bé điệu nấu cơm.
hôm nay trời đẹp, nên bé điệu minji quyết định đi làm về sớm để nấu cơm cho haerin ăn.
từ lúc em còn chưa đi học về, chị đã bận bịu ở trong bếp rồi. nào là kho thịt, nào là luộc rau, nào là rán trứng, nói chung là làm được đến đâu thì làm, chứ nhất quyết không chịu để em nhỏ phải ăn bên ngoài. mà bé ta trông vậy thôi chứ cũng chịu gọi điện cho mẹ hỏi công thức nấu mấy món này lắm.
"thịt kho thì con thêm mắm nếu ăn mặn, cho thêm đường nếu ăn ngọt, mà dùng mật ong thì ngon hơn đó."
"trứng cắt thêm hành vào ăn cho thơm, canh thì nêm vừa bột ngọt thôi, ăn mặn hại lắm."
"dạ con biết rồi." minji ậm ừ, vừa kẹp điện thoại bằng vai, chị vừa ghi lên giấy mấy điều mẹ dặn, lòng thấy sao mà bồn chồn quá.
tại vì đây là lần đầu chị về sớm chuẩn bị cơm tối cho người yêu.
"nấu cho em hả con?" mẹ chị hỏi, còn nghe được cả tiếng bác gái khúc khích cười.
minji nghe thế mà đôi tai lại hồng lên, môi mím chặt lại, muốn nói 'vâng ạ' mà chẳng hiểu sao chỉ thấy người cứ nóng dần lên khi nghe tiếng mẹ cười.
"mẹ trêu vậy thôi, bé con vào nấu luôn đi kẻo muộn."
chôn chân trong căn bếp cũng lâu, cuối cùng kim minji cũng hoàn thành một mâm cơm canh đủ đầy. mẹ từng bảo chị rằng lấy ai cũng được, nhưng nhất định phải thương người ta, phải chiều người ta, đừng để họ phải khổ vì mình. minji nghĩ bụng, bản thân chị thế này là cũng đủ tiêu chuẩn làm vợ đảm chồng ngoan nhà người ta rồi đó.
hmm, lấy nhau rồi nhất định bé sẽ nấu cơm cho haerin cả đời.
nghĩ tới đó thôi mà mặt mày bé điệu lại đỏ ửng, vỗ vội vào hai má, chẳng biết bếp núc nóng nực hay là nhớ em nên thấy bức bối nữa.
mà á nấu xong hết rồi, ngồi chờ cũng lâu rồi. em nhỏ tự dưng về trễ hơn mọi ngày, minji ngồi trầm ngâm bên mâm cơm bắt đầu thấy là lạ. cũng gần 6 giờ rồi, không về thì có thể đi đâu được.
thế là ngồi được một lúc lâu, bé ta lăn đùng ra ngủ khi nào không hay. haerin lúc này thì có biết gì đâu, đang đi ăn cùng đám bạn thân mất rồi.
mở điện thoại ra, em hốt hoảng mà nhìn một đống thông báo tin nhắn từ chị.
haerin tiêu rồi.
em nuốt nước bọt, nhanh chóng leo lên cái xe của hyein mà ép nó chở em về nhà. con nhỏ cứ ngơ ngác nhưng bị em mèo đanh đá phía sau ép hoài nên cũng nhắm mắt bỏ qua. vội vã đạp xe hùng hục tiến thẳng đến ngôi nhà tình yêu của hai con chị mình.
—
"haerin đứng úp mặt vào tường."
em nhỏ nuốt nước bọt, biết rằng chị giận thật rồi. nên thay vì cố giải thích, em tự động lủi thủi quay mặt vào góc nhà, thế hiện rằng mình hối lỗi vô cùng.
mắt em rưng rưng, chân thì run rẩy, không phải đứng vậy mệt, mà em biết chị giận, em biết chị buồn nên em thấy tự trách lắm. biết thế em đã nhắn chị một tiếng, hoặc không đáng ra đừng nên đi chơi thì hơn, vì biết đâu ở nhà sẽ có một người chờ mình như vậy.
bé điệu ngồi ở sofa, trừng trừng mắt nhìn em, nhưng ánh mắt đấy chưa gì đã dịu lại ngay.
vì em của bé không đứng được lâu đâu.
nên minji lại lon ton đi tới phía em, ôm chầm từ sau lưng đầy bất ngờ. chị cắn môi mình, miễn cưỡng mà nói.
"bé nhớ haerin..."
em cũng nhớ bé. không hiểu sao tiếng lòng mà lại chẳng nói ra được, em cứ thế mà im lặng.
như hiểu ra gì, kim minji ậm ừ, bấm bụng bỏ qua cho em lần này. "hmm, đi ăn cơm thôi haerin, bé đói."
dù cho lúc chiều tối đã ăn biết bao nhiêu với tụi kia rồi, kang haerin vẫn cứ tấm tắc khen người yêu mình nấu ngon. bụng no rồi cũng hoá bụng đói ngay lập tức.
tại vì được ăn cơm với bé là điều em thích nhất trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top