05;




minji mỗi đêm đều làm thêm tại cửa hàng tiện lợi, đó là lí do nó thường đi học muộn mỗi sáng. nó chọn làm buổi đêm không chỉ vì lương cao mà đây cũng là lúc ít khách ra vào nhất, nó lại càng có thêm thời gian nghỉ ngơi. ca đêm này ngoài minji ra thì còn có một cậu con trai khác cùng nên cũng hiếm khi xảy ra trộm cắp


tiếng chuông cửa hàng tiện lợi reo lên, bây giờ mới là mười một giờ đêm nên vẫn còn nhiều người ra vào. một nhóm ba người con gái bước vào kiếm đồ ăn để lấp đầy cái bụng, bọn họ ầm ĩ từ lúc bước vào cửa hàng cho tới lúc thanh toán, mồm thì phì phèo điếu thuốc, lúc nói chuyện còn như cố tình nhả khói vào mặt minji. làm công việc này luôn phải gặp những hạng người như vậy, minji vẫn cố gắng giữ nụ cười giả tạo trên môi, niềm nở tiếp đón bọn họ. cô gái tóc đỏ nhận túi đồ từ tay minji, cùng hai người còn lại rời đi. ánh mắt của minji lướt qua một lượt, miệng nhếch lên nụ cười khó hiểu, nó nói cậu con trai kia trông cửa hàng, sau đó đuổi theo đám người kia


- xin lỗi nhưng hình như bạn cầm nhầm đồ từ chỗ của bọn tôi rồi


ba cô gái kia giật bắn mình, tiếng bước chân của minji nhẹ nhàng như lướt trên mây, khiến bọn họ bị dọa thót tim


- cầm nhầm cái quái gì chứ? chính cô là người đã đưa cho bọn này chiếc túi này mà



- tôi nói cô gái mặc áo đen kia, xin hãy trả lại thứ trong túi xách của bạn


người được nhắc tới bị nói trúng tim đen, tay ôm khư khư cái túi, miệng lắp bắp khăng khăng khẳng định mình không lấy


- mẹ kiếp, bạn tao đã nói không lấy rồi, sao mày ngang thế?


- vậy thì tôi sẽ tự mình kiểm tra


minji gạt phăng tay người đó ra giành lấy cái túi, nó lôi ra được 2 bao thuốc lá khiến cả ba đứa kia cứng họng, minji ném trả túi cho người áo đen. nhìn lướt qua cũng biết được đám nhóc con này mới chỉ là học sinh cấp ba, không đủ tuổi mua thuốc nên sinh ra cái thói trộm cắp. trước khi quay trở lại cửa hàng còn dọa tụi nó nếu không mau bỏ cái thói cắp vặt đi sẽ trình đoạn video đến cho trường, vậy là tụi nó ba chân bốn cảng chạy mất hút


- chuyện gì thế?


- ba cái đứa mất dạy kia nhảy hai bao thuốc đây này. cậu trông khách cho cẩn thận vào không thì chết với tôi


khoảng một lúc sau, một cô bé tầm tuổi đám nhãi ranh kia ghé cửa hàng tiện lợi mua vài hộp mì. kim minji tinh ý phát hiện một người đàn ông trùm mặt kín mít đi theo cô bé đó từ lúc bước vào, trên tay còn cầm một chiếc điện thoại, hành động vô cùng mờ ám. minji không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng hành động của hắn bẩn thỉu tới mức nó không thể làm ngơ. tới lúc cô bé tính tiền tại quầy thu ngân, canh lúc hắn lơ là, minji động tác nhanh nhẹn giật lấy chiếc điện thoại làm hắn ta hoảng hồn muốn lao tới cướp lại. cậu con trai cũng phối hợp ăn ý chế ngự hắn nằm dưới đất, hắn giãy giụa cũng vô ích


- c-có chuyện gì vậy ạ?!


- hắn quay lén em, cầm điện thoại xem đi


kang haerin nhận lấy chiếc điện thoại từ tay minji, lướt qua bộ sưu tập ảnh mà mặt mũi đỏ bừng, vừa tức giận vừa xấu hổ, em nhanh tay xóa đoạn phim mình bị quay lén, phần còn lại giữ làm bằng chứng đưa cho cảnh sát. chỉ một lát sau, đèn xe cảnh sát đã nhấp nháy xanh đỏ sáng cả một góc phố, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. kim minji đảo mắt, ngày hôm nay đúng là lắm điều bất ổn


- chị ơi. . em cảm ơn chị ạ


góc áo đồng phục của minji bị một lực nhẹ níu lại, kang haerin đang giấu một nửa khuôn mặt ửng đỏ của mình đằng sau chiếc khăn len to sụ, lí nhí nói hai tiếng cảm ơn. lúc này kim minji mới để ý, tuy không nhìn thấy hết khuôn mặt nhưng cô bé này thật sự giống một chú mèo nhỏ, đôi mắt của em đã đủ chứng minh điều đó


- ừ. về nhà cẩn thận


kim minji tính đi vào trong cửa hàng, xong lại suy nghĩ một lúc, cuối cùng đưa cho em ấy chiếc áo phao của mình, nó cũng lạnh lắm chứ, nhưng có lẽ em ấy sẽ cần hơn


- ơ em không cần đâu ạ


- mặc vào rồi về nhà đi, trả tôi sau


haerin quay bước về nhà, còn kim minji vẫn hướng ánh nhìn về em ấy. lạ nhỉ, chiếc áo chị mặc chỉ dài gần chạm giầy thôi, mà cô bé này mặc khiến tà áo chạm hẳn xuống mặt đường rồi






- minji, minji, kim minji!


- hả?


- tao mới đi ra ngoài một lát thôi mày đã lại ngủ gật rồi, lần thứ ba trong ngày. đêm qua mấy giờ mới về nhà?


minji ngáp dài một cái, sau đó lại cắm đầu vào tập toán dài trước mặt. nó buồn ngủ chết mất thôi, hai mắt cứ díu lại dường như có thể ngủ gật thêm lần nữa bất cứ lúc nào. yoona đẩy đống bài tập qua một bên, đem đến trước mặt nó một cốc americano vừa mới mua được dưới canteen


- cho tao à?


seol yoona gật đầu


- hội trưởng seol chu đáo quá rồi


- sắp tới kì thi cuối kì rồi. gạt bớt công việc qua một bên đi


- biết rồi mà


minji trở về nhà sau buổi học cùng yoona, thật may vì tối nay là ngày nghỉ của nó, nó sắp không mở nổi mắt nữa rồi. minji đang loay hoay tìm chìa khóa để mở cửa thì đằng sau vang lên giọng nói ồm ồm của đàn ông


- em gái, tới ngày trả tiền nợ rượu cho bố rồi nhỉ?


theo tiếng gọi minji quay ra đằng sau nhìn, bố nó đang được hai tên đàn ông lực lưỡng khiêng từ quán nhậu về, có lẽ là say tới không biết trời đất gì nữa rồi. tay nó day thái dương chán nản thở dài, lôi trong túi một nhúm tiền bị vò đến nhàu nát đưa cho bọn họ


- đống này đủ không?


- thừa nhiều rồi


- vậy giữ lại trừ cho lần sau


- dạo này khá giả quá nhỉ, được đứa nào bao nuôi à?


- khiêng ông ấy vào nhà rồi cút đi


sau khi khiêng ông bố vào nhà thì họ rời đi y theo lời của minji. giờ trong túi không còn nhiều tiền, chỗ lương vừa được nhận đã theo gió mà bay, minji đã nhiều lần nghĩ tới việc nhờ vả mẹ nhưng cuối cùng lại không dám, chính mồm nó đã nói muốn có cuộc sống tự lập kia mà


trừ những lúc say rượu ra thì bố minji vẫn thường hỏi han quan tâm nó, rất ra dáng một ông bố yêu thương con. nhưng khi có rượu vào, kim minji dường như không thể tin vào mắt mình hai con người này chính là một. thôi nó chẳng muốn nghĩ tới nữa, thứ duy nhất nó cần lúc này là tiền. . và một giấc ngủ thật sâu


mày của minji nhíu lại, lại là giấc mơ chết tiệt đó, là cảnh gia đình hạnh phúc ẩn hiện trong chốc lát rồi nhanh chóng vụt tắt, là cảnh nó phải chọn giữa bố và mẹ, tiếp đến là những lúc nó bị chính người bố ruột giáng xuống người những nhát roi đau đến điếng người. minji sợ hãi hai tay bấu chặt lấy chăn, hơi thở vô cùng nặng nề. một lúc sau, dường như ác mộng đã qua đi, lúc này cơ mặt mới có thể giãn lỏng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top