bé điệu ngã rồi.

ai đời mà tin được người lớn hơn kang haerin hai tuổi này lại đi làm rồi cơ chứ.

bởi lẽ kim minji đây là một bé điệu rất trẻ trâu, toàn giận dỗi vô cớ và bày trò trêu em thôi.

ví dụ như bữa nay hai đứa đi siêu thị mua đồ, bé ta chẳng biết bị cái gì mà cứ hâm hâm dở dở đòi lấy tận hai cái xe đẩy. em không cho thì làm bộ làm tịch, tay chân vùng vằng rồi mặt mày méo xị ra. em nhìn ngứa mắt quá mới buộc miệng quát to một câu.

"trẻ con vừa thôi."

thế là xong, minji dỗi luôn rồi. chị cứ vậy mà đi trước em, bảo để đồ của mình vào xe cũng không để, cầm nhiều và nặng đến mấy thì chị vẫn cứ khư khư giữ chặt, tại chị không muốn dính tới kang haerin nữa đâu.

lúc tính tiền nhá, còn đòi chia bill riêng, tại chị đã nói với thu ngân rằng "cháu không tính chung với em này." cả một buổi đi mua đồ đó, em mèo buồn thiu luôn.

em không phải là không có xin lỗi đâu nhen. chẳng qua minji chân dài cứ đi cách em 1m lận, xong em hỏi gì nói gì cũng chẳng trả lời, em rủ ngồi lên xe cũng không luôn, hẳn là chị phải giận em lắm. nhưng em nào có cố tình nói vậy đâu...

haerin xách túi đồ đi sau con người cao kều kia, mặt em thì trùng xuống rõ luôn, còn chị thì vẫn vô tư mà nhảy chân sáo lắm. thật bất công mà. thế rồi chẳng hiểu vấp vào đâu hay đụng trúng cái gì, kim minji ngã một cú đập mặt xuống đất luôn. lúc này haerin từ buồn bã cũng phải lập tức chạy tới đỡ chị dậy. chết rồi, bé điệu của em bị đau rồi.

nguyên cả cái đầu gối của minji chảy máu, trán cũng u lên một cục. đau tới độ mà ngồi dậy không nổi nữa rồi. em mèo cũng hiểu chuyện lắm, nên lại vội vã dìu chị ra ghế băng gần đó để kiểm tra vết thương.

"haerin ơi..."

"bé ngồi yên đi." em nói, trong khi tay thì gỡ vài cái băng cá nhân ra dán cho chị. em giận chị rồi. nhưng chị đau như vầy em thấy xót lắm.

"em giận bé lắm, tại bé chẳng nghe lời em gì cả."

minji lúng túng nhìn em, dường như chị cũng ý thức được là mình sai, nên những ngón tay thon dài kia lại tìm tới bàn tay bé tẹo của em. chị vuốt ve nó, rồi run run xin lỗi.

"lần sau bé không vậy nữa đâu..."

dù cho mặt em có lạnh căm đến đâu, kim minji vẫn dịu dàng mà áp tay mình lên cặp má đó, rồi nhẹ nhàng ép thành một nụ cười. hai đứa lúc này bốn mắt nhìn nhau, ban nãy em còn bảo giận, vậy mà chỉ vì bé điệu cười một cái, kang haerin lại không kìm lòng được mà cười theo.

đúng là hai cái đồ ngốc xít.

gạt phăng cái giận qua một bên, em đỡ chị dậy đi về cùng mình. hai đứa cầm tay nhau, mười ngón đan chặt, tung tăng đi về. tự nhiên lúc này được em nắm tay đi về, minji không thấy đau nữa, mà cũng chẳng nhớ cả hai giận dỗi vì gì nữa đâu.

tại bé thương haerin lắm, nên bé sẽ không làm haerin phải lo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top