03;




- xin lỗi con gái nhé, dạo này mẹ bận nhiều việc quá. con biết đó, có nhiều hợp đồng cần phải kí, mẹ thường xuyên phải di chuyển qua lại giữa các nước nữa, hyein cũng sắp thi vào cấp ba nữa. đừng giận mẹ nhé?


- vâng. con hiểu mà. hai tháng qua con vẫn ổn


phục vụ quán niềm nở mang từng đĩa đồ ăn họ gọi đặt lên bàn, cẩn thận hỏi họ còn cần giúp đỡ gì không rồi mới rời đi. quả nhiên là nhà hàng michelin hai sao, từ tác phong tới thái độ phục vụ đều vô cùng chuyên nghiệp. nhưng minji đâu quen với sự xa hoa cầu kì này, đối với nó chỉ cần những món ăn ở mấy chiếc xe đẩy bên lề đường là quá đủ


mọi người nghĩ minji sống trong một gia đình giàu có nhưng lại thiếu đi tình yêu thương? không. nó chẳng có chiếc thẻ đen nào cũng như trái tim từ lâu đã chẳng cảm nhận được sự yêu thương


- con mới nhuộm lại tóc đen sao? đúng là con gái mẹ làm gì thì vẫn thật xinh đẹp. um. . dạo này hai bố con vẫn ổn chứ?


- vâng, con rất tốt còn bố thì vẫn luôn nhớ mẹ. còn mẹ? mẹ, hyein và bác lee chắc vẫn hạnh phúc nhỉ


- . . .


mẹ kim biết mình đã để lại trong lòng minji một sự tổn thương quá lớn đối với một đứa trẻ chín tuổi. dù minji ngoài mặt luôn tỏ ra mình vẫn ổn với cuộc sống này nhưng mẹ kim biết, sâu trong lòng minji là cả một tấm lòng tan vỡ


minji không một lời oán trách mẹ, vì nó biết rằng trên đời này chẳng có gì là mãi mãi, minji biết ơn vì mẹ đã cho nó một cuộc sống, tuy không trọn vẹn nhưng nó vẫn sẽ trân trọng. ai cũng có một cuộc sống riêng, nếu mẹ lựa chọn một cuộc đời mới bớt khó khăn vất vả hơn, thì nó không có quyền can thiệp vào


- minji con yêu, bố mẹ sắp tới sẽ không ở cùng nhau nữa, con muốn sống cùng bố hay mẹ?


bắt một đứa trẻ chín tuổi lựa chọn một cuộc sống hoặc không có bố hoặc không có mẹ là một điều tàn ác. minji lúc đó không biết lí do tại sao mình phải lựa chọn, không phải gia đình nó vẫn đang ở cùng nhau đó sao


khi minji đứng trước tòa cùng bố mẹ, lúc này nó mới ngờ ngợ hiểu ra, khung cảnh này giống với một bộ phim nó từng xem. minji nhớ ra rồi, là li hôn, họ đã không còn yêu nhau nữa


khi đó minji chọn muốn sống cùng bố, lúc đó nó chẳng suy nghĩ gì cả, đơn giản là nó muốn ở cạnh bố. nhưng càng lớn lên minji mới nhận ra rằng đó là một quyết định đúng đắn, vì nếu nó chọn ở cùng mẹ, bố kim sẽ không có ai chăm sóc, bố sẽ bơ vơ ở một góc phố nào đó với đầy hơi rượu trên người, tự trách bản thân đánh mất người mình yêu


- mẹ đến là để thăm con mà, không cần quan tâm tới mẹ đâu. dạo này minji gầy quá, không ăn uống đầy đủ sao? tiền mẹ gửi tới hàng tháng không đủ à, vậy để mẹ cho thê--


- không cần đâu ạ. số tiền mẹ gửi con chỉ nhận một ít thôi, số còn lại con đều gửi lại chú park. con muốn có một cuộc sống tự lập, vì vậy mẹ không cần gửi nhiều tiền cho con, mẹ nhé?


chiếc xế hộp đưa minji cùng mẹ trở lại căn nhà lúc đầu, mẹ kim kéo minji gần lại trao cho nó một cái ôm, minji giờ đã trở thành một thiếu nữ, đã cao hơn mẹ nửa cái đầu rồi, bàn tay mẹ vuốt ve lưng của nó, rồi lại xoa đầu. dường như còn lưu luyến, mẹ kim nắm lấy bàn tay minji xoa nhẹ, tay áo bị xê dịch vô tình để lộ ra vài vết bầm tím ẩn mình dưới lớp áo khoác dày


- minji à. . tay con?


minji giật mình giật lại tay về phía mình, kéo tay áo che đi những vết bầm tím đó


- con bất cẩn trong lúc làm việc thôi, vài ngày nữa sẽ lành


- không phải lúc nào mẹ cũng ở bên cạnh con, cho nên phải giữ gìn sức khỏe nhé. trời chuyển lạnh rồi, con chuyển cho bố cái này hộ mẹ nhé! đừng nói là của mẹ, cứ nói rằng con mua là được. bây giờ mẹ phải đi rồi, giữ gìn sức khỏe nhé, minji con yêu


ánh mắt minji vẫn hướng về chiếc xe mặc dù nó đã khuất khỏi tầm mắt. minji lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, thả ra một làn khói trắng bay vào trong không khí, sau đó mới quay trở vào nhà. đập vào mắt là căn phòng khách như lâu ngày không có người dọn, thực chất là minji mới chỉ dọn dẹp nó tối qua thôi, nhưng đến ngày hôm sau nó lại trở về bừa bộn như cũ


bố của minji kia rồi, ngủ không biết trời đất với chai rượu vẫn giữ khư khư trong tay. minji đặt túi quà bên cạnh giường của bố, lấy giấy ghi chú viết vài dòng rồi quay về phòng ngủ của mình, minji cần ngủ một giấc để chuẩn bị cho ca làm khuya của nó. yoona đã nhiều lần khuyên nó rằng làm khuya vô cùng nguy hiểm nhưng nó mặc kệ, bởi đơn giản ca làm khuya lương cao hơn. kim minji cần tiền để trang trải cuộc sống và còn lo cho ông bố già ở nhà, người ngoài sẽ không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông ấy không có tiền để đi uống rượu đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top