2
"buồn quá, chắc do em không nhớ. chứ chị là minji nè, kim minji."
kim minji? nghe quen quen, haerin nhớ là em đã từng nghe qua cái tên này rồi, mà có lẽ là đã lâu lắm rồi.
"chị có phải là cái người mà cao ráo, xinh gái, hồi trước hay bế em phải không ạ?" nhỏ vừa hỏi vừa đỏ mặt. em cố lắm mới lục lại được những kí ức xa xưa đó.
"ư-ừ đúng rồi. haha em vẫn còn nhớ."
"à mà chị vừa mới về lại đây ạ?"
"đúng rồi. hồi học cấp 2 chị chuyển lên seoul. tới giờ mới có dịp về lại đây, thấy thay đổi nhiều quá hì hì."
"chị có muốn..."
"muốn gì hả bé?"
"chị có muốn... em dẫn chị đi vòng quanh đây khám phá không ạ?"
"chị thấy đó là một ý kiến không tồi. cảm ơn bé nhiều nha, cuối tuần mình gặp nhau. chị đi về nh-"
"khoan đã... bịch cá của chị." em nhỏ cầm bịch khô đưa cho nó.
"ối, xíu nữa thì quên. chị cảm ơn."
"à mà, chiều ngày mai mình đi được không?"
"đi đâu á em?"
"thì đi dạo phố đó. em xin mẹ nghỉ trông hàng một hôm cũng không sao. để chị khỏi đợi tới cuối tuần."
"oke haerin nha. chúc bé buôn may bán đắt! à mà, haerin đừng có nói chuyện dùng kính ngữ nha, chị sẽ không quen đâu." minji nói rồi tung tăng chạy về nhà.
trời ơi, nãy giờ, haerin muốn rụng rã cả người. đây là lần đầu tiên mà em trò chuyện một cuộc hội thoại dài đến vậy với người lạ. đó giờ haerin chỉ buôn bán trao đổi với khách vài ba câu thôi. còn với kim minji, em mới gặp lại chị sau mấy năm mà chị hỏi em ồ ập đến thế, còn xưng hô "chị" với "bé" làm em nhỏ đổ mồ hôi quá trời.
mà nhớ lại cái thời chị còn bế mình trên tay, haerin cảm thấy hạnh phúc vô cùng. em nhớ á hồi trước chị minji hay ẫm em đi vòng vòng trong xóm, chị còn hay mua kẹo, mua kem cho em ăn, bảo vệ em khỏi mấy thằng con trai trong xóm. chị hay xoa đầu em, rồi còn ôm em vào lòng nữa. ôi, nghĩ lại mà haerin hai má đỏ ửng như hai quả cà chua. bây giờ muốn có lại những khoảnh khắc đó chắc cũng khó...
"mẹ ơi, kim minji yêu dấu của mẹ về rồi đâyyy~"
"cô đi đâu mà tôi chờ mãi mới về." mẹ kim gằn giọng. bà bảo nó là mua lẹ rồi đi về để còn ăn cơm, mà bây giờ nó đi cả tiếng đồng hồ mới chịu về.
"con đi mua khô mà."
"ừ. lẹ rồi còn vào ăn cơm."
nó vào bàn ăn, thấy trên bàn còn mấy dĩa đồ ăn. nhưng mà đĩa nào đĩa nấy cũng còn lại đồ ăn chút chút, có đĩa còn không có nữa cơ.
"ủa mẹ, sao đồ ăn đâu hết dồiiii."
"ăn hết rồi. ai biểu con về trễ làm chi."
nó buồn thiu. biết vậy nãy không đi mua khô, nhưng mà không mua thì sao mà gặp haerin được. thôi thì nó đành nướng con khô lên ăn. mong là nó sẽ ngon (giống haerin).
nó bắt cái bếp, để vĩ nướng lên rồi kẹp con khô vào giữa. lửa phập phù, nó đảo cái vĩ qua lại để đảm bảo khô chín đều. bất cẩn, nó sơ ý nên tay bị dính vào lửa.
"a. ôi mẹ ơi, phỏng rồi."
minji lập tức bỏ tay vào miệng ngậm để hạ nhiệt. nó đi rửa tay rồi đứng đó thở hổn hển. chạm vào vết phỏng, nó như muốn tứa hết nước mắt. chợt, trong đầu nó loé lên một ý tưởng.
hay là ngày mai mình kể khổ với haerin ta. chắc em cũng thương mình mà nhỉ?
thì đó, nó định kể khổ với haerin là mình nướng khô bị phỏng để em xót thương nó.
bỏ qua những ý định, nó để khô vào dĩa, xịt tương ớt rồi ngồi nhâm nhi. quả thật, khô ngon giống như người bán vậy. không uổng công nó bỏ bữa đi mua mà.
ăn xong, nó rửa chén dĩa rồi nhảy một phát lên giường. nó dành cả buổi tối để suy nghĩ ngày mai đi chơi với em mình nên mặc gì, làm gì cho em để em vui, nên tặng em cái gì, ôi đủ thứ trên đời. nó chỉ đi chơi có một buổi chiều mà suy nghĩ chu đáo đến vậy. và rồi nó thiếp đi sau những ngẫm nghĩ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top