B
Tên truyện: DUBBLUE
Couple: Catnipz
Độ dài truyện: 4 chapter
Cameo: Hyein
___+___
Trước thềm nắng chiếu vào khung cửa sổ, em hì hục làm bánh với chiếc tạp dề dính đầy bột mì trắng. Bếp lộn xộn, bồn rửa chén thì tràn ngập bát đũa dơ, thế nào người yêu của em cũng dọn thôi, kệ đi.
Chiếc lò nướng kêu tiếng báo hiệu những cái bánh thơm ngon đã được nướng chín. Từng chiếc bánh được trang trí bởi kem tươi và cốm trông rất ngon mắt, và uống cùng một chút sữa, cứ như một bữa trà chiều.
-"Chị về rồi nè !"
Nhanh thật đấy, người yêu em đã về rồi sao, cũng đúng lúc em vừa trang trí xong chiếc bánh cuối cùng. Chưa kịp bày trí lại đĩa bánh thì nàng đã nhanh tay lấy một cái, có đồ ăn do chính tay người thương làm thì sức sống tràn trề hẳn.
-"Em làm bánh à? Cho chị một cái nhá !"
Minji vô tư lấy một cái bánh, chưa kịp rửa tay mà đã gấp gáp muốn ăn. Nàng cứ tùy tiện như vậy, coi là chút ngây ngô giữa dòng đời lão hóa dần đi. Haerin thấy bạn gấu muốn nhanh nhanh ăn bánh em làm thì phì cười, dễ thương thật.
-"Minji unnie, bánh mới làm dễ dính kem đó. Cẩn thận. Với lại xíu nữa rửa bát cho em nữa"
Đáng lẽ hai bạn nhỏ đấy phải trong một căn hộ ấm áp, âu yếm nhau. Nhưng cuộc sống lại không muốn như vậy, họ đang ở bệnh viện, cả hai đều mắc bệnh về tâm lý.
Cuộc sống màu hường trong bệnh viện cũng đâu quá tệ, được ăn chung, ngủ chung, tắm chung thì cũng được coi như sống với nhau nhỉ. Mà nói phòng bệnh cũng chả đúng, đồ dùng, nhà bếp, phòng trống rất nhiều cứ như là một khu chung cư lấy danh làm bệnh viện tư nhân.
-"Haerin nè, bánh này em làm công thức mới ư? Chị thấy vị khác, hay do vị giác của chị có vấn đề vậy"
Thưởng thức bánh xong, nàng nhận ra bánh lần này có vị khác so với những mẻ bánh trước, ngon hơn chăng?
Haerin không ngờ bạn gấu nhà mình lại để ý những chi tiết nhỏ như vậy, vốn những lần làm bánh của em rất ít, nhưng Minji lại nhớ vị của chúng.
-"Bánh lần này em học theo công thức của một bác sĩ thực tập mới, chị ta thân thiện lắm"
Minji nghe vậy cũng ăn vài cái bánh nữa rồi nằm lên giường bệnh của em. Nàng mới đi kiểm tra định kỳ về, tâm trạng rất buồn ngủ nhưng thấy mèo cưng của mình, nàng cảm thấy mọi buồn chán biến đi đâu hết rồi. Giờ trong đầu Minji chỉ có Haerin thôi.
Căn phòng bệnh viện cung cấp không lớn, nhưng sự tình ái của hai con người ấy tưởng chừng có thể bao trọn cả biển xanh.
Ánh chiều tà trước khi mặt trời khuất dạng, đẹp lắm. Khuôn viên của bệnh viện rất to, lại còn nhiều bóng râm, có thể dạo chơi tùy ý ở đây.
Haerin chán nản quay mặt nhìn phía cửa sổ, nắng vàng cam tô lên khuôn mặt xinh đẹp của em. Hôm nay cũng vậy, chưa tới đợt kiểm tra của em nên không có việc gì làm cả, Haerin lại buồn tẻ ngồi trong phòng. Minji cũng không nỡ nhìn thấy bé nhà mình ũ rũ vậy, hình như nàng chưa lần nào dẫn Haerin đi ra ngoài chơi.
-"Muốn đi vòng quanh viện không? Chị dẫn em đi"
Minji đã đề xuất việc đó cho em nghe.Tuy cơ thể Haerin không được tốt, em vẫn theo nàng đi ra ngoài, ít ra nó tốt hơn ngồi hàng giờ trong phòng một mình.
Minji thấy bé cưng của mình nghe lời như vậy, nàng vui lắm nhưng phải có giá một xíu, kẻo Haerin đổi ý. Mà nhìn mèo cưng ngoan thế thì nàng không kiềm lòng được, mất giá thì cũng chỉ mình Haerin thấy thôi.
-"Nếu đi thì hôn vào má chị"
Minji quay sẵn người để em dễ dàng thơm thơm vào má nàng. Cơ mà đời lại chả như mơ, bên Minji mong chờ bấy nhiêu lại quên rằng mèo nhà mình rất hay xấu hổ, mặt em đỏ như con cua đa được luộc chín. Thôi thì trăm ngày phải có ngày đi ra giao tiếp với xã hội, rướn người hôn phớt qua má nàng. Tuy như cái lá chạm vào mặt đất, chả có cảm giác gì, nhưng nhiêu đó đủ để gấu này vui cả ngày rồi.
Dễ dàng dùng hai tay bế phóc em khỏi chiếc giường bệnh sặc mùi thuốc khử trùng, Haerin dạo này sụt cân nữa khiến nàng cảm thấy lo lắng.Rồi Minji lại thuần thục xỏ giày, mặc áo khoác cho Haerin để tránh việc em bị lạnh giữa trời cuối thu dần chuyển đông như này Em trong sự yêu chiều của nàng như con gấu bông của các cậu ấm cô chiêu, cực kì xinh đẹp và rực rỡ nhưng phải thật nâng niu vi không biết sẽ bị cướp mất khi nào.
Dù có đáng yêu như gấu bông cũng phải tự đi bộ thôi. Thật không tài nào hiểu nổi những giám đốc của bệnh viện này nghĩ thế nào lại như quăng tiền qua cửa sổ mà xây khuôn viên rộng như thế, thôi thì đầu óc loài người, em lẫn nàng đều không hiểu.
Thời tiết dần chuyển mình sang mùa đông, những cành cây tại vườn sắp gãy rồi nhưng những bông hoa kia vẫn có thể bung nở mặc thời tiết, chắc là chỉ một số. Số còn lại thu mình khép nép thu mình lại ngại gió ùa vào.
Vốn bản thân khá yếu nên phải đi sát vào thân của Minji, thêm không gian chỉ có hai người thì em thở thôi nàng cũng nghe thấy. Haerin chà xát đôi tay của mình vào nhau rồi đưa lên má, áo khoác mà viện cung cấp chả che chắn được cái lạnh rét kia, đã hiểu vì sao đa số bệnh nhân không muốn ra ngoài vào thời tiết này rồi. Nhìn thấy các bông hoa đẹp đẽ ngày nào giờ đã co cánh lại, em buột miệng hỏi
-"Mấy bông hoa chắc lạnh lắm nhỉ?"
Haerin hỏi vô tri, nhưng chắc chúng lạnh thật mới khép cả cánh hoa co rúm lại vào nhau, giống như cách để tự sưởi ấm cho chúng. Đúng thật mùa đông là kẻ phản diện đối với mọi loài mà.
Minji nghe em hỏi vậy không hỏi bất giác phì cười, không khí này làm nàng cứ tưởng cả hai đang ở trong một thảo cầm viên mát lạnh, chứ không phải đùa giỡn ở một bệnh viện đầy mùi thuốc sắt như thế này. Nhưng nào có hề hấn gì, chỉ cần biết nàng yêu em và em cũng yêu nàng là được. Thói làm nũng với em tự nhiên trỗi dậy, Minji dang sẵn tay ra chực chờ người kia nhảy vào lòng.
-"Bạn gái của em cũng đang lạnh đây và đang cần một cái ôm ấm áp từ bé "
Dù coi là lớn hơn em đi nhưng nàng cứ trẻ con nũng nịu khi ở riêng, vì nàng biết em rất dễ mềm lòng. Haerin bị Minji nắm thóp quá nhiều rồi.
Haerin cười nhẹ trước sự làm nũng của Minji, cũng dễ thương nhưng em không mất giá thế đâu, nhưng nàng là ngoại lệ của riêng em. Gấu lớn càng ngày càng ranh ma khiến mèo con càng dễ nhún nhường.
-"Người chị ấm thế"
Thế là cả hai hết chạy lại rượt bắt, ngắm hoa, nói chung là lục tung các ngóc ngách được coi là 'bí ẩn' mà khám phá. Tính ra thì đã đi được tổng 4 vòng khuôn viên, vì thể lực yếu nên Haerin không thể đi tiếp một xíu nào. Ngược lại với mèo nhỏ có lẽ Minji vẫn có thể đi tiếp vài vòng nữa đấy, nhưng vì bạn nhỏ mệt rồi, gấu lớn không nỡ nhìn cục mèo bông của mình chật vật vậy đâu.
Cúi thấp người xuống một chút để vừa tầm Haerin có thể leo lên lưng nàng, ý của Minji đang muốn cõng em về để em không mệt đây mà, dù gì chỗ họ đang đứng cũng cách khu tập thể nửa khuôn viên.
-"Đây, xe ngựa của tiểu thư đã đến. Xin vui lòng leo lên để đưa tiểu thư về phủ"
Yêu vào mất não. Trước hành động trẻ con đó của Minji thì Haerin không khỏi bật cười, lúc đầu cứ tưởng nàng sẽ là hiệp sĩ mạnh mẽ bảo vệ công chúa là em, có đâu ngờ lại thành như đi trông trẻ.
Thuận theo ý nàng, em nhảy phóc lên lưng để Minji đưa em về phòng. Dựa vào tấm lưng săn chắc, thoảng mùi hương gỗ, thời tiết còn se se lạnh làm em buồn ngủ rồi, nàng nhanh nhanh đi về không thì sẽ có người gục tại đây mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top