Chap 8

Heehyun mệt mỏi mở mắt, không thể không thừa cô chẳng thể nào thích ứng nổi với không khí ở bệnh viện. Nhìn em vẫn đang say giấc trên giường bệnh, cô thầm thán phục khả năng thích nghi của em, hoặc cũng có lẽ em vì cơn bệnh nên em dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn cô. Heehyun bước từng bước thật nhẹ rời khỏi phòng tránh để Chaeyeon thức giấc, cô dự định đi mua cho em chút đồ ăn sáng. Lúc đến trước căn tin của bệnh viện thì điện thoại trong túi cô vang lên, sau đó là giọng nói gấp gáp của Sejeong truyền tới:

-Chaeyeon mất tích rồi!

-....Cậu nói cái gì thế?- Rõ ràng là cô đã ở cùng với em cả đêm hôm qua mà, sao lại mất tích? Đợi chút, không lẽ... hình như là từ hôm qua đến giờ cô chưa hề thông báo với bất kỳ ai về tình hình của Chaeyeon cả... Heehyun thầm trách sự bất cẩn của mình...

-Yebin vừa báo cho tôi tối qua em ấy không về ký túc xá, gọi điện thoại cũng không có người nhận, một lúc sau thì tắt máy- Sejeong lo lắng nói liền một hơi- Tôi e là em ấy đã xảy ra chuyện gì...

-...Đã báo cảnh sát chưa?- Heehyun toát mồ hôi hỏi, hi vọng là sự việc không đi xa đến mức này...

-Oh đúng nhỉ! Sao tôi là gọi cho cậu trước cảnh sát cơ chứ...

-Đợi đã!- Nghe thấy đầu dây bên kia có dấu hiệu cúp máy, Heehyun vội vàng ngăn cản- Chaeyeon không sao, tôi đang ở cùng em ấy.

-Ah vậy sao?- Sejeong khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt nhận ra câu nói vừa rồi có chỗ không đúng lắm-Đợi một chút, ở cùng là sao? Cậu qua đêm với em ấy?

Heehyun ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:

-Cũng có thể xem là vậy đi!- Heehyun đáp rồi cúp máy.Cô cũng không hề nói dối một chút nào, cả một đêm cô đều ở cùng một phòng với Chaeyeon, còn ngủ ngay bên cạnh em.

-CÁI GÌ? YAH! TÊN KHỐN NÀY!- Sejeong hét toáng lên, tên khốn ngang nhiên dụ dỗ nghệ sĩ dưới quyền của cô lại còn dám mở miệng thừa nhận. Sejeong định mắng thêm vài câu nữa để thỏa cơn giận trong lòng, nhưng âm thanh ngắt tín hiệu truyền đến tai khiến cô chỉ còn biết câm nín ôm cục tức vào trong lòng thầm tính toán phải trừng trị họ Ki thế nào về việc này...

Khi Heehyun trở về phòng, Chaeyeon vẫn chưa tỉnh giấc. Cô đặt phần cháo mình vừa mua lên bàn, rồi kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh. Lần đầu tiên Heehyun thực sự chú ý đến gương mặt lúc ngủ của em, nét trẻ con ngây thơ pha lẫn với sự yên bình khiến nụ cười của cô bất giác nở ra. Cảm giác như chỉ muốn cả đời sau này của cô chỉ cần mỗi ngày được ngắm dáng vẻ này của em thôi là đã đủ mãn nguyện rồi.

-Dậy rồi à?- Heehyun mỉm cười hỏi khi thấy khóe mắt em khẽ động đậy, thầm tiếc nuối gương mặt xinh đẹp khi đang ngủ của em.

-Ưm...- Chaeyeon khẽ đáp, đôi mắt mơ màng đảo quanh căn phòng như đang muốn định hình vị trí hiện tại của mình

-Cảm thấy thế nào?- Heehyun nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy, dịu dàng hỏi

-Em...không sao- Chaeyeon đỏ mặt, em vẫn không cách nào quen được với sự quan tâm của Heehyun.

-Đói không? Ăn chút cháo nhé?

Không đợi em trả lời, cô đã đặt phần cháo đến trước mặt em rồi lại ngồi bên cạnh như đang đợi em ăn nó. Chaeyeon ngượng ngùng cúi đầu ăn, được vài muỗng em lại chợt nhớ đến các thành viên, liền ngẩng đầu hỏi:

-Mọi người có biết em ở đây không?

-....Xem như là biết đi- Phải do dự một lúc Heehyun mới có thể thốt ra, không thể để em biết là chỉ cách đây vài phút cả nhóm DIA và Sejeong đã rối tung lên vì nghĩ rằng em mất tích...

Chaeyeon gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu, không để ý lắm đến đôi mắt đang đảo vì bất an của Heehyun. Đợi khi em ăn hết chén cháo của mình, cô lại nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống, nói:

-Hôm nay em nghỉ ngơi một bữa đi, dù gì lịch trình hôm nay của em cũng không mấy quan trọng

Chaeyeon có chút dở khóc dở cười, em rất muốn nói: " Heehyun, em chỉ ngộ độc nhẹ thôi, đã sớm không sao rồi.". Tuy thế, cuối cùng em vẫn để cô đặt em nằm xuống lại giường bệnh. Ngẩn ngơ nằm một hồi em lại chợt nhớ đến tiết học của giáo sư Kim hôm nay, rùng mình nhớ đến gương mặt nghiêm khắc của giáo sư, em vội vàng bật dậy:

-AH! Hôm nay có tiết rất quan trọng, em không thể nghỉ được.

Heehyun không hài lòng nhìn em nói:

-Sức khỏe của em vẫn quan trọng nhất, nghỉ ngơi đi

-Không được! Giáo sư Kim rất nghiêm khắc, môn thanh nhạc cũng rất quan trọng trong chương trình học của em, em không thể bỏ qua được.

-Giáo sư thanh nhạc Kim Joon?

-Chị cũng biết sao?

-Tôi sẽ giúp em xin phép thầy, giờ thì nghỉ ngơi đi- Kim Joon từng là thầy dạy nhạc cho Heehyun ngày trước, quan hệ của cô với thầy rất tốt nên tận dụng một chút lúc này vì em cũng cảm thấy không vấn đề gì.

Đôi mày liễu của em nhíu lại, không hài lòng đáp:

-Heehyun!

Em không muốn phải dựa vào mối quan hệ của bất kỳ ai để tạo những đặc quyền cho mình, dù biết cô là có ý tốt muốn giúp đỡ em nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu khi nghĩ đến cô phải dùng những mối quan hệ của mình để tạo quyền lợi cho em. Cảm giác giống như là em đang lợi dụng Heehyun vậy, em không thích điều đó một chút nào.

-....

Heehyun nhìn thấy sự không hài lòng trong đôi mắt của em, thứ mà cô chưa từng thấy bao giờ ở em. Bất ngờ trong giây lát, Heehyun đành thở dài chiều theo ý của em:

-Được rồi! Tôi sẽ đưa em đến trường.

-Cám ơn chị Heehyun- Em mỉm cười đáp. Ngay lúc em vừa nhíu mày gọi tên Heehyun xong liền cảm thấy hối hận, sợ cô sẽ giận nhưng cuối cùng nghe được lời đáp ứng của Heehyun, nỗi sợ bỗng được hạ xuống không ít.

Ngồi trên xe Heehyun đến trường, Chaeyeon hối hận cho quyết định từ chối lời đề nghị của Heehyun. Ai có thể cho em biết tại sao Heehyun bỗng nhiên lại có một chiếc Audi sang trọng đến cả trăm triệu won thế này không? Đã thế cô còn đường đường chính chính dừng xe lại trước cổng trường một cách ngang nhiên như thế, còn công khai ra khỏi xe để mở của cho em. Cô là đang giúp em hay đang hại em trở thành tâm điểm chú ý của cả trường đại học Seoul vậy?

-Nhìn kìa! Audi đó, chắc là đắt tiền lắm đây- Một nữ sinh gần đó lên tiếng trầm trồ khi nhìn thấy chiếc xe, càng kích động hơn nữa khi thấy Heehyun từ trên xe bước xuống.

-Ai vậy? Chaeyeon sao?- Nữ sinh đứng cạnh cô ta lên tiếng, kèm theo là cái bĩu môi- Hừ! Thảo nào hôm trước nhận được lời tỏ tình của Jieqiong thì làm như khó xử lắm, thì ra là câu được con rùa vàng lớn thế này. Chả trách...

Heehyun nhíu mày, đuôi mắt lạnh lẽo liếc về phía chủ nhân của những lời nói vừa rồi. Jieqiong là ai? Còn dám tỏ tình với Chaeyeon của cô? Còn nữa... Chaeyeon là để cho các người đặt điều nói như thế sao?

-Cũng tại chị- Chaeyeon cũng nghe được những điều đó, gương mặt em thoáng buồn, phóng ánh mắt oán trách về phía Heehyun khi đang bước ra khỏi xe.

Heehyun mỉm cười, cảm giác khó chịu lúc nãy đã giảm đi không ít. Cô cảm thấy hôm này lá gan của em đã lớn lên không ít. Bây giờ đã dám bày ra vẻ mặt khó chịu trước mặt cô rồi, không biết là thay đổi tích cực hay tiêu cực nữa...

-Chẳng phải chính em là người nhất định đòi đến trường sao?

Nhưng chiếc xe bình thường chị vẫn chạy đâu rồi, sao bỗng dưng lại xuất hiện một chiếc Audi đẳng cấp đại thần hại em thành tâm điểm cả trường thế này?

-Trưa nay tôi đón em.

Kinh nghiệm ngay lúc này cho Chaeyeon biết để Heehyun đưa đón là một quyết định vô cùng thiếu sáng suốt, em vội vàng từ chối:

-Không cần đâu, em có thể tự về...

Heehyun làm như không nghe thấy lời từ chối của em, khóe miệng vẫn mỉm cười ngắt lời:

-Được rồi, em vào đi.

Heehyun đến công ty trên tinh thần chuẩn bị nghe lời chất vấn từ Sejeong. Mặt khác, cô đang rất nghiêm túc nghĩ đến việc nhờ vả Sejeong xử lý những tin đồn ác ý nhắm vào em. Với thế lực từ Kim thị thì bịt miệng một vài nữ sinh rỗi việc không phải là việc khó khăn gì, còn bớt cho em những khó chịu không cần thiết mỗi lúc đến trường. Đang lúc miên man suy nghĩ về vấn đề nhờ vả thì tiếng chuông điện thoại kéo Heehyun trở về thực tại, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy người gọi đến là Sejeong, đúng ra lúc này họ Kim phải giận dỗi mà ngồi ở phòng sếp tổng chờ cô đến xin lỗi chứ... tuy vậy Heehyun vẫn nhấn vào nút nhận cuộc gọi.

-Cậu đang ở đâu?- Giọng nói trầm tĩnh của Sejeong vang lên

-Đang trên đường trở về công ty, sao thế?

-Mijoo tìm cậu- Sejeong nhìn nữ thần Lee đang ngồi trước mặt mình, rất không khách sáo nhả từng chữ- Giải quyết thế nào?

-Đợi tôi!- Heehyun có thể đại khái đoán được tình hình ở đầu dây bên kia, ngay khi quyết định không ngăn cản bài báo đó, Heehyun đã sẵn sàng với việc Mijoo có thể tìm ra thông tin của cô, nhưng cô đang rất thắc mắc lý do nữ thần Lee đến gặp mình là gì...

Sejeong cúp điện thoại, cũng không thèm phí thêm một cái liếc mắt nhìn Mijoo, rất không khách sao đưa tay tiễn khách, nói:

-Heehyun đang trên đường đến đây, nếu cô có lời gì muốn nói, mời đến phòng chờ bên ngoài đợi cậu ấy.

-Được! Tôi đợi- Mijoo cũng không muốn nhiều lời với Sejeong, mỉm cười bước ra khỏi phòng, mục đích cô đến đây là tìm Heehyun.

Khi Heehyun ra khỏi thang máy, nhìn thấy Mijoo ngồi ở sô pha trong phòng chờ, chợt cảm thấy buồn cười. Họ Kim đúng là chẳng hề cho người ta mặt mũi gì cả, tuy biết là cậu ta không ưa Mijoo nhưng dù sao cô ấy cũng đã đến đây, không thể tiếp đón tử tế như một người khách được hay sao...

-Cô tìm tôi?- Đây là câu nói đầu tiên của Heehyun ngay khi mở cửa phòng bước vào

-Heehyun đến rồi! Bài báo đó không phải là em tung ra, lúc ấy em cũng không hề biết paparazzi bám theo mình- Mijoo vừa thấy Heehyun liền nói một hơi, chân tự động tiến lại gần cô.

Heehyun khẽ nhíu mày, bước chân lùi về sau một bước như muốn thể hiện cho Mijoo thấy cô muốn giữ khoảng cách. Cô mỉm cười lịch sự nói:

-Tôi nghĩ nên có khoảng cách giữa chúng ta sẽ tốt hơn, tránh những lời đồn thổi không hay.

-Heehyun...sự việc lần này thực sự không phải do em, hôm nay em đến đây cũng để giải thích với Heehyun.

Heehyun nhìn chằm chằm Mijoo, tâm trạng cũng lạnh đi thêm vài phần. Cô không tin Mijoo có thể tìm ra thông tin của cô mà lại không biết số điện thoại của cô. Nếu cô ấy thực lòng muốn giải thích tin đồn với cô thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là đủ. Nói cách khác, cô ấy rõ ràng cố tình tìm đến đây, hành động này vốn chẳng hề giải thích một cái gì cả, mà chỉ tạo thêm tin đồn cho paparazzi nắm bắt mà thôi. Heehyun cười lạnh, đã nhiều năm như vậy rồi mà cô ấy đầy toan tính như cũ. Chẳng qua...Heehyun thực sự không hiểu Mijoo làm việc này vì điều gì, tin đồn này trên cơ bản chẳng hề giúp cô ấy có một bước tiến nào trong showbiz cả. Nhưng điều đó cũng không mấy quan trọng, Mijoo muốn làm gì, diễn gì là việc của cô ấy, Ki Heehyun cô không có hứng thú phối hợp diễn, mỉm cười đáp:

-Tôi biết, chỉ là... cô Mijoo cảm thấy đến tìm tôi là cần thiết sao?

-Em...chỉ không muốn Heehyun hiểu lầm em

Heehyun thật sự nổi da gà với ánh mắt nhìn cô đầy thâm tình đó, chỉ là... sau những gì đã từng gây ra trong qua khứ, Mijoo thực sự nghĩ ánh mắt đó còn phù hợp sao?

-Tôi không hiểu lầm gì cả, cô Mijoo lo xa rồi.- Khóe miệng Heehyun từ đầu tới cuối vẫn duy trì nụ cười nhạt, cô liếc nhìn đồng hồ, thấy gần đến giờ tan học của Chaeyeon, liền đứng dậy nói tiếp- Tôi có việc phải đi trước. Cô Mijoo, thứ lỗi không tiễn.

Nói rồi quay lưng đi thẳng, Mijoo tìm cô để "giải thích" thì cô cũng đã để cô ấy nói hết những gì cần nói, giờ thì cô cần phải đến đón Chaeyeon thật nhanh, tránh để cô nàng Jieqiong nào đó có cơ hội tiếp cận được em...

Chaeyeon ước gì mình đã nói câu từ chối Heehyun lúc sáng. Bởi khi tan học, điều đầu tiên em nhìn thấy ngay khi vừa bước ra khỏi cổng trường là Ki Heehyun đang tiêu sái dựa vào chiếc Audi của mình trong vòng vây kín như nêm của sinh viên đại học Seoul. Cô còn thản nhiên mỉm cười đi đến cầm lấy túi sách trong tay em, còn rất hình tượng mở cửa xe mời em ngồi vào. Ai...ai có thể nói cho em biết Ki Heehyun hôm nay đã ăn trúng cái khỉ gì không? Cô gây sự chú ý lớn như thế là muốn hại em phải ngập trong lời đồn của các sinh viên khác có phải không?

-Chị ghét em lắm đúng không?- Ngồi vào xe một lúc lâu, Chaeyeon mới có thể uất ức lên tiếng

-Tại sao em lại nghĩ vậy?- Heehyun nhướn mày, cô vốn biết rõ vì sao em lại nói như thế, nhưng vẫn giả vờ như không biết để trêu chọc em một lát.

-Còn tại sao? Chị náo loạn không những một trận mà đến hai trận ngay trước cổng trường em, thu hút thêm bao nhiêu thị phi, họ sẽ không ngừng bàn tán về em...

-Em nghĩ nhiều quá rồi, sẽ không có việc gì đâu.

-Sao lại không chứ? Bọn họ sẽ nói rất nhiều về chúng ta, rồi sẽ dồn sự chú ý vào em...

-Cũng tốt, để Jieqiong gì đó nghe thấy mà tránh xa em ra một chút, tránh cho em những thị phi không cần thiết.

Sao Chaeyeon lại nghe thấy mùi chua nồng nặc trong câu nói vừa rồi của Heehyun nhỉ? Em cảm thấy nhất định mình vừa gặp ảo giác rồi, tuy thế vẫn mở miệng giải thích:

-Em và Jieqiong chỉ là bạn học, cậu ấy đã giúp em rất nhiều...- Tuy đối với cậu ấy em không đơn thuần chỉ là bạn học nhưng với em, mối quan hệ của hai người chỉ có thể dừng lại ở đó.

-Chaeyeon, đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt chị- Heehyun đều đều giọng nói vô cùng nghiêm túc- Chị rất không vui!

-Shh... Cứ như chị đang ghen ấy.- Chaeyeon bĩu môi kháng nghị, cũng không thèm nói thêm nữa mà chỉ quay mặt nhìn ra cửa sổ, cũng không phát hiện ra Heehyun đã tự thay đổi cách xưng hô của cô với em.

Cái gì đây? Bây giờ lại còn dám phản kháng lại cô một cách tự nhiên như thế? Chaeyeon nhút nhát ngày xưa đâu rồi? Hình như từ sau khi khỏi bệnh thì cô thiếu nữ này trở nên to gan hơn không ít...

Dừng xe trước ký túc xá của DIA, Heehyun cẩn thận tháo dây an toàn cho em, rồi lại mở cửa vòng sang bên kia mở cửa cho em, đợi em bước xuống rồi cô mới lên tiếng:

-Đúng là chị đang ghen, đang rất ghen. Chaeyeon, chúng ta hẹn hò đi.

-Oh... Chị Heehyun...- Chaeyeon bất ngờ đến mức chẳng biết nói gì, em có thể nói gì? Cảm giác trong lòng lúc này chỉ còn vui sướng, em vừa mới nghe được lời tỏ tình của Heehyun. Nhưng em phải trả lời gì đây? Ngay lập tức nói "Em đồng ý!" nghe chừng không thỏa đáng lắm, có khiến Heehyun nghĩ rằng em cực kỳ mong đợi lời tỏ tình này của cô không? Nhưng chắc chắn em không thể từ chối cô được, mọi tế bào trong người em đều đang thay em đồng ý rồi.-Em...em sẽ suy nghĩ...

Heehyun mỉm cười thu hết những biến hóa trên gương mặt của em vào mắt, cô nhìn thấy rất rõ sự vui mừng trong mắt em, câu trả lời "sẽ suy nghĩ" của em khiến có có chút cảm giác ngoài dự đoán một chút, nhưng có lẽ chỉ là một cách kéo dài thời gian của em. Chaeyeon của cô đang ngượng ngùng, cô cũng không muốn ép em hơn nữa, cuối cùng mỉm cười nói:

-Được! Chị chờ em suy nghĩ xong. Ngày mai lại đến đón em.

Ngượng ngùng vẫy tay chào Heehyun một cái, rồi xoay gương mặt đang đỏ như gấc của mình bước thật nhanh vào nhà, cảm giác như đứng lại thêm một giây phút nào nữa, em sẽ không nhịn được mà buông lời đồng ý cô ngay lập tức mất.

Heehyun mỉm cười ngây ngô nhìn bóng lưng của em,hoan hỉ mở của xe, khóe miệng duy trì nụ cười hạnh phúc không cách nào khép lại.....

-------------------------------

Note: Đồ án ngập đầu nên chap này mình viết hơi lâu, mong mọi người thông cảm.

P/s: Tốc độ phát triển tình cảm của hai bạn trẻ có quá nhanh không nhỉ? Có nên thả vào một chút drama Hàn Quốc để ngược hai bạn trẻ không nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top