1
lâu lắm rồi minji mới được dịp về gangwondo chơi nên nó hớn hở lắm. cái mảnh đất nơi nó được sinh ra, gắn liền với biết bao nhiêu kỉ niệm thời cởi truồng tắm mưa, chọc chó của nó. bây giờ được nghỉ hè tận 3 tháng, nên nó nài nỉ ba mẹ cho về quê chơi.
bà kim, mẹ nó, cũng ậm ừ tại tính bà cũng biếng đi lại. thôi thì bà nghĩ, đã lâu rồi cũng không về quê, được bữa về thăm ông bà với xem coi có thay đổi gì so với hồi xưa hay không.
sáng hôm sau, minji chuẩn bị hành lý đầy đủ, sẵn sàng cho chuyến đi du lịch về nơi được gọi là "nhà." nó rã rời sau 3 tiếng trên xe lửa. suốt quãng đường minji chỉ ngủ và ngủ nên nó chẳng hay trời đất gì, đến lúc bà kim đánh thức thì nó mới hoàn toàn tỉnh.
trước khi di chuyển đến nhà ông bà, nó cùng với mẹ đã mua một chút thuốc thang tẩm bổ, vật ngon của lạ để biếu cho ông bà. lúc hai mẹ con nó về, cả ông lẫn bà ai nấy cũng đều vui mừng mà đón tiếp.
"cháu gái của bà nay lớn quá ta, ra dáng thiếu nữ rồi. có bồ chưa con?"
sét đánh ngang tai. minji đó giờ nó chỉ biết phá làng phá xóm, chứ nó nào biết bồ bịch là cái gì.
"bà ơi, con chưa nghĩ tới chuyện đó ạ. bà hỏi như vậy làm con giật mình quá." nó cười xoà đáp.
"mẹ ơi, minji nó còn tuổi ăn tuổi lớn, phá làng phá xóm cô giáo còn mắng lên mắng xuống. ở đó mà bồ với chả bịch. với cả, cái tính nó phá phách như vậy, thằng nào mà chịu cho nổi."
"mẹ!!!" mới đầu minji tưởng mẹ còn bênh nó, ai mà dè.
"thôi, con đi ra ngoài mua chút rau chút cá. minji đi theo mẹ."
nghe mẹ bảo thì nó liền lon ton chạy theo. hồi trước mẹ nó hay đi chợ ở cái khu chợ gần nhà, đi vài trăm mét là tới. nó nhớ mẹ nó có thân với cô kang gì đó, cổ bán cá nhưng mà có đứa con gái xinh lắm, mắt to, mũi cao, môi hồng, tính tình thì dịu dàng nết na, nó nhớ hình như là con bé nhỏ hơn nó hai tuổi, tên hae hae gì đó mà nó quên mất tiêu rồi. nhớ lại hồi trước hai đứa hay chơi với nhau, nó còn bồng bế em chạy lon ton khắp xóm. giờ ngẫm lại mà nó còn cười khúc khích, bị bà kim thấy nên bà kí vào đầu nó một cái cho tỉnh.
tới chợ, bà kim tấp vào một vài hàng rau, mua mấy bó rau về nấu canh ăn. rồi bà lại tấp vào hàng cá của cô kang mà ghé thăm.
"trời ơi! chị kim, lâu rồi mới thấy chị về đây chơi. khỏe hông chị?" cô kang hân hoan chào hai mẹ con nó.
"khoẻ re! lâu lắm rồi mới gặp cô kang, nhìn cô khoẻ khoắn, đẹp đẻ hơn hen! minji chào cô đi con."
"con chào cô ạ." nó lễ phép chào.
"cô chào con. con gái nay lớn rồi xinh xắn quá ha. về đây chơi vui hông con?"
"dạ vui ạ, con cũng mới về thôi hì hì."
"chả bù cho haerin nhà cô. hồi trước nó còn đi đi lại lại được miếng. từ lúc con đi tới giờ, nó cứ ru rú ở trong nhà. được chiều chiều ra trông hàng hộ cô được vài ba phút cái cũng đi vô."
"dạ. chắc em cũng lớn rồi cô ha?"
"cũng cỡ con đó chứ đâu."
muốn nhìn thấy ẻm ghê. không biết cô nói cỡ mình là cỡ như nào nữa. chắc xinh gái lắm ha.
"cô kang, lấy cho tôi một con cá thu đi. mua về kho chút cá cho minji với ông bà nó ăn ấy mà."
"để tui lấy cho chị con nào to to hén."
"không cần đâu, lấy con đủ ăn là được rồi cô kang ạ."
"trời! chị em với nhau mà, có gì đâu mà khách sáo."
để nói về độ hào phóng thì cô kang đây mà đứng số hai là không ai số một luôn ấy chứ. lần nào mà mua cá chỗ sạp hàng của cô là cô cũng tặng thêm một vài miếng khô hay một bịch cá cơm mang về. cũng có không ít mấy lần cô phóng khoáng quá mà bà kim phải ngập ngừng.
———
về tới nhà, nó thì xách đồ hộ mẹ vào bếp. còn bà kim thì chuẩn bị nguyên liệu để nấu đồ ăn chiều cho cả nhà.
nó vào bếp phụ mẹ một tay, mặc dù cũng không phụ được gì nhiều. nhưng mà có còn hơn không, nó nghĩ vậy.
"mẹ. con muốn gặp em haerin."
"muốn gặp em thì qua bên sạp của cô kang chứ nói mẹ làm gì."
"nhưng mà con ngạiiiii." nó làm nũng.
"ngại thì thôi. khỏi gặp."
"hay mẹ cho con tiền qua bên đó mua miếng cá khô. tự nhiên con thèm quá." nó vừa nói vừa xoa xoa bụng phụ hoạ.
"có thiệt không hay là lại đi long nhong la cà khắp xóm?"
"con mới về chưa được một ngày, biết đường đâu mà đi hả mẹ."
"rồi, mệt quá. tiền đây cô nương. đi lẹ rồi về giúp tôi."
"hihi con yêu mẹ nhất."
nói rồi nó xỏ dép, phóng qua bên sạp cá của cô kang liền. thật ra là nó qua đó không phải để mua khô, mà là để gặp haerin. trời ơi, không hiểu sao, nó cứ cảm thấy nhớ con nhỏ da diết, mặc dù đã suốt bấy lâu chưa gặp.
nghe cô kang bảo chiều nhỏ cũng ra trông hàng, nó nhân cơ hội, lấy cớ mua khô để gặp em nhỏ.
nhìn qua bên kia đường, ngay hàng cá của cô kang, nó lập tức va vào haerin đang ngồi trông hàng phụ mẹ.
người gì mà trông cá cũng xinh nữa.
"chào em!"
"vâng chào chị ạ. chị muốn mua cá ạ?"
"qua đây mua cá chứ mua gì nữa em." nó trêu em, mà nhìn sắc mặt em nhỏ không được vui lắm nha.
"hì, chị đùa tí mà. chị muốn mua cá khô."
"chị muốn loại nào ạ?"
"có loại nào hả em?"
"có cá mòi nè, cá đuối nè, cá cơm nè. còn có cá mực, nướng lên ăn cũng ngon lắm á chị." haerin tận tâm giới thiệu cho nó. mà nó cứ mãi ngắm con nhỏ, không hiểu sao, em làm cái gì nó cũng thấy đáng yêu. từng hành động đến từng lời nói đều rất lễ phép và nhẹ nhàng.
"chị ơi, chị muốn ăn loại nào ạ."
"haerin lấy cho chị loại nào ngon nhất nhé!"
"vâng. vậy để em lấy cá mực cho chị hen. mà sao chị biết tên của em vậy ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top