Chap 12

-Chị xin lỗi, Chaeyeonie. Chúng ta không hợp với nhau đâu, dừng lại thôi.

Chaeyeon rơi nước mắt nhìn Heehyun lạnh lùng quay đi, đôi môi run run nhả từng chữ:

-Không...đừng đi...Heehyun...đừng đi...

Heehyun thoáng dừng lại một chốc, như để nghe hết những lời cuối cùng của em, rồi tiếp tục cất bước về phía trước. Ở phía xa, em nhìn thấy Mijoo, cô ấy là người đón Heehyun ở phía cuối con đường, là người sẽ bước tiếp cùng Heehyun một đoạn đường mới... đoạn đường không có Chaeyeon em...

-Đừng đi!- Chaeyeon choàng tỉnh khỏi giấc mộng, lại giấc mơ đó, giấc mơ đã đeo bám theo em mỗi ngày từ sau hôm gặp Mijoo trở về. Với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, đồng hồ trên đó hiện rõ còn số ba giờ bốn mươi sáu phút sáng. Tệ thật, lại một đêm mất ngủ nữa với em...

Yebin tỉnh giấc bởi tiếng của Chaeyeon, đi đến bên cạnh em:

-Sao vậy, Chaeyeon? Lại gặp ác mộng hả?

Chaeyeon nhẹ gật đầu, gương mặt mệt mỏi hằn rõ vết tích của những đêm trằn trọc mất ngủ nhưng em không có biện pháp nào để có thể áp chế được nỗi sợ hãi ngày càng lớn hơn bên trong mình...

Yebin khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy em, bàn tay nhè nhẹ vỗ vào lưng em, nhỏ giọng khuyên:

-Cậu tốt nhất nên nói toàn bộ với chị Heehyun thôi, rồi nghe chị ấy giải thích.

Chaeyeon ngước nhìn Yebin, cắn môi nói:

-Nếu lỡ như... Heehyun thừa nhận tất cả...rồi...

Yebin không kiên nhẫn cắt ngang lời Chaeyeon:

-Đồ ngốc! Chỉ là lỡ như mà thôi, vẫn hơn là cậu cứ mãi như thế này. Sức khỏe của cậu đang ngày một kém đi đấy.

-Nhưng... mình không dám...

Chaeyeon bật khóc, em ghét Jung Chaeyeon, ghét con người nhút nhát của em lúc này. Em biết tình trạng của mình đang rất không ổn, và Heehyun là người duy nhất có thể cứu em thoát khỏi nó. Em chỉ cần...nói mọi suy nghĩ của mình với Heehyun...và nghe lời hồi đáp của cô mà thôi. Nhưng...lỡ như mọi thứ Mijoo nói là sự thật... lỡ như Heehyun sẽ như trong những cơn ác mộng của em, quay lưng tàn nhẫn rời khỏi em. Những cái "lỡ như" đó khiến em sợ hãi... vậy nên em thà rằng mình sẽ như vậy, sẽ choàng tỉnh sau những cơn ác mộng và bật khóc mỗi đêm, rồi mỉm cười hạnh phúc tiếp nhận sự săn sóc của Heehyun vào ban ngày. Em biết rõ đây là một cách giải quyết cực kỳ ngu ngốc nhưng em chỉ cần như vậy thôi... chỉ cần cho em ở cạnh Heehyun thêm chút nào, thì em sẽ được hạnh phúc thêm chút đó...vậy là đủ rồi...

Yebin đau lòng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Chaeyeon, giọng buồn bực nói:

-Đồ ngốc! Đây sẽ là lần cuối cùng đấy, nếu ngày mai cậu còn như thế này, mình sẽ nói với chị Heehyun...

Chaeyeon thiếp đi cùng những vệt nước mắt, sự mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt em khiến Yebin đau lòng. Chỉ một mình nàng biết em đã phải cần bao nhiêu lớp phấn để che đi điều đó khi xuất hiện trước mặt mọi người, và điều đó càng làm nàng cảm thấy buồn bực hơn. Đã không dưới một lần, Yebin muốn đến trước mặt Heehyun và nói tất cả, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể để tình trạng này ngày một dài thêm...

Sejeong đi ngang phòng thu, theo thói quen nhìn vào bên trong, tinh mắt phát hiện ra người ngồi trong bởi ánh sáng mờ ảo hắt vào từ hành lang. Là Ki Heehyun! Nếu như là ba tháng trước đây, Kim tổng đương nhiên sẽ chẳng đếm xỉa gì đến lý do con người này ở đây vào giữa đêm thế này và bỏ đi thẳng, nhưng bây giờ thì cô rất tò mò vì sao họ Ki lại xuất hiện vào lúc này sau hơn ba tháng chỉ có thể tìm thấy cậu ta trong giờ hành chính... mà cũng chẳng phải là giờ hành chính của công ti khi cậu ta luôn bắt đầu làm việc lúc một giờ chiều và tan ca lúc bốn giờ chiều...

-Tôi yêu những cơn gió và em, tôi yêu khoảnh khắc dạo bước cùng em...- Tiếng hát được thu sẵn của Heehyun êm dịu phát ra và con người làm ra nó đang ngả lưng vào ghế dựa tận hưởng.

-Sao cậu còn ở đây?

Sejeong đã nghĩ rằng đó là phần hỏi của mình kia chứ. Nhưng cuối cùng nó lại bị họ Ki giành trước, vậy nên cô đành phải lựa chọn phần trả lời:

-Nhiều việc, tăng ca, duyệt lịch trình. Còn cậu? Sao còn ở đây?

-Rỗi hơi, nghĩ nhiều, ngủ không được.- Câu trả lời chuẩn Ki Heehyun khiến Sejeong chỉ còn thiếu chút nữa là xông đến bóp cổ họ Ki

-Vậy nên?

-Thư giãn một chút.

-Bằng bài hát này?

-Có vấn đề gì không?

-Với tôi thì không.- Sejeong nhún vai trả lời, cố che giấu cơn lạnh sống lưng của mình bởi cái liếc mắt của Heehyun- Bài hát tên gì?

-Hoa, gió và em- Đó là câu nói cuối cùng giữa hai người trước khi cả hai cũng chìm sâu vào bài hát mới của Heehyun.

-...Nghe hay đó, cậu định sẽ để ai hát?- Sejeong lên tiếng sau khi nghe xong bài hát

Heehyun trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, rồi với tay tắt các thiết bị âm thanh trong phòng, đồng thời đáp:

-Chẳng ai cả!

-Là sao?

-Tôi không có ý định bán bài này, nó không thể bán.

-Tại sao?

Tại sao ư? Vì bài hát này được cô sáng tác để trấn an những lo lắng của cô về sự kỳ lạ của Chaeyeon gần đây, vì bài hát này được cô sáng tác với chỉ duy nhất một hình ảnh Chaeyeon trong đầu, nên nó sẽ là bài hát của riêng cô. Đó là lý do nó không thể bán.

-Chẳng sao cả! Chỉ đơn giản là không thể bán mà thôi- Heehyun nhún vai trả lời cho qua chuyện.

-Hôm nay cậu kỳ lạ thật đấy.-Sejeong nheo mắt nhìn Heehyun, cảm giác như tên bạn thân của mình đang chất đầy những ưu tư trong lòng- Có tâm sự sao?

Heehyun khẽ thở hắt ra, đầu lại âm ỉ đau khi nghĩ đến những thay đổi rất bất thường của Chaeyeon gần đây:

-Có chút bất an.

Lớp trang điểm trên mặt em ngày càng đậm, không, có lẽ nên gọi đó là lớp hóa trang được rồi. Những ngày đầu chứng kiến những lớp phấn đó, cô còn vui vẻ cho rằng vì đã ra mắt nên em đã biết chăm chút cho hình ảnh của mình hơn trước, nhưng rồi khi nhìn thấy chúng ngày càng dày, cô chợt nhận ra giống như em đang che giấu điều gì đó đằng sau lớp hóa trang ấy vậy, và cả những hành động của em gần đây nữa, trước mặt cô em luôn thật cẩn thận, cẩn thận đến mức khiến cô phải cảm thấy bất an. Đã không dưới một lần Heehyun gặng hỏi em về những điều đó, và cũng không dưới một lần em mỉm cười nhu thuận cầu hòa với cô rồi mọi chuyện lại như cũ. Không! Nó không như cũ...nó ngày càng tệ hơn...

-Bất an điều gì?

Heehyun khẽ thở dài một tiếng, rồi đứng lên nói:

-Điều kiện tài chính eo hẹp, chưa biết chừng nào Kim tổng mới tăng lương cho tôi?

-Chẳng phải vừa tăng 20%...- Tiếng đóng cửa đã ngắt ngang câu trả lời của Sejeong ngay trước khi cô kịp nhận ra, họ Ki đó từ lúc nào đã biết quan tâm cho vấn đề tài chính của mình chứ? Đó chẳng qua là một cách ngụy biện của cô ấy mà thôi...

Khi Heehyun mệt mỏi mở mắt bởi tiếng chuông điện thoại thì mặt trời đã gần lên đến đỉnh, với tay lấy cái điện thoại đang reo đầu giường, nhìn cái tên Lee Mijoo trên đó chưa đến ba giây đã lập tức nhấn từ chối. Chưa kịp ném điện thoại sang một bên, chuông lại bắt đầu vang lên lần nữa, vẫn là cái tên Lee Mijoo đó, Heehyun bất đắc dĩ nhấn vào nút nhận cuộc gọi vì biết rằng trừ khi cô tắt điện thoại, nếu không Mijoo sẽ gọi cho đến khi nào cô chịu tiếp thì thôi.

-Cuối cùng thì Heehyun cũng chịu nghe máy rồi- Heehyun có thể dễ dàng mường tượng ra khóe miệng đang mỉm cười vì đạt được mục đích của cô gái ở đầu dây bên kia.

-Có việc gì?- Heehyun bực mình hỏi

-Em muốn gặp Heehyun một lát, Heehyun có rảnh không?

-Không!-Heehyun đáp gọn, cho dù có dư thừa thời gian thật thì cô vẫn rất vui vẻ đặt toàn bộ số thời gian đó vào Chaeyeon mà thôi.

-Sẽ không lâu đâu, em có một vài chuyện muốn nói với Heehyun.

-Xin lỗi, tôi rất bận!

Vừa dứt câu, Heehyun đã lập tức ngắt cuộc gọi, phần tiếp theo có lẽ cũng chỉ là những lời thuyết phục của Mijoo mà thôi, cô không muốn phí thêm sức để nghe những lời đó. Cô ném điện thoại sang một bên, lười nhác ngồi dậy, thầm nghĩ hôm nay mình nên cùng Chaeyeon làm gì để tiêu bớt khoảng thời gian rảnh rỗi đến phát chán này đây. Cô không hề có ý định sẽ đến công ty hôm nay, dù sao thì công việc cho cả tuần tới đã được cô giải quyết chỉ trong một đêm hôm qua rồi...

Điện thoại vang lên lần nữa, lần này thì Heehyun thực sự tức giận, con người này rốt cuộc còn muốn làm phiền cô đến thế nào? Cô đã từ chối rất rõ ràng rồi cơ mà. Heehyun lập tức bắt máy nói:

-Lee Mijoo, tôi sẽ không gặp cô! Đừng gọi nữa!

-Heehyun...-Giọng nói êm dịu vang lên bên kia khiến Heehyun nghẹn giọng, vội nhìn lại màn hình điện thoại, cái tên Chaeyeonie trên đó khiến Heehyun bỗng cảm thấy có chút bất an...

-Chaeyeonie, là em sao?- Heehyun vội vàng đáp, cười hì hì lấy lòng, rồi chợt nhận ra dù có cười nịnh nọt cỡ nào thì cô bé bên kia vẫn không thấy...

-Heehyun... đang gọi điện cho Mijoo sao?-Heehyun tự hỏi có phải cô buồn ngủ nghe nhầm hay không nhưng giọng em dường như đang run...

-À, cô ấy muốn gặp chị để nói gì gì đó, nhưng Ki phu nhân yên tâm, chồng em thẳng thừng từ chối cô ấy rồi- Heehyun vừa nói vừa vỗ ngực mình bốp bốp, rồi lại vì vỗ mạnh quá mà ho sặc khiến em ở phía bên kia cũng phải phì cười.

-Em có rảnh không?

-Sao?

-Ăn sáng với chị, rồi mình đi hẹn hò- Heehyun cười hề hề đáp

Chaeyeon bật cười, con người này hình như không có khái niệm về thời gian thì phải, rất tốt bụng nhắc nhở:

-Heehyun, gần một giờ chiều rồi đó.

Heehyun liếc nhìn đồng hồ trong điện thoại, quả nhiên là gần một giờ chiều, vẫn giữ nụ cười ngốc đó mà đáp:

-Không sao! Đỡ mất công đoạn ăn sáng, chuyển sang ăn trưa rồi đi hẹn hò. Em đang ở đâu? Chị sẽ đến đón em.

-Ở trường...-Chaeyeon ngó quanh thư viện đông đúc đang có khá nhiều sự chú ý đổ về mình, lại cảm thấy sẽ rất không ổn nếu Heehyun đến đón mình, lập tức nói- Không cần đến trường đón em

-Được! Vậy chị sẽ đợi em ở góc ngã tư gần trường em.

Heehyun dừng xe tại điểm hẹn, nhìn xung quanh một lượt, dễ dàng tìm thấy em đứng lặng lẽ ở một góc khuất của ngã tư. Gần đây em đã thay đổi khá nhiều, nhưng cá tính nhút nhát thì thủy chung vẫn không thay đổi. Nếu phải lựa chọn giữa nơi vị trí dễ thu hút nhất và góc khuất ít ai để ý nhất, em sẽ luôn chọn vế sau. Cô luôn rất lo lắng về con đường sự nghiệp của em liệu sẽ gặp phải bao nhiêu khó khăn vì cá tính hướng nội của mình, nhưng cũng nhờ nó mà những giây phút ở bên em luôn khiến Heehyun cảm thấy không cần phải lo sợ chuyện của hai người bị lộ...

Bước xuống mở cửa xe cho em, Heehyun chau mày nhìn lớp trang điểm trên gương mặt xinh xắn của em, nó lại dày hơn hôm qua. Em cũng rất nhanh nhìn thấy cái nhíu mày của Heehyun, đến bên cạnh lo lắng hỏi:

-Heehyun... có việc gì sao?

Cô mở cửa xe, mỉm cười nhẹ đáp:

-Không có gì! Chỉ cảm thấy Chaeyeonie của chị trang điểm ngày càng xinh mà thôi.

Ý là cô biết lớp phấn trên mặt em đang ngày càng dày hơn, và cô cũng cảm giác được em đang giấu cô một điều gì đó. Im lặng để tình trạng này kéo dài mãi không phải là cách hay, cũng không phải là cá tính của Ki Heehyun cô. Vậy nên hôm nay cô phải tìm cho ra lý do cho sự thay đổi rất bất chợt của em.

-Mình đang đi đâu vậy?- Đoạn đường xa lạ trước mặt khiến Chaeyeon tò mò về nơi mà Heehyun sẽ đưa mình đến

-Về nhà- Heehyun nhàn nhạt đáp

-Đường này đâu phải về ký túc xá- Em luôn nhớ rất kỹ đường về ký túc xá của em nha, không lẽ...-Đợi đã, nhà của Heehyun?

-Của chúng ta- Heehyun rất tốt bụng sửa lại lời nói của Chaeyeon

Chaeyeon im lặng nhìn nụ cười nhàn nhạt của Heehyun, khẽ thở dài trong lòng. Không biết đến lúc Heehyun tỉnh mộng sau một giấc mơ dài này thì có còn nhớ đến những lời ngọt ngào này hay không. Em thật hi vọng đến lúc đó Heehyun sẽ không nói lời này với bất kỳ một ai khác nữa...

Heehyun nghiêng đầu thu hết những cái thở dài khe khẽ của em vào trong mắt, tâm trạng cũng trở nên nặng nề hơn. Rốt cuộc là vấn đề quái quỷ gì khiến em thay đổi nhiều đến như vậy? Heehyun đang nhìn thấy rất rõ cô bé Jung Chaeyeon của trước đây đang từ từ biến mất rồi....

..................

Notes:Cái lap bất chợt hư ổ cứng phải mang đi sửa mất mấy tuần, mang về thì mất hết cả dữ liệu :( lại mất thêm mấy ngày nữa cài đặt lại toàn bộ >"<

btw, thay đổi của Chaeyeon thế này có vẻ hơi gượng ép và vô lý một chút nhưng mình tay viết yếu chỉ có thể nghĩ ra đc tới thế này, nếu có ý kiến gì hay hơn mọi người cho mình xin chút ít để những fic sau cải thiện hơn nhé :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top