Chap 11
Ánh nắng chói mắt chiếu vào căn phòng đánh thức Chaeyeon dậy, lần đầu tiên sau hơn một tháng trời em mới có thể ngủ một giấc lâu đến như vậy. Em từng không tin một số tiền bối nói rằng khoảng thời gian vừa kết thúc quảng bá là lúc họ cảm thấy nhàm chán nhất, nhưng giờ thì em lại thấy lời nói đó thật đúng, căn phòng ngủ quen thuộc hôm nay bỗng trở nên thật lạ lẫm với em vì những tia nắng chiếu vào mà có lẽ cả tháng trời em chưa được nhìn thấy nó ở trong căn phòng này. Vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại để trên đầu giường. Như một thói quen của em mỗi lúc thức giấc, em mở hộp thư tin nhắn, khóe miệng vẽ nên một nụ cười thật tươi khi bắt gặp dòng tin " Ngày mới tốt lành, yêu em" được gửi từ ba giờ trước.
-Chị hai à, cậu còn định ôm cái điện thoại mà cười đến khi nào? Còn không mau xuống giường?-Yebin khoanh tay dựa lưng vào cửa, trừng mắt nhìn nàng công chúa gần mười hai giờ trưa vẫn nằm lười trên giường
-Rồi rồi, đợi mình một lát- Chaeyeon lười biếng đáp lại cho có lệ...
Đợi đến lúc em thực sự rời khỏi phòng thì cả nhóm cũng đã chuẩn bị gần xong bữa trưa, Eunice mỉm cười nhìn em hỏi:
-Jung công chúa của chúng ta chịu rời khỏi phòng rồi sao?
Chaeyeon khẽ nhíu mày, nhỏ giọng bất mãn nói:
-Unnieee, em đã nói là chị đừng gọi em là công chúa nữa mà...
Eunice nghiêng đầu ra vẻ suy tư một lát rồi nói:
-Không gọi là công chúa nữa sao? Vậy em muốn gọi là Ki phu nhân hả? Hình như là quá trang trọng rồi Jung công chúa à.
Cái gì mà Ki phu nhân chứ? Muốn khiến em xấu hổ chết sao?
-Unnie, chị còn gọi thế nữa là em giận thật đấy.- Chaeyeon phụng phịu nói
-Rồi rồi, Ki phu nhân không cho mọi người gọi là Jung công chúa nữa, tất cả đã nghe chưa?- Eunice vẫn không tha, vờ như lớn giọng nói kèm theo đó là tiếng đồng thanh vâng của các thành viên còn lại.
Đang lúc Chaeyeon vẫn đang xấu hổ trong tiếng cười giòn tan của các thành viên trong nhóm thì chuông điện thoại của em vang lên. Một số điện thoại lạ...Chaeyeon thoáng có chút phân vân không biết nên bắt máy hay không, cuối cùng em vẫn quyết định nhận cuộc gọi:
-A lô?
Không nhận được lời hồi đáp từ đối phương, Chaeyeon đành lặp lại lần nữa:
-A lô? Xin hỏi ai vậy ạ?
-Tôi là Mijoo.
Câu trả lời của đối phương có chút nằm ngoài dự đoán của Chaeyeon. Trong thoáng chốc, em bỗng có suy nghĩ ngắt cuộc gọi này. Từ sâu trong đáy lòng Chaeyeon vẫn luôn có cảm giác bài xích đối với Mijoo, có lẽ là vì thân phận bạn gái cũ của Heehyun của cô ây...
-Vâng, có việc gì không ạ?- Chaeyeon phải mất một lúc mới có thể thốt nên một câu như vậy.
Rất nhanh, đầu dây bên kia đã đáp lại em, còn vào rất thẳng vấn đề:
-Tôi muốn hẹn gặp em một lát, không biết em có thời gian chứ?
-Bây giờ ạ?
-Phải, không phải em đã quảng bá xong rồi sao? Tôi chỉ muốn gặp em một lát thôi, sẽ không lâu đâu.
Đây không phải là không chừa cho em một cơ hội nào để từ chối sao? Chaeyeon bỗng có một dự cảm rất bất an về cuộc hẹn gặp này...
-Vâng! Em sẽ đến- Chaeyeon cũng không biết động lực hay sự can đảm nào trong em đã thúc đẩy em nhận lời hẹn này, em ngay lập tức hối hận sau khi thốt ra lời vừa rồi...
Heehyun mở của bước vào quán cà phê, lướt mắt đảo quanh một vòng, dễ dàng tìm thấy người hẹn cô đến đây: Jisoo. Nhiều năm trôi qua, cô phải thừa nhận Jisoo lúc này đã thay đổi rất nhiều, cô ấy giờ đây trầm tĩnh hơn trước rất nhiều, nhưng có những thứ dường như chẳng hề thay đổi hay chẳng thể thay đổi được. Tỉ như tính cách kiêu ngạo hay sở thích đứng ở nơi dễ nhận được sự chú ý nhất của cô ấy vậy. Heehyun kéo ghế ngồi đối diện Jisoo, chờ đợi cô ấy lên tiếng nhưng có vẻ chính Jisoo cũng đang chờ đợi điều đó từ Heehyun. Một lúc thật lâu sau, Jisoo mới phá vỡ bầu không khí yên lặng đến mức căng thẳng của hai người:
-Tôi vẫn cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa, thật không ngờ nhạc sĩ Cathy nổi tiếng lại là người bạn Ki Heehyun của tôi ngày trước. Sao tôi không thể nhận ra được điều đó khi nghe những bài hát của cậu nhỉ?
Heehyun mỉm cười nhàn nhạt đáp lại:
-Hoặc cũng có thể là cậu chưa từng để ý đến những bài hát của tôi bao giờ cả.
Nhìn gương mặt thản nhiên của Heehyun một lúc lâu, Jisoo thở dài nói:
-Nhiều năm không gặp mà cậu vẫn vậy nhỉ, điềm tĩnh và lý trí đến mức khiến người ta phải khó chịu...
-Tôi sẽ xem đó như một lời khen.- Heehyun dừng lại một chút rồi nói tiếp- Cậu vẫn chưa nói lý do hẹn tôi ra đây là gì.
-Để xin lỗi! Tôi biết lời xin lỗi này sau ngần ấy năm đã quá muộn màng nhưng tôi vẫn muốn nói ra một lần. Có lúc tôi từng ước mình đừng làm những việc ngu ngốc đó thì kết cục của chúng ta lúc này có lẽ sẽ khác nhiều lắm.
Heehyun nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi lại:
-Cậu xin lỗi về điều gì?
Jisoo nhìn Heehyun một lát rồi cúi đầu nói:
-Cậu biết rõ là tôi đang nói về việc đạo nhạc năm đó cơ mà. Tất cả đều là tôi, là con bé Jisoo ngu ngốc khi đó dựng nên tất cả, chính tôi là người đã ăn cắp bài hát đó của cậu và đưa nó cho Mijoo nhưng không hề nói cho cô ấy biết đó là bài hát của cậu.
Jisoo ngước lên nhìn Heehyun như chờ đợi một phản ứng từ cô, nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt không chút biến sắc và một nụ cười nhạt:
-Tiếp đi!
Jisoo ngạc nhiên nhìn Heehyun, lắp bắp nói:
-Cậu...cậu không bất ngờ? Cậu biết?
Heehyun mỉm cười gật đầu đáp:
-Tôi biết! Ngay trong khoảnh khắc đó gương mặt ngạc nhiên của Mijoo đã cho tôi biết cô ấy không hề biết đó là bài hát của tôi. Tôi biết Mijoo chịu sức ép rất lớn từ gia đình lúc đó, tôi biết cô ấy phải được ra mắt nếu muốn thoát khỏi tình cảnh đó. Tôi cũng biết cậu đã lấy bài hát của tôi để giúp cô ấy vượt qua kỳ sát hạch cuối cùng đó của công ty cũng như tôi bị sa thải vì đạo nhạc.
Đôi mày của Jisoo nhíu chặt, tức giận nói:
-Thì ra cậu vẫn luôn biết, vậy mà cậu vẫn không tha thứ cho Mijoo, vẫn quy kết cho cô ấy cái tội mà cậu vẫn luôn biết rõ là không phải của cô ấy.
Heehyun nhìn thẳng vào Jisoo, mỉm cười nói:
-Cậu biết không? Tôi từng rất hận cậu, vì có lúc tôi đã xem cậu là một người bạn tốt của mình nhưng khi biết tình cảm của cậu dành cho Mijoo thì tôi lại thấy rất khâm phục. Cậu vì người mình yêu có thể trở thành con người xấu xa nhất, cậu dám vì tình yêu của mình mà tranh giành. Nếu đổi lại là tôi lúc đó, có lẽ tôi cũng không dám đi đến bước đường như vậy, hại một người bạn của mình để cứu lấy người mình yêu. Thậm chí là ngay lúc này, cậu đến tìm tôi cũng là vì cô ấy. Mijoo.... thật sự rất may mắn khi có cậu phía sau.
-Cậu... Vậy cậu...tha thứ cho chúng tôi?
-Tôi đã không còn giận hay hận cô ấy từ lâu rồi, chỉ là quá khứ đã qua thì cũng nên để nó qua đi, cậu hiểu không?
-Cậu...
-Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước, hẹn gặp lại!- Không đợi Jisoo trả lời, Heehyun đã đặt tách cà phê xuống và rời khỏi quán, bản thân cô nghĩ rằng câu trả lời của cô đã đủ để Jisoo hiểu. Heehyun cô đã không còn giận hay hận Mijoo, thì nghĩa là cô cũng đã chẳng còn một chút yêu nào dành cho cô ấy cả. Giữa hai người lúc này, có lẽ chỉ còn là những ký ức từ quá khứ mà thôi...
Chaeyeon khó khăn đặt cốc nước xuống, em nhận ra đôi tay mình đang run rẩy. Cô gái trước mặt em rất thành thục, quyến rũ, khí thế mạnh mẽ áp bức đến mức khiến em cảm thấy khó thở. Càng khiến em khó chịu hơn khi đó là bạn gái cũ của Heehyun, một cô gái quá xinh đẹp, quá hoàn hảo khiến em phải tự ti nhìn lại chính mình. Cùng với những gì phát ra từ miệng cô ấy, Chaeyeon như cảm thấy thời gian hạnh phúc giữa em và Heehyun đã gần hết rồi em... sau giấc mơ ngọt ngào... chuẩn bị trở về đúng với vị trí của mình
Cô ấy nói về khoảng thời gian lúc trước hai người hạnh phúc ra sao. Cô ấy kể về nụ cười của Heehyun từng sáng lạn cỡ nào. Cô ấy kể thời gian thực tập sinh gian khổ của bọn họ, kể về ước mơ tuổi trẻ cũng những hoài bão lớn lao của hai người. Cô ấy còn kể về nguyên nhân hai người chia tay vốn chỉ từ một sự hiểu lầm, rằng cô ấy không hề hay biết gì về việc bài hát đó bị ăn cắp từ Heehyun. Cuối cùng, cô ấy còn kể về khoảng thời gian tìm kiếm Heehyun khó khăn đến thế nào, còn nói với em rằng Heehyun thực ra đến với em chỉ để trả đũa cô ây mà thôi. Mà điều khiến em giận nhất chính là... em không thể tìm ra một lời nào phủ nhận cho điều mà cô ấy kết luận. Quan hệ giữa Heehyun và em bỗng dưng phát triển nhanh đến mức mà trước đây có mơ em cũng không mơ thấy được chỉ ngay sau khi Heehyun gặp lại cô ấy. Và hơn hết, em nhận thấy mình lép vế quá nhiều so với cô ấy, sẽ là một sự điên rồ nếu thực sự suy nghĩ Heehyun sẽ bỏ qua một cô gái hoàn hảo như vậy để yêu em....
Em không biết mình rời khỏi quán cà phê đó vào lúc nào và bằng cách nào, em thẩn thờ lang thang trên đường không mục đích, trong đầu vẫn văng vẳng từng lời từng lời của Mijoo, trong lòng ngổn ngang những lo sợ về mối quan hệ của em và Heehyun, sợ rằng sẽ rất nhanh thôi, khi đạt được mục đích của mình, Heehyun sẽ quay về với Mijoo như đúng những gì mà họ thuộc về mà khi đó em... cũng sẽ trở về đúng với vị trí của mình và mất đi Heehyun mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top