Chap 6


Heehyun chào ngày mới bằng một tinh thần cực kỳ phấn chấn, lần đầu tiên sau nhiều năm cô lại muốn kéo rèm đón ánh nắng ban mai như thế này. Tối hôm qua cô vừa có một bước tiến thật dài trong hành trình đến trái tim của Chaeyeon, trừ một vài khoảnh khắc khiến cô mất hứng khi gặp lại Mijoo thì buổi tối hôm qua là một trong những buổi tối vui vẻ nhất của Heehyun trong vài năm gần đây.

CC ngay từ sáng sớm đã rất nhộn nhịp, kế hoạch cho nhóm nhạc mới đã được thông qua, bài hát cũng đã có, đây là thời điểm nước rút để ra mắt DIA nên mọi người trong công ty đều đang làm việc hết công suất đảm bảo màn debut của nhóm nhạc mới giảm thiểu rủi ro nhất có thể. Các thành viên DIA cũng vậy, ngay từ sáng sớm cả nhóm đã được triệu tập đến phòng luyện thanh để nhận bài hát. Tuy đã từng nghe Somehow vài lần nhưng lần này Chaeyeon vẫn cảm thấy bài hát này tuyệt như lần đầu cô nghe thấy nó, giọng hát của Heehyun càng nghe em càng cảm thấy đắm chìm với nó. Em nghĩ rằng em đã nghiện bài hát này mất rồi... hay là nghiện giọng hát của Heehyun... hay là nghiện Heehyun? Chaeyeon ngăn chặn suy nghĩ đó lại, cảm giác thật giống như em là một người biến thái khi giữ suy nghĩ đó về Heehyun vậy...

-Đẹp đúng không?- Yebin nói với Jenny khi cả hai cô nàng rúc đầu vào cái điện thoại

Chaeyeon hiếu kỳ nhìn sang, tò mò về thứ đang thu hút sự quan tâm của hai nàng còn hơn cả bài hát của nhóm. Yebin thấy thế liền đưa điện thoại ra trước mặt em, tại đó là một chiếc váy đơn giản màu xanh nhạt rất thanh lịch

-Đẹp đúng không?- Yebin mỉm cười hỏi

Chaeyeon gật đầu, chiếc váy thật sự rất đẹp, em nghĩ Yebin mặc nó nhất định sẽ rất xinh xắn. Yebin thấy nhận được sự ủng hộ của cả hai chị em tốt của mình, liền hào hứng nói:

-Trưa cửa hàng đó sẽ có một đợt giảm giá trong một tiếng, tụi mình đến đó đi.

-....- Chaeyeon nhìn Yebin không nói, em không muốn phá vỡ khí thế của cô bạn thân nhưng mà chẳng lẽ Yebin quên rằng hôm nay chẳng những phải luyện thanh mà còn phải tập nhảy sao?

-Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc đấy.- Jenny e ngại nói

-Thì vẫn có giờ nghỉ trưa cơ mà, chúng ta tranh thủ thời gian nghỉ trưa để đến đó.- Yebin bắt đầu vận dụng cái miệng liến thoắng của mình để thuyết phục hai người còn lại- Thế nào?

-Nghe cũng ổn- Jenny có vẻ đã xiêu lòng, làm sao mà một tín đồ cuồng nhiệt của thời trang như em có thể từ chối một lời mời đi mua sắm đây chứ?

-Vậy còn Chaeyeon?- Biết đã thuyết phục được Jenny, Yebin lại quay sang lôi kéo người còn lại

-Việc này...- Chaeyeon rất muốn từ chối, em muốn dành nhiều thời gian để tâp luyện bài hát hơn, hơn nữa em thích nước hoa hơn là quần áo...

-Em đã lười biếng trốn tập còn dám lôi kéo Chaeyeon trốn theo em sao? Mà từ khi nào em được quyết định giờ nghỉ trưa sẽ trùng với giờ khuyến mãi của cửa hàng đó vậy?- Heehyun đứng dựa lưng vào cửa nói khiến Yebin giật bắn mình, cô đã đứng đó từ lúc nào? Đã nghe thấy hết câu chuyện của em rồi sao?

Heehyun cười nhạt, đến kế bên Yebin, nửa ngồi xuống khoác tay lên vai em ấy rồi đều đều giọng nói:

-Baek Yebin, em càng lúc càng lười biếng rồi đấy. Em không muốn được phân line sao? Hay là nghĩ rằng khả năng em đủ để thành hát chính rồi?

Yebin không dám nói gì, chỉ im lặng cúi đầu, dáng vẻ giống như một tên trộm mưu toan làm chuyện xấu lại bị chủ nhà tóm được vậy...

-Em xin lỗi... chị Heehyun- phải một lúc sau, Yebin mới có thể lí nhí đáp lại Heehyun

Heehyun liếc nhìn vào chiếc điện thoại của Yebin rồi mỉm cười nói

-Chiếc váy cũng đẹp đấy chứ. Xem ra rất hợp với em...

Yebin nghe thế thì ngước lên nhìn Heehyun, vẻ mặt mong chờ

-Vậy...chị Heehyun cho phép em đi mua nó trưa nay nhé...

Vẻ mặt cún con đó chắc chắn có thể làm xiêu lòng rất nhiều người đây. Đáng tiếc đám người "có thể xiêu lòng" đó lại không có tên của họ Ki. Heehyun mỉm cười thật dịu dàng đáp:

-Không!

Vẻ mặt Yebin từ hi vọng thành thất vọng rồi xụ xuống khiến Chaeyeon nhịn không được cười, em nhìn vẻ mặt tỉnh rụi của Heehyun khi nói ra chữ "Không" đanh thép mà cảm thấy thương cho cô bạn mình...

Heehyun là một người cực kỳ nghiêm khắc trong công việc, đó là một tin đồn khác của mọi người về nhạc sĩ Ki mà em nghe được. Và Chaeyeon thừa nhận...lời đồn đó cực kỳ đúng, hôm nay là buổi luyện thanh mệt mỏi nhất mà em từng trải qua từ trước đến giờ. Ánh mắt sắc bén cùng gương mặt lạnh như tiền của Heehyun trong suốt buổi tập khiến cả những thành viên hoạt bát nhất trong nhóm như Yebin cũng không dám thở mạnh .Việc hát thử và chia line hát cho các thành viên diễn ra rất nhanh chóng, nhưng buổi luyện thanh sau khi nhận line thì lại như kéo dài đến vô tận. Heehyun chỉnh gần như từng câu hát của các thành viên, đến cả thành viên có giọng hát ổn nhất là Eunice cũng bị cô chỉnh đến không thở nổi. Chaeyeon từng nhận định Somehow là một bài hát không quá khó với em, giờ thì em muốn thay đổi nhận định "thiển cận" đó của mình, bài hát này SIÊU KHÓ!!!

-Thật là...- Heehyun thở dài một tiếng, nhìn đồng hồ trên tay, đã đầu giờ chiều buổi luyện tập này vẫn chẳng đi đến đâu, đành bất đắc dĩ nói- Mọi người nghỉ trưa đi, chúng ta sẽ tập lại sau

Heehyun chống tay lên trán, cô không nghĩ rằng một bài hát vốn khá dễ thế lại làm khó các cô gái này đến thế, dù là những giọng hát chính của nhóm như Eunice hay Yebin cũng không thể làm cô hài lòng nổi. Thực tế giọng hát của các thành viên không hề tồi, thậm chí là rất tốt nhưng Heehyun vẫn không cho rằng họ đã hoàn thành tốt phần hát của mình, dù cô đã rất cố gắng chỉnh sửa cho từng người...

Solji nhìn Heehyun rồi thở dài một tiếng, nói:

-Em khó tính quá rồi đấy, Ki Heehyun!

Heehyun thở dài đáp:

-Không phải em khó tính, mà là họ vốn có thể làm tốt hơn như thế, bài hát này thực sự quá dễ so với khả năng của họ.

-Đúng là nó không khó, nhưng hôm nay mới chỉ là ngày đầu các em ấy tiếp xúc với bài hát này thôi, không phải ai cũng có thể cảm âm tốt như em để hoàn thành nó ngay lần đầu, thư giãn nào... cho họ thời gian để chuẩn bị bài hát, cũng không phải sẽ ra mắt ngay lập tức cơ mà...

Heehyun rất muốn phản bác lại gì đó, nhưng lại thấy lời Solji nói rất có lý, cuối cùng không đáp lại được gì, đành phải im lặng. Bà chị già này của cô luôn biết cách thuyết phục người khác...cũng rất biết cách hạ hỏa cái đầu nóng của cô....

Heehyun xuống nhà ăn của công ty kiếm chút gì đó bỏ vào bụng, cô không có thói quen ăn sáng lại công thêm việc luyện thanh cùng nhóm DIA đến tận lúc này nên dạ dày đang biểu tình cực kỳ ầm ĩ. Heehyun bưng khay thức ăn trên tay, đánh mắt nhìn một lượt khắp phòng ăn, kiếm tìm hình bóng Chaeyeon xinh xắn dù cô khá chắc chắn rằng em không có mặt ở đây. Chaeyeon lúc này có lẽ đang dạo cùng Yebin và Jenny tại cửa hàng quần áo đó rồi, Heehyun đã cố tình cho bọn họ nghỉ trưa đúng vào giờ hạ giá của cửa hàng đó. Vậy cũng tốt, ít ra em cũng có một chút thời gian thư giãn sau buổi luyện thanh căng thẳng của cô....

Chọn một bàn trống rồi ngồi xuống, Heehyun bắt đầu bữa trưa quen thuộc của mình. Khi cô gần kết thúc bữa trưa của mình thì một khay đựng thức ăn gồm latte dâu, mứt dâu và bánh mì trông cực kỳ quen thuộc được đặt xuống ngay trước mặt cô.Heehyun ngẩng đầu lên, em mỉm cười với cô rồi ngồi xuống chỗ đối diện một cách cực kỳ tự nhiên:

-Chào chị Heehyun.

-Sao em lại ở đây?-Không phải là đi mua sắm với Yebin sao? Cô đã nghe bọn họ bàn về việc đó vào buổi sáng cơ mà?

-Em... không thể ngồi ở đây sao?-Em lúng túng hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn Heehyun

Biết em đang hiểu lầm câu hỏi của mình, cô vội vàng đính chính:

-Ý tôi là...không phải em đi shopping với Yebin sao?

-Ah!-Nét mặt em giãn ra, mỉm cười đáp-Cậu ấy đi cùng Eunjin và Jenny rồi. Em không thích mua sắm quần áo cho lắm, hơn nữa buổi chiều còn có buổi tập nhảy nữa. Chị Chungha sẽ tức giận nếu có quá nhiều thành viên đến trễ...

Cô ta đến giờ vẫn chưa thấy mặt ở công ty thì sợ rằng đêm qua lại quá chén và nằm bẹp ở nhà rồi. Heehyun nghĩ thầm trong đầu khi cô nhớ đến lời mời đi nhậu của Chungha tối qua trước buổi họp. Gì nhỉ... Im Nayoung, người yêu của cô ta, vừa về nước thì phải...cô không chắc lắm về lý do nhưng lúc này thì khá chắc chắn về kết quả của nàng Kim rồi... và tên dở hơi họ Kim trên tầng cao nhất chắc cũng đang rống bằng nhiều thứ tiếng vì sự vắng mặt "ngoài ý muốn" của nàng ta ngay lúc này...

-Các em có vẻ sẽ không có lịch trình vào buổi chiều đâu. Hãy nghỉ ngơi đi- Heehyun mỉm cười nói, Chungha mà vắng mặt thì xem như cả nhóm DIA sẽ được kết thúc lịch trình sớm vì biên tập múa còn lại trong dự án là Junghwa thì...thật "trùng hợp" hôm nay cũng là ngày nghỉ phép của cô ấy...

-Sao ạ?-Em tròn mắt nhìn cô, không hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô...

-Thì là vậy thôi, có lẽ sẽ được thông báo sớm thôi, nghỉ ngơi cho tốt vào- Heehyun đáp lại, rồi nhớ đến buổi luyện thanh lúc sáng, cảm giác có lỗi với em lại vây lấy cô- Còn nữa...chuyện trong buổi luyện thanh...tôi xin lỗi...

Chaeyeon mỉm cười lắc đầu nói

-Không phải lỗi của chị Heehyun, là do em làm không tốt mà- Tuy rằng lúc đó nghe cô mắng đúng là em cảm thấy có chút tủi thân nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, em không hề giận cô...

Heehyun mỉm cười, chắc em lúc này lại đang âm thầm hạ quyết tâm sẽ luyện tập chăm chỉ hơn nữa, rồi cô bỗng cảm thấy có lỗi nhiều hơn khi nghĩ đến việc dường như cô lại vừa tạo thêm việc khiến em đã ít nay lại càng ít thời gian nghỉ ngơi hơn nữa. Sự chăm chỉ, cần cù của em khiến cô thật khâm phục, đó là một nghị lực mà cả một người đã phải trưởng thành từ môi trường khắc nghiệt như cô cũng không có được...

Chuông điện thoại của Heehyun reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, liếc nhìn cái tên trên màn hình, khóe miệng Heehyun nhếch lên một nụ cười nhẹ. Đến rồi, cơn giận của họ Kim...

-Ki Heehyun! Lên đây gặp tôi!

Với ngữ điệu này thì xem chừng tức giận không hề nhẹ, cũng phải thôi khi mà sự vắng mặt của Chungha ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ ra mắt của DIA, hơn nữa hình như cô nàng vẫn còn chưa hoàn thành phần vũ đạo cho bài hát mới của I.O.I thì phải. Heehyun khôn ngoan biết không nên trêu vào Sejeong lúc này. Dù sao thì đó vẫn là chủ của cô, là người trả lương cho cô, người thông minh chắc chắn sẽ không chọc vào bát cơm của mình. Cúp điện thoại, Heehyun soạn một tin nhắn cho ai đó rồi ngẩng đầu nhìn em nói:

-Em ăn xong rồi? Vậy nên về kí túc xá nghỉ ngơi đi, em cũng thông báo cho các thành viên khác biết việc này đi nhé. Tôi có việc phải đi trước, gặp lại em sau

Nói rồi cô đứng lên, cầm theo khay đựng thức ăncủa cô và em để trả lại nhà ăn rồi rời khỏi đó, để lại một Chaeyeon ngẩn ngơ vẫnchưa biết việc gì xảy ra. Nhưng chắc chắn Heehyun không gạt em, mà việc này thìcó gì phải gạt em cơ chứ, nên em quyết định nghe theo lời cô, gọi điện cho cácthành viên thông báo về "buổi nghỉ kỳ lạ" này mặc cho các thành viên khác đangcực kỳ thắc mắc lý do em biết được việc này, riêng nàng Yebin thì vui mừng vìcó thêm thời gian dạo quanh các khu mua sắm...

............................

Au note: tình hình là hiện tại tớ phải làm đồ án nên có lẽ không thể up fic nhanh được nữa nhưng tớ chắc chắn không drop fic. Cám ơn mọi người đã đọc fic của tớ và....

ĐOÁN XEM HEEHYUN NHẮN TIN CẦU CỨU CHO AI TRƯỚC PHẢI LÊN GẶP BOSS KIM SEJEONG ĐANG TỨC GIẬN ĐÂY!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top