Một con mèo và một người thích cưng mèo.
CATHOLIC.
Viết bởi Bát Nhã.
Nhân vật: Zhong Chenle x Park Jisung.
Oneshot.
-
Chuyện là, tôi có một anh bạn trai. Tôi quen biết anh trai này cũng mới gần đây thôi. Anh với tôi gặp mặt nhau được là nhờ có công của mẹ tôi - người chưa thấy lửa đã sợ cháy nhà, chưa thấy nước đã sợ vỡ đường ống. Tôi chưa tới hai mươi đã giục tôi có người bên vai, khi tôi bảo tôi là gay không có chuyện cho mẹ một đứa cháu mà bế, mẹ tôi lại bảo mẹ đách có muốn có cháu bồng, bồng cháu thay tã mệt chết cụ chứ sướng gì, bảo mẹ chỉ muốn tôi có người quan tâm săn sóc cho mẹ bớt bận lòng. Tôi cảm động quá, đồng ý đi xem mắt anh trai này, cuối cùng kiểu gì dính nhau quá tới mẹ tôi còn sợ anh ấy giành mất thằng cu mình mang nặng chín tháng mười lăm ngày dư năm ngày vì mẹ nói có lẽ bụng mẹ ấm quá tôi không muốn ra.
Anh trai này tên Zhong Chenle, hai mươi chín tuổi.
Tôi gọi anh là Chenle, hoặc Lele, hoặc chú (khi tôi muốn ghẹo anh ấy).
Bạn của tôi đều gọi Chenle là chú baby.
Chenle gọi tôi là Jisung, hoặc nhóc miệng hôi sữa, hoặc em bé của anh.
Tôi cũng không hiểu vì sao Chenle có thể gọi tôi là em bé, rõ ràng anh ấy trông giống em bé hơn tôi. Chenle nhỏ con hơn tôi, tay cũng mềm và nhiều thịt hơn thôi, mỗi lần ngậm đá má sẽ hơi phồng lên, da dẻ trắng trắng mềm mềm, mỗi lần cười hai mắt sẽ híp lại, đuôi mắt hiện lên mỗi bên ba cái râu mèo, răng trắng đều tăm tắp cười rất xinh. Anh làm nghiên cứu sinh, học nhiều hơn cả đi, là kiểu người ngây ngô không có nhiều kinh nghiệm sống nhưng kiến thức trong đầu thì thượng thừa tôi có phóng tên lửa cũng không đuổi theo kịp. Anh thích mặc đồ rộng thùng thình, thích uống sữa lon đỏ hình thằng nhóc của một hãng gì bên Trung Quốc, thích ôm tôi ngủ - hoặc ôm gấu bông ngủ, anh nói không có gấu bông anh ngủ không được, thích được lột vỏ tôm cho mà ăn, thích dỗi tôi rồi cười hi hi khi thấy tôi bối rối không biết dỗ sao. Bảo Chenle không trẻ con là sai lè, bảo người lớn đầu ba mươi không con nít là sai luôn.
Tôi nhớ rất rõ những lập luận chứng minh Chenle trẻ con. Ý tôi không phải là kiểu trẻ con trong nhận thức, là kiểu sống cứ làm tôi liên tưởng đến thằng cháu ở nhà ngoại.
Chết thật sao chuyện gì về Chenle tôi cũng nhớ thế này.
Nói tóm lại là, Chenle của tôi rất dễ thương.
Chenle với tôi hay đi chơi cùng nhau nhưng ít khi vào quán uống rượu cùng nhau, một phần là vì tôi là người lái xe, phần nữa là tửu lượng của tôi lẫn Chenle đều kém. Chenle nhỉnh hơn tôi một chút nhưng lại thích uống hơn tôi, uống không kiềm chế được, tôi ngăn cũng không ngăn nổi. Cuối cùng thì sẽ say hơn tôi, say đến mức nôn hết lên ghế trước rồi khi tỉnh rượu lại thấy tội lỗi núp trong phòng không muốn gặp tôi vì ngượng. Chenle cũng dễ đau đầu khi có cồn vào người nữa, làm tôi xót sức khỏe của anh nên cũng không hay rủ anh nhậu. Chỉ là, đúng hôm nay, tròn một, Chenle bỗng hào hứng muốn cùng tôi đến quán nhậu, mặc kệ tôi cản tôi ngăn chỉ muốn đến quán nhậu. Tôi thở dài chiều chuộng anh. Con mèo gần ba mươi tuổi này biết tôi chắc chắn sẽ chiều theo ý, rất dương dương tự đắc bảo tôi đánh xe chở ra, còn nói hôm nay sẽ uống. Tôi hỏi vì sao bình thường không hay uống bây giờ lại uống, Chenle bảo không biết, tự nhiên muốn uống, hỏi làm chi cho giờ phải tìm lý do. Tôi hết cách, thầm tính phương án bản thân chỉ nhấp môi để còn đưa được con mèo này về ngược lại dinh.
Vừa vào đến quán là Chenle đã bay vào ngắm nghía menu, mắt sáng rực lên, trông ra dáng làm nũng nhìn tôi mãi không dứt được. Tôi mơ hồ có thể thấy được sau lưng anh có một cái đuôi trắng bóc đang quẫy qua lại, trên cái đuôi ấy còn có đính chuông, cái chuông kêu nghe vui tai, vui tai đến nỗi mê hoặc luôn tôi.
"Jisung, anh muốn ăn bạch tuộc nướng."
Tôi gật đầu bảo người phục vụ ghi lại.
"Jisung, anh muốn mỳ cay nữa."
Tôi cười, hỏi anh ăn cấp độ mấy. Chenle trả lời, cấp độ chín. Tôi nói ăn như thế môi sẽ sưng đỏ lên với cả sẽ bị quặn bụng, quay sang nói với phục vụ ghi là cấp độ hai. Chenle gật gật, chọc ghẹo tôi bảo tôi sợ cay.
Tôi kệ, tại tôi sợ cay thật.
"Jisung, mình uống..." Đến đoạn này, Chenle lại hơi ngập ngừng. "Soju nhé?"
"Anh thích loại nào thì cứ gọi đi. Em lái xe chở anh về mà."
Nghe thấy thế, mắt Chenle lại càng sáng hơn, giọng anh hớn hở. "Thế anh pha nó với Yakult nhé?"
"Anh cứ hỏi ý kiến em làm gì. Anh cứ gọi đi, hôm nay em vừa được nhận lương, em trả cho."
"Jisung không thất hứa với anh đâu đúng không?"
"Em không thất hứa."
Tôi không hiểu vì sao Chenle lại hỏi ý kiến của tôi nhiều đến thế. Tôi đối với anh cái gì cũng bằng lòng, thử hỏi trước mặt có một sinh vật đáng yêu thế này thì sao mà không bằng lòng cho được, anh có bảo tôi nhảy lầu bằng ánh mắt đó có khi tôi cũng nhảy. Chenle được chiều thì rất vui, hai chân cứ đung đưa, miệng ngâm nga hát, đầu lắc lư qua lại. Có lúc, anh vung chân hơi cao làm trúng tay tôi, tôi nhanh bắt lấy cổ chân anh xoa xoa, ghẹo bảo cổ chân anh mềm thế này xoa rất thích. Thế là anh đạp tôi một cái, bảo tôi biến thái. Tôi kêu mình chỉ đang sờ mèo.
Chenle chỉ tôi, phồng má. "Không cho sờ." Đúng là con mèo hung dữ. Nhưng mà hung dữ thế này nhìn vẫn dễ thương.
Chốc sau, đồ ăn đã được mang đến. Hình như hôm nay Chenle rất vui, nụ cười trên đôi môi không hạ xuống bao giờ. Tôi không khỏi thắc mắc, bình thường gặp gỡ tôi, anh cũng rạng rỡ lắm, nhưng mà duy chỉ hôm nay trông anh vui vẻ hơn mọi khi, là kiểu cảm giác cùng một loại biểu cảm nhưng mang lại cảm giác khác biệt hoàn toàn. Nhìn anh, tôi thấy có ánh hào quang tỏa xung quanh không ngừng kêu bling bling.
"Hôm nay," Chenle nói giữa chừng và lại ngập ngừng. "Anh sẽ uống rất nhiều đó nha."
"Cái đó anh cũng thông báo với em là sao?" Tôi bật cười, chuyển chỗ ngồi sang kế bên anh.
Chenle như bị chột dạ, lắc đầu. "Không biết nữa. Jisung đừng bỏ anh lại quán rượu là được rồi."
"Em bỏ anh lại đây chắc mẹ trảm em thành Jisung bảy món mất." Tôi nhéo má anh. "Này nhé, anh là con rể vàng của mẹ em đó. Mẹ thiếu điều còn muốn anh nhập hộ khẩu nhà em."
Chenle tựa vai tôi, uống ly rượu Soju pha Yakult ngọt muốn xỉu đầu tiên. "Thật à?"
Tôi không thể hiểu Chenle vì sao thường hay hỏi tôi mấy câu hỏi về việc anh định làm, như một kiểu xin phép. Vạn vật nhất sinh đều cần phải xin phép, riêng thứ gì dễ thương sẽ được ưu tiên. Người dễ thương như Chenle là quốc dân bảo vật, tôi nghĩ anh biết anh dễ thương, dễ thương là thượng phương bảo kiếm mà Chenle nắm như giỡn, vậy mà anh vẫn sợ điều gì tôi không biết. Chenle uống ly thứ hai, anh quay sang thập thò nhìn tôi. Tôi nhìn anh chăm chú, "Rượu còn đắng sao anh? Để em pha lại nhé." Chenle lắc đầu, bảo rượu ngọt. Anh uống tiếp mấy ly nữa, lần nào cũng nhìn tôi thập thò. Tôi tập trung ăn, không uống, cũng nhìn ra cái ngập ngừng trong mắt anh. Dĩ nhiên là tôi khó hiểu nhưng chẳng hỏi lại mấy lần nữa. Có lẽ là một tâm sự thầm kín gì khó nói mà tới tôi cũng chưa đủ để Chenle nói cho nghe.
Bàn nhậu bây giờ chia làm hai thái cực. Tôi với Chenle mỗi người một chiến trường. Tôi chinh chiến với đống đồ ăn mà Chenle đã gọi. Chenle đến đũa còn không thèm động vào, chỉ tập trung uống. Soju là loại rượu uống không say liền, một hồi là quắc luôn chứ không còn phải là say. Chenle uống đến tầm đâu ly thứ mười, tôi bắt đầu sợ anh, toan giật chai rượu lại. Anh giữ chai rượu trong lòng, phồng má nhìn tôi.
Chenle xỉn rồi, còn hát Một ông sao sáng hai ông sáng sao gì đó với nụ cười tít cả mắt. Tôi hết cách với anh, cứ để anh uống tiếp. Chenle thoải mái nghiêng người vùi mặt vào cổ tôi. Hơi thở ấm áp của anh sà vào làn da trên cổ. Tôi vươn tay ôm anh vào lòng, tiện tay âm thầm lấy chai rượu đặt trở lại lên bàn. Tôi đặt sẵn trong chén của anh một con tôm đã được lột sẵn vỏ, bây giờ cũng thuận cầm đút vào miệng anh luôn. Chenle há miệng nhai ngon lành, bật lên một tiếng khen. "Ngon."
Chenle say mèm cứ thế tựa hết vào lòng tôi, mắt nhắm tịt. "Jisung biết không, lâu lắm rồi anh mới uống nhiều như thế này. Lần đầu tiên anh giống như này, người đi uống cùng anh bỏ anh lại ở đây rồi về trước, nói là sợ anh nôn bẩn quần áo."
"Ai da, người đó cũng không thích lột vỏ tôm cho anh, cũng không thích anh ăn mỳ cay, cũng không thích anh uống Soju, cũng không muốn nắm tay anh, không muốn ôm anh ngủ, cũng không hay hỏi anh thích ăn gì. Có lần, người ta hẹn anh ở quán này, anh uống những mười chai Soju mà hắn còn chưa đến." Giọng Chenle ngầy ngật. "Cảm ơn em nếu em chở anh về nhé."
Tôi nhìn anh ngủ luôn sau khi nói xong, lắc đầu bất lực.
Thật tình thì tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Nhưng mà đúng là tôi vớ được một con mèo rồi. Một con mèo cần có người vuốt ve nó còn tôi là một con người thích vuốt ve một con mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top