3
nó đánh một giấc đến chiều hôm sau. ngủ dậy mà đầu óc cứ lâng lâng, cứ tưởng là qua ngày mới rồi. ừ thì đã qua ngày mới thật. mở cửa sổ thấy hoàng hôn đang dần hiện ra trước mắt, bây giờ đã là buổi chiều rồi. chợt nó nhớ ra buổi đi dạo phố cùng với haerin, nó hấp tấp chuẩn bị.
mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần bò xanh. xịt một chút nước hoa, đánh một chút son dưỡng. ôi, ai mà xinh gái thế này!
haerin ơi, chị tới đâyyy.
nó qua bên sạp cá của cô kang, thấy em nhỏ đang đứng ở ngoài, mặc một chiếc áo phông cùng với váy xếp ly trông dễ thương vô cùng, nó lập tức chạy lại.
nhìn em xinh quá.
"haerin ơi, chị tới rồi. em chờ chị có lâu không?"
"không lâu đâu ạ. em cũng vừa mới xong." em nhỏ nói xạo. thật ra haerin đã xong từ 20 phút trước rồi. nhưng mà em nói vậy cho minji nó đỡ lo.
"ừm. thế mình cùng đi nhá."
"dạ."
nó cùng em đi dạo xung quanh khu chợ, rồi đi ra ngoài đường lớn. đi dọc trên vỉa hè, haerin cứ cạ cạ tay vô người nó, làm nó giật mình, còn nhột nhột nữa. rồi... em dùng nguyên bàn tay xinh xắn của mình mà nắm lấy ngón tay út của nó.
thì ra tay của mèo con nhỏ đến như vậy à...
"chị có nhớ chỗ này hong? đây là cái khu vui chơi mà hồi trước tụi mình hay chơi cùng nhau nè."
"à ừ." nó gãi đầu. nói thật là nó chẳng nhớ một cái gì cả. tuy vậy haerin lại có thể nhớ được những kỉ niệm đó làm nó ngưỡng mộ.
"chị. hay là mình cùng vào tiệm bánh kia đi. em nhớ là chị thích ăn bánh mì mà phải không?"
"đi thôi!"
không chỉ riêng gì những kỉ niệm của hai đứa. mà em còn nhớ cả những gì minji thích. nó cứ thấy bản thân thật vô tâm khi mình lại không nhớ gì về em, ngoại trừ vẻ ngoài mèo con của nhỏ.
nó cùng em đi vào tiệm bánh. lựa một vài chiếc bánh mì thơm lừng rồi tính tiền.
"haerin, để chị trả cho."
"thôi, để em trả. chị cứ đứng im đó đi."
"haerin. nếu em mà còn đòi trả tiền thì chị sẽ giận em đó."
em nhỏ nghe vậy thì cũng chẳng dám hó hé một lời nào. em ngoan ngoãn đứng đó chờ minji tính tiền xong rồi cùng nhau đi ra công viên.
bước ra khỏi tiệm, minji chủ động cầm túi bánh để em khỏi phải mỏi tay, rồi nó còn đan 5 ngón tay của mình vào tay em. nó bảo là trời cũng sắp tối rồi, sợ em lạnh nên nó muốn sưởi ấm cho em để em không bị cảm.
tới công viên, hai đứa ngồi kế bên nhau tại một chiếc ghế đá gần đó. mở túi bánh ra, mùi bánh thơm lừng xọc thẳng lên mũi làm minji muốn ngoàm cái bánh vào miệng ngay lập tức. nó cầm chiếc bánh mì kem bỏ vào miệng, mùi bánh thơm phức, nhân kem bên trong thì ngập ngụa, nó hấp tấp đến mức cắn một phát mà kem dính đầy hai bên mép. haerin thấy thì em liền bật cười khúc khích.
"haerin cười gì đó."
"nhìn chị ngốc ghê kkk."
"ngốc cái gì mà ngốc. có em mới ngốc í, đồ mèo con."
"mèo con con cún nhà chị."
"ơ cái em này!?"
"kim minji lại đây." em vẫy vẫy tay kêu nó lại sát gần mình. rồi nhỏ từ tốn rút ra một tờ khăn giấy, lau hai bên mép miệng dính kem của nó. vì những hành động ân cần của em mà tim nó khựng lại một nhịp.
"c-cảm ơn e-em."
"có gì đâu đồ ngốc này."
"grừ. em có tin là em nói tui một tiếng ngốc nữa thì tui sẽ cắn em không?"
"ahahahaha kim minji là đồ ngốc."
"kim minji babo. kim minji babo."
"giữa hàng ngàn con cá ngoài đại dương sâu thẳm kia, thì chị nguyện làm con cá ngốc. vì chị chỉ mắc lưới mỗi mình em." nó lầm bầm đủ sao cho mình nó nghe thấy. nhưng mà em cũng đã lỡ nghe mất rồi.
"gì cơ? chị là con cá ngốc hả?"
"ư-ưm." nó hối hận khi tự dưng buông ra mấy câu thả thính học lõm của người ta. bị em phát hiện thì nó lại câm nín miệng.
"kim minji là con cá ngốc."
"không chơi với em nữa."
"..."
"haerin có khát nước không? chị đi mua nhá?" nó lại nhẹ giọng hỏi han em.
"dạ."
"em nhớ ngồi ngoan ở đây đó. đừng có quậy phá mà đi lung tung nha."
"người ta biết rồi mà. em có phải là con nít đâu chớ."
em vẫn mãi là đứa con nít đáng yêu nhất chị từng gặp.
haerin ngoan ngoãn ngồi yên vị trên ghế đá đợi chị mua nước về. mà ban nãy em nghe chị nói cái gì mà con cá ngốc mắc lưới gì đó. bộ chị đang thả thính mình hả ta? chắc không phải đâu, minji ngốc đến như vậy mà. ờm... nhưng mà em thấy người này cũng dễ thương, cứ lơ ngơ lơ ngơ, như mấy con cún ngố ngố mà em hay gặp trên đường í.
bỗng có một đám thanh niên mới lớn từ đằng xa đi ngang qua, nhìn về phía em. em nghe thoang thoảng được bọn nó nói một vài câu như là:
"ê chúng mày, đằng kia có em nào ngon quá kìa."
"gu tao, để tao lại cho."
"gái xinh kìa tụi bây. để tao tán nó cho tụi mày xem."
nghe mà rợn hết cả người. em chỉ muốn minji mua nước nhanh nhanh rồi về đây với em thôi. em thật sự rất cần sự hiện diện của chị ngay lúc này. rồi một thằng trong đám tụi nó tiến lại chỗ em, giở cái giọng sĩ gái trước mặt em khiến em nhỏ phải nhăn hết cả mặt.
"em gái, đi cùng bọn anh không? trông em ngon như vậy không đi thì cũng uổng."
thật kinh tởm mà! em chỉ muốn đấm vào mặt của tụi nó một cái nhưng mà em lại không dám...
"cút! anh có tin tôi sẽ hét lên không?"
"ồ, em sẽ hét lên à? haha hét đi em." thằng đó khiêu khích em. nó đụng chạm, sờ soạn cánh tay nõn nà của em làm em phải khó chịu vùng vẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top