12;
kim minji đã không gặp em ba tuần nay rồi, chị ấy nói mình đang trong thời gian ôn thi giữa kì, vừa phải học vừa phải làm nên vô cùng bận rộn, không có thời gian để gặp em. vài ngày của tuần đầu, em không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ chị ấy cũng cần thời gian riêng cho bản thân. nhưng cái "bận" của chị lại khơi dậy những gợn sóng lo lắng và buồn phiền trong lòng em, những dòng tin nhắn lấp lửng, những cuộc gọi không bắt máy. chị ấy. . đang né tránh em?
từ sau bữa cơm cùng gia đình haerin, em cảm thấy thái độ của minji có những thay đổi khác lạ, rõ ràng buổi gặp mặt rất suôn sẻ kia mà, lí do gì khiến chị ấy trở nên như vậy? hay chị ấy giận em? nhưng có suy nghĩ nát óc thì em cũng không biết mình đã làm sai điều gì khiến người kia phật ý
kim minji, làm ơn hãy nói chuyện với em được không. em sắp không chịu nổi được nữa rồi
mèo nhỏ chôn mặt sâu vào đống chăn gối, ban đầu chỉ là vài tiếng sụt sịt, nhưng sau đó không ngăn được mà khóc nấc lên như đứa trẻ bị lấy đi món đồ chơi yêu thích. kang haerin tự thấy bản thân lúc này thật thảm hại, mặt mày lem luốc nước mắt, tóc tai bị vò tới rối bời. trong căn phòng tối, thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất có thể soi được gương mặt haerin lúc này là từ chiếc màn hình điện thoại với những tin nhắn được gửi đi nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp
một dòng tin nhắn thôi, xin hãy nói với em rằng mọi chuyện vẫn ổn, có lẽ em sẽ yên giấc đêm nay
haerin vốn dĩ không phải con mèo đáng thương, nhưng kim minji đến bên đời em, trao cho em những điều ấm áp nhất mà em từng được nhận. khi em đã dần quen với hơi ấm ấy, chị ấy lại rời đi, lúc này kang haerin mới thật sự trở nên đáng thương
em bật khóc, vì bản thân không chịu nổi sự đau lòng
từng thông báo tin nhắn đến, kim minji đều thu vào mắt, nhưng nó lại chọn cách lảng tránh. minji biết mình không thể trốn tránh mãi, nhưng nó càng không thể đối mặt với em lúc này được, nó sẽ mềm lòng. minji đâu biết được sự im lặng của nó đã khiến kang haerin khổ sở tới nhường nào. cũng đã ba tuần rồi, em nhỉ?
kim minji cũng không khá hơn là bao, nó phải làm gì với cuộc tình này bây giờ? minji yêu em đến mức nó chưa bao giờ nghĩ sẽ nói lời chia tay, cảm giác bình yên đã biến mất bao lâu nay, chỉ khi ở bên cạnh kang haerin nó mới cảm nhận được. nó đã quen với việc có em bên cạnh mất rồi, không có haerin ở bên, từ lúc trở về nhà cũ ngủ một mình, có những đêm minji không tài nào yên giấc. nó nhớ những lúc em xoa nhẹ tấm lưng gầy gò mỗi khi mình mơ thấy ác mộng, nhớ những lúc em chui rúc vào lòng mình để tránh cái giá buốt của mùa đông
kim minji nhớ em
kang haerin nhắn cho nó nhiều lắm, minji đều thấy hết cả mà. em gọi chị là đồ xấu xa, đồ đáng ghét, trong mắt em hiện tại, minji biến thành người xấu mất rồi. nhưng tại sao, em vẫn cố chấp chờ đợi? vì em yêu đồ đáng ghét nhiều lắm, tình cảm lớn lắm rồi, muốn buông bỏ cũng không được nữa
tay lại châm thêm một điếu thuốc, nó hít một hơi thật sâu, thả khói bay vào trong không khí. minji chỉ hút thuốc mỗi khi có chuyện khiến nó phiền lòng. mà mèo nhỏ lại không chịu được mùi thuốc lá, thêm vào đó là thói quen xấu này rất có hại, nên mỗi khi có chuyện, em luôn muốn gấu lớn tâm sự cùng với mình. nếu mọi điều khiến minji phiền lòng biến mất, chị ấy sẽ không cần phải sử dụng tới thứ đó nữa
minji suy nghĩ một lúc lâu, nó sẽ kết thúc chuỗi ngày khổ sở này, một lần dứt điểm, sau đó sẽ không ai phải đau lòng nữa. nó lấy hết can đảm nhấn vào cuộc trò chuyện, sự bất lực xen lẫn thất vọng của haerin hiện rõ qua từng dòng tin nhắn vì mãi chẳng nhận lại được sự hồi đáp, kim minji làm như vậy, chẳng khác nào đang bạo lực lạnh mèo nhỏ. nỏ gửi một dòng tin nhắn duy nhất, nhưng không nhận được câu trả lời nào, có lẽ em ấy đi ngủ rồi
chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc qua một bên, nó muốn mau chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ có lúc này, đầu óc mới không phải nghĩ ngợi thêm chuyện gì nữa
ᦒ
nhận được tin nhắn của minji, haerin dường như không tin vào mắt mình, phải dụi mắt lại vài lần. chị ấy nhắn không nhiều, chỉ vỏn vẹn một dòng sáu chữ; - mai chị đợi em ở trường
nhìn đôi mắt sưng húp của mình trong gương, haerin lấy hai chiếc thìa lạnh đã chuẩn bị từ tối qua áp lên mắt, em không muốn để cho mọi người thấy dáng vẻ xấu xí của mình, đặc biệt là kim minji
tiếng chuông tan trường vừa reo, kang haerin ngoan ngoãn nghe lời minji đứng đợi chị đến đón. vừa hôm qua hứa với lũ bạn rằng nay sẽ đi ăn cùng chúng nó, mà giờ lại bùng ngang để đi cùng người yêu. may cho mèo nhỏ là eunchae và kyujin dễ tính, thấy lâu lâu haerin không đi chơi cùng minji nên cũng thả em đi luôn. nhưng haerin kín tiếng lắm, nên hai đứa nó cũng chẳng biết là hai người đang có chuyện nên mới không gặp nhau
trong lúc em đang mải nghĩ ngợi, kim minji đã đến bên cạnh em lúc nào không hay. mặc dù em giận chị nhiều lắm, em muốn kể cho chị nghe tất cả những điều khủng khiếp em gặp phải trong suốt ba tuần qua, nhưng khi thấy chị rồi, em chỉ muốn nói rằng em thực sự đã nhớ chị rất nhiều
thành thật mà nói, bị người chúng ta yêu thương nhất phớt lờ thì thật là tồi tệ
haerin chẳng màng xung quanh đông người như nào, ngay lúc này em chỉ muốn ôm chị một cái thật chặt, coi như để bù đắp cho quãng ngày dài với đầy sự nhớ nhung kia. kim minji cũng không hề bài xích, cũng thuận theo haerin mà ôm chặt em trong lòng, còn đặt nhẹ lên mái tóc một nụ hôn. khi cả hai tách nhau ra, dù nhìn thôi minji cũng biết haerin khóc nhiều thế nào, mắt sưng to như kia cơ mà
- chị biết em có nhiều điều cần hỏi, nhưng hãy để chị bù đắp cho em đã nhé?
mèo nhỏ chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, để minji nắm tay mình kéo đi đến nơi nào thì đến. từ lúc gặp được chị đến giờ, không giây nào là em không nở nụ cười trên môi. nhưng haerin biết nụ cười tươi rói này như ánh nắng mặt trời, đến cuối ngày sẽ dần tắt
từng chỗ hai người ghé qua hôm nay sao haerin có thể quên được, đó đều là những nơi họ dành thời gian cho nhau ở buổi hẹn hò đầu tiên, một loạt kỉ niệm ùa về trong tâm trí em. trái ngược lại với hạnh phúc mới chởm nở lại của haerin thì minji đang cố bày ra một bộ mặt thoải mái, không để cho đối phương có chút nghi ngờ nào
nhưng kim minji nhầm rồi, haerin từ đầu đã thấy có chút gì khác thường ở buổi hẹn hò này, em có cảm giác đây là buổi hẹn hò cuối cùng của cả hai trước khi chị ấy buông lời chia tay. mèo nhỏ không ôm quá nhiều hi vọng, em miễn cưỡng tận hưởng nó với tâm trạng vui vẻ nhất, nhưng sâu trong lòng đã sớm xuất hiện những vết xước chằng chịt
haerin không trở về sống cùng bố mẹ mà chọn ở lại căn phòng trọ trước đây, nơi đó có bao kỉ niệm của minji và em, mèo nhỏ không mà nỡ rời bỏ. minji theo thói quen đưa em về tới tận cửa nhà, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng
- vậy haerin. . em còn điều gì muốn hỏi chị?
- còn một điều cuối cùng ạ. em nghĩ chị cũng có điều muốn nói với em. chúng ta hợp nhau đến mức những suy nghĩ còn giống nhau mà, cùng nói ra chị nhé?
kim minji và kang haerin, cả hai đã đều có đáp án cuối cùng của riêng mình
- mình chia tay nhau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top