06;


- haerin! chị ngồi đây nè


jang wonyoung đưa tay vẫy vẫy con người đang lúng túng tìm chị giữa nơi đông người. để wonyoung miêu tả kang haerin bằng hai từ thôi - mèo ngố. mùa đông ở seoul tuyết rơi đầy đường, ai ai cũng khoác lên mình những chiếc áo phao dày sụ, wonyoung và haerin cũng không ngoại lệ. kang haerin với những lớp áo nặng nề ngồi sụp xuống ghế, trong lòng còn ôm khư khư một chiếc áo phao to nữa


- gì đây, mặc như em vẫn chưa đủ ấm hay sao mà cần mang thêm áo


- em đem trả cho người ta. không phải của em


khoan đã, chiếc áo phao này trông quen lắm. jang wonyoung cũng không phải kiểu người đa nghi, nhưng chiếc áo phao này chẳng phải của kim minji sao, người ấy đã mặc chiếc áo này hàng nghìn lần, hay cũng chỉ là tình cờ giống nhau thôi. bạn mượn chiếc áo từ tay của haerin, đem lên mũi ngửi, người lập tức cứng đờ. không còn nhầm lẫn gì nữa, chiếc áo này đích thị là của kim minji


- a- ai đưa em chiếc áo này?


-  một người chị tốt bụng làm ở cửa hàng tiện lợi. đêm đó em gặp phải biến thái, chị ấy đã ra tay giúp đỡ em. nghĩ lại vẫn thấy rùng mình


- chiếc áo này là của kim minji


- ai?


- kim minji! người yêu cũ chị!


kang haerin mắt chữ a mồm chữ o bất ngờ không kém, trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy? haerin giành lại chiếc áo, nhét vào túi ném qua một bên ghế, em không muốn chị mình nhớ về người cũ nữa


- này! đừng nói chị lại nhớ người ta chứ. hai tháng rồi đó vicky jang của em à


- không. chị quên rồi, chị hứa


- em xin lỗi, nếu biết là của người yêu cũ chị, em sẽ không nhận


- không sao cả. kể cho chị nghe đi, đêm đó xảy ra chuyện gì?



ngày hôm nay haerin được nghỉ học, wonyoung rủ em qua trường chị chơi, vừa tiện trả lại áo cho kim minji. trường đại học vốn dĩ rộng lớn, ra vào lớp học lúc nào cũng chẳng ai thèm quan tâm. wonyoung nói nếu ở trong lớp thấy chán quá, em có thể đi xung quanh khuôn viên trường tùy thích, vậy là có một con mèo ngơ ngác mải ngắm trời ngắm đất mà suýt quên mất nhiệm vụ đến đây của mình là gì


kang haerin tìm cho mình một chiếc ghế đá để nghỉ chân, hình như em đi lạc mất rồi, chẳng biết mình đang ở chỗ nào nữa, chỉ biết nơi này nhiều cây xanh nên không khí vô cùng thoải mái. ở chỗ này không chỉ có một mình haerin, mà còn có người ngồi cách đó không xa đang chăm chú vào chiếc máy tính. người kia trông có vẻ đang vô cùng bận rộn với đống deadline, cho nên kang haerin sẽ cố gắng giữ im lặng tuyệt đối. wonyoung giờ này có vẻ đã tan học rồi, em nhắn cho chị ấy mình đang ở đâu rồi ngoan ngoan ngồi đợi


mùa đông seoul vô cùng lạnh, cộng thêm việc đang ngồi ngoài trời nữa, kang haerin không nhịn được phải che miệng húng hắng ho khan, điều đó tình cờ thu hút sự chú ý của người kia. kim minji tập trung vào màn hình đến nỗi không nhận ra sự xuất hiện của người khác cho tới khi nghe thấy tiếng ho. nó không hay quan sát mọi thứ xung quanh đâu nhưng chiếc áo được đặt bên cạnh cô gái kia đã thu hút được sự chú ý của nó, giống của mình quá ta


- em gì ơi, chỉ là tò mò một chút thôi thôi nhé, em lấy chiếc áo này ở đâu?


- không phải của em đâu ạ. em đang đem đi trả cho một người bạn


- là người đã cho em mượn ở cửa hàng tiện lợi đúng không?


- sao chị biế- chị là người tốt bụng đêm hôm đó ư?


- còn em là con mèo lông vàng? vậy là đúng rồi


mèo lông vàng? cái biệt danh kì lạ gì đây chứ? nhưng đây không phải chuyện quan trọng, người đứng trước mặt haerin bây giờ là kim minji, chị wonyoung sắp tới đây rồi, phải làm sao phải làm sao? lo lắng bây giờ cũng là quá muộn rồi, tiếng bước chân chạy phía sau lưng haerin khiến em phải ngoái lại nhìn, jang wonyoung đã đến nơi. kim minji chạm mặt jang wonyoung đương nhiên là khó xử, bây giờ nó chỉ muốn lấy lại chiếc áo rồi biến khỏi nơi này thôi


- a! là chị ấy dẫn em đến trường để trả lại áo cho chị. tình cờ thật hai người lại quen nhau haha. . 


không khí vẫn không bớt căng thẳng và ngượng ngùng hơn tí nào cả sau câu nói của haerin, em nghĩ mình và wonyoung nên rời đi càng sớm càng tốt


- à. ra là hai người quen nhau. cảm ơn đã trả áo tận tay, giờ tôi phải đi trước đây


kim minji đi rồi bầu không khí mới bớt đi một phần căng thẳng, hai người cũng chẳng muốn ở lại chỗ này thêm nữa đâu


- chị tới chẳng đúng lúc gì cả


- ơ con bé này, em nhắn chị tới mà?!









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top