Chương 38

- Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch và hiện đã tỉnh lại. Tin mừng là bệnh nhân không bị chấn thương gì nhiều, chỉ là bị xước ngoài da một chút và đã được các y bác sĩ xử lí cẩn thận. Mọi chuyện không còn đáng lo ngại nữa rồi. Bây giờ mời người nhà vào thăm hỏi - Bác sĩ nói.

Thế là cả đám nhào vô phòng bệnh.

- MINJI! 

- Ơ...tôi là...Minji? - Minji ngơ ngác nhìn đám bạn mình.

Cả bọn chết lặng.

- À phải rồi...tôi là Kim Minji...- Minji nhớ ra.

- Đúng, đúng rồi, cậu nhớ được gì nữa không? - Jinsol hỏi dồn dập.

- Nhớ...nhớ...Hanni Phạm Ngọc Hân...Seol Yoon Ah Sullyoon...Choi Yunjin Jinni...Kim Jiwon...Liz. Naoi Rei...Bae Jinsol...Oh...Oh...Oh Haewon...unnie...Ahn Yujin unnie...Lee Hyein...Da...Danielle...Marsh...Hong Eunchae...Jang...Jang Wonyoung...Jang Kyujin..Kim...Ji...Jiwoo....Kim...Ga...ram...- Minji cười ngây ngô chỉ vào đám bạn mình và lần lượt đọc tên, sau đó lại chỉ vào chính mình. - Kim...Kim Minji...

Mọi người mừng rỡ nhìn Minji. Nhưng có một người thì không.

Kang Haerin.

Kang Haerin bước tới gần Minji.

- Chị nhớ em là ai không? - Haerin hỏi với đôi mắt tràn trề hy vọng. 

- Không biết...không nhớ...đây là...ai...quen lắm...- Minji nhìn Haerin và đập đập đầu mình.

- Hứ, cũng tốt, em ấy sẽ không nhớ được cô từng làm em ấy đau như thế nào - Haewon bước tới xoa đầu Minji.

- Đừng...đừng bắt nạt em ấy...- Minji ngơ ngác nhìn Haewon vừa quát Haerin và nói.

- Haizz đúng thật là Kim Minji vẫn là Kim Minji, dù có mất trí nhớ tạm thời cũng phải bênh vực Haerin - Jinni nói. - Mà...ai cậu ấy cũng nhớ, tại sao lại không nhớ Haerin?

 - Ký ức tồi tệ thường sẽ được con người lọc đi sau những đợt sang chấn, Jinni à - Sullyoon vuốt má Jinni.

Haerin cúi gằm mặt.

- Hmm, đây là chứng mất trí nhớ tạm thời. Những ký ức không mấy tốt đẹp sẽ bị bệnh nhân quên đi sau những đợt va chạm mạnh. Nhưng nếu ký ức đó quan trọng thì mọi người cố gắng gợi nhớ, bệnh nhân sẽ nhớ lại sớm thôi - bác sĩ nói.

Haerin buồn bã nhìn một Minji ngây ngô đùa giỡn với mọi người như trẻ lên 3, chẳng còn là một Minji ôn nhu tinh tế ngầu lòi của mọi người nữa. Và cũng không còn Minji luôn chăm sóc cô từng chút, từng chút một như trước nữa rồi.

Và tất cả là do em.

Là lỗi tại em cả.

Như chị Haewon đã nói vậy.

Chính em là người đã gây ra những chuyện không đáng mong muốn xảy đến với người em yêu.

Haerin bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top