bọn họ? mày đâu phải bọn họ chứ?
- thử làm gì khi đã biết trước kết quả, hả seol yoona. .
- mày tìm tao để cho mày lời khuyên, nhưng mày cứng đầu lắm kim minji ạ, tốt nhất đừng xin còn hơn
minji ôm đầu gục xuống bàn. nó luôn che giấu cảm xúc của bản thân vì muốn được coi là người mạnh mẽ. nhưng mọi người đâu biết, bên trong nó đã suy sụp như thế nào. kim minji lê từng bước nặng nề trở về nhà, nói là vậy, nhưng nơi đây chưa bao giờ cho nó sự ấm áp của một ngôi nhà đúng nghĩa. đập vào mắt nó lại là cảnh tượng chán chường ấy, bố kim ngồi ngay phòng khách với những vỏ rượu rỗng lăn lóc dưới sàn nhà
nó đã tính chui vào phòng, nhưng lại bị giọng nói lè nhè kia làm cho dừng bước
- lâu lắm tao mới thấy mày quay về cái nhà này đấy. tiền mua rượu đưa tao lúc nào cũng thừa một đống, dạo này dư dả quá nhỉ? tao tự hỏi là mày đã làm gì với thân xác của mày đấy. sao? tìm được thằng nào bao nuôi mày rồi à cho nên lâu ngày mới vác mặt về đây. nhưng tao đây chẳng quan tâm đâu, chỉ cần ngày nào mày đưa thiếu một đồng, thì mày biết hậu quả rồi đấy haha
lời nói mỉa mai đó làm minji tức phát điên, nhưng nó chỉ biết nuốt ngược cái tức vào trong lòng. minji đóng rầm cái cửa, sau đó khóa trái cửa lại để chắc chắn ông ta sẽ không xông vào đây cùng cái mùi rượu ghê tởm đó. từ ngày xa haerin đều khó khăn như vậy, nó chán ghét phải sống trong căn nhà này, ông ta đã vượt quá ranh giới mà minji tự vạch ra. chỉ cần cố gắng bán mạng cho công việc thêm một chút nữa thôi, số tiền nó gom góp bấy lâu nay sẽ đủ để thuê riêng cho mình một căn trọ nhỏ. lúc đó minji sẽ không phải nhìn mặt ông ta nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top