Chap 14

Khi Chaeyeon thức dậy vào buổi sáng, Heehyun đã rời khỏi đó từ lúc nào rồi. Em ngồi dậy với tay lấy cái điện thoại để trên đầu giường, nhưng cơn đau từ dưới thân truyền đến khiến em nhăn mặt nằm vật lại ra giường. Nhớ lại "hình phạt" của Heehyun đêm qua, Chaeyeon ai oán nghĩ, lần đầu của em mà con người đó chẳng biết tiết chế gì cả. Giờ thì hay rồi, em thậm chí còn chẳng thể rời khỏi giường. Uất ức dâng trào, Chaeyeon nén đau lần nữa bắt cho được cái điện thoại, nhắn một tin mắng ai kia cho thỏa lòng:

-Ki Heehyun đáng ghét!!!!

Còn khuyến mãi thêm vài cái giấu chấm than để bày tỏ sự bức xúc của mình. Khi Heehyun nhận được tin này thì khóe miệng lập tức mỉm cười nghĩ ngay đến cái chu môi bất mãn của bé con, lập tức nhắn trả:

-Sao thế, Chaeyeonie?

-Đau~~

Biết bé con đang nhắc đến vấn đề gì, Heehyun lập tức dỗ dành:

-Xin lỗi, lần sau chị sẽ chú ý hơn.

-Lại còn có lần sau?- Chaeyeon bỗng nổi lên ham muốn đứng trước mặt họ Ki mà hét lên: "Đó là lần đầu của em đó!!!"

-Sao lại không có lần sau? Chaeyeonie sử dụng xong rồi lại muốn bỏ chị hả? Chị tin là hạn sử dụng của mình còn rất lâu nha

Con người này... sao bỗng dưng lại biến thành em chiếm hết tiện nghi của ai kia vậy? Người đang bị đau chẳng thể rời giường được là em nha. Đây rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng mà...

-Heehyun mặt dày thật đấy>.<

-Ki phu nhân quá khen rồi- Họ Ki chưa bao giờ chối mình có một cái da mặt dày phải ngang tường thành cả, chỉ là không nhiều người biết mà thôi...

Heehyun ngồi cạnh cửa sổ ở một quán cafe tương đối vắng vẻ, nhàn nhã nhấm nháp ly cafe trong tay, tay còn lại thì gõ nhẹ theo nhịp bản nhạc đang phát trong quán, là bài Trainee, một bài hát cô sáng tác tặng em và được em mang vào album đầu tay của DIA. Ánh mắt cô hờ hững quét về phía cửa, nhìn về phía người con gái đang bước về phía mình, trong đầu nhớ lại không ít những kỷ niệm trước đây của hai người. Nhớ những lúc cô bé nhút nhát ngày trước thút thít khóc ở hành lang vì bị những đứa trẻ khác giành hết phần ăn, nhớ những đêm mưa giá buốt cô gái đó choàng tỉnh và bật khóc cả đêm vì những cơn ác mộng đeo bám, nhớ cả nụ cười hạnh phúc của cô bé khi tìm được một mái nhà cùng lời hứa: "Em sẽ trở lại đón Heehyun"...

Mijoo ngồi xuống ghế đối diện Heehyun, mỉm cười nói:

-Thật hiếm có một ngày Heehyun chủ động hẹn với em.

Heehyun bị kéo về thực tại bởi tiếng nói của Mijoo. Lòng khẽ cảm thán một tiếng tiếc nuối, rồi nhàn nhạt trả lời:

-Hẳn em cũng biết tôi hẹn em ra đây vì việc gì.

-Cô bé đã kể toàn bộ?

Heehyun cười lạnh, thâm trầm nói:

-Đúng là em sắp đặt tất cả.

Mijoo im lặng trong chốc lát, rốt nở một nụ cười đầy miễn cưỡng nói:

-Xem ra là thất bại rồi.

Heehyun nhìn thẳng vào Mijoo hỏi:

-Vậy em mong muốn điều gì? Tôi sẽ chia tay với em ấy?

-Em chỉ không cam tâm để mất Heehyun như vậy.

Heehyun im lặng nhìn Mijoo thật lâu, lẳng lặng cầm tách cafe lên nhấp một ngụm rồi nói:

-Chuyện giữa hai chúng ta đã qua rất lâu rồi, em biết không?

-Nhưng em vẫn luôn tìm kiếm Heehyun suốt bảy năm qua...

-Để làm gì?

Đến lượt Mijoo im lặng một lúc lâu, tay chầm chậm khuấy đều ly nước trên bàn, nhỏ giọng nói:

-Để thực hiện lời hứa năm xưa.

-Em sẽ trở lại đón Heehyun- Heehyun đánh ánh mắt nhìn về xa xăm, miệng nhắc khẽ về lời ràng buộc cuối cùng giữa hai người- Vậy em tìm kiếm tôi... vì tình cảm... hay vì trách nhiệm cho lời hứa lúc xưa?

-Em...

Heehyun nhìn Mijoo bối rối mà thở dài, tầm mắt nhìn cô gái ngồi trước mặt mình dần trở về với cô bé nhút nhát núp sau lưng cô lúc ở cô nhi viện....

-Em khác, tôi cũng khác, chúng ta đều đã thay đổi. Hà tất phải miễn cưỡng nhau?

-Em vẫn như vậy!

-Phải, từ đầu đến cuối em vẫn như vậy, chỉ là ngay từ mối quan hệ giữa chúng ta từ đầu đến cuối đã không như vậy rồi.

-Ý Heehyun là sao?

Heehyun không trả lời. Cả hai tiếp tục chìm trong những khoảng không im lặng của hai người, lúc này điện thoại của Heehyun vang lên báo có tin nhắn. Cô mở ra xem thì nhìn thấy dòng tin nhắn: " Em đang làm bibimbap. Heehyun về ăn với em nhé". Bất giác khóe miệng Heehyun không giấu nổi nhoẻn lên một nụ cười hạnh phúc, ngón tay vội nhắn trả: "Chờ chị!"

-Là cô ấy sao?- Mijoo nhàn nhạt hỏi, nhận được cái gật đầu khẳng định của Heehyun, bất giác buột miệng hỏi ra câu hỏi cuối cùng- Nếu như giữa chúng ta mọi thứ đều chưa từng xảy ra, thì hôm nay Heehyun sẽ chọn em hay cô ấy?

Heehyun nhìn cái cắn môi của Mijoo chợt thấy đau lòng, đành đáp:

-Em nghĩ tình cảm giữa chúng ta là gì? Mối quan hệ của chúng ta nên gọi là gì?

-Là tình yêu, em yêu Heehyun. Trước đã vậy, giờ cũng vậy.- Mijoo đáp chắc chắn.

-Vậy Jisoo thì sao?

Ánh mắt Mijoo hiện vẻ lúng túng, ngập ngừng đáp:

-Jisoo...là bạn thân.

- Vậy em từng nghĩ đến vì sao ngay lúc đó em lại chọn giấu kín mọi chuyện và nhìn tôi ra đi không? Em vì sự nghiệp của em hay vì em biết nếu nói ra tất cả, Jisoo sẽ là người phải ra đi chứ không phải tôi?

-Em...-Chính Mijoo cũng không rõ vì sao lúc đó cô lại quyết định giấu nhẹm tất cả mọi việc, lý trí luôn mách bảo cô rằng phải nói rõ tất cả và giữ Heehyun ở lại, nhưng đâu đó sâu trong tâm trí cô lại vang lên những giọng nói ngăn cản, vì Jisoo sẽ phải ra đi nếu mọi việc sáng tỏ...

-Tôi cũng từng tự hỏi rốt cuộc tình cảm giữa chúng ta là gì, là tình yêu... hay là tình thân? Tôi vẫn nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm được đáp án cho câu hỏi đó, nhưng sau khi gặp Chaeyeon tôi mới hiểu rõ. Vì chúng ta lớn lên bên nhau, chúng ta chia sẻ những khoảnh khắc cay đắng nhất của tuổi thơ cùng nhau, nên chúng ta lầm tưởng sợi dây liên kết giữa chúng ta là tình yêu. Nhưng không! Vì khi đứng trước những lựa chọn, em vẫn sẽ lựa chọn người mà em thực sự dành tình cảm cho. Ngày đó tôi đã rất hận em, không phải vì em lấy bản nhạc đó, mà là em chạy theo tôi nhưng lại không đưa tay ra níu kéo tôi. Vì đó là khi tôi nhận ra tình yêu của em không đặt về phía tôi, mà là cô ấy. Tôi cũng từng lầm tưởng tình cảm tôi dành cho em là yêu... nếu tôi không gặp được em ấy. Trở về câu hỏi lúc nãy của em, nếu phải lựa chọn giữa em và Chaeyeon? Tôi sẽ chọn và luôn chọn em ấy, dù giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì hay không. Vì giữa tôi và em, là tình thân. Còn giữa tôi và em ấy, là tình yêu khắc cốt ghi tâm, là người tôi sẵn sàng đánh đổi cả thế giới này để giữ lấy nụ cười trên môi em ấy.

-Heehyun...- Nước mắt đã rơi trên gương mặt Mijoo, chính cô cũng không rõ những giọt nước mắt này rơi vì điều gì, vội đưa tay quệt nhanh đi.

-Tôi nghĩ là em vừa có được câu trả lời mà emđang cần- Heehyun nói rồi đứng dậy, nhỏ giọng nói một câu cuối cùng trước khi rờikhỏi đó -Cô ấy vẫn luôn đợi em, tất cả chỉ cần em buông xuống và quay đầu màthôi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top