Chap 1



Heehyun chán nản tắt đèn phòng thu. Lại một ngày dài mệt mỏi mà chẳng thu được kết quả gì, những bản nhạc viết rồi lại xé đã lấp đầy sọt rác mà cô còn chẳng tìm ra được một bản có thể khiến mình hài lòng. Trời mưa rả rích bên ngoài càng làm cho tâm trạng cô thêm tồi tệ. Cô cực kỳ ghét mưa, người ta thường nói trời mưa luôn giúp những người nhạc sĩ tìm được ý tưởng để phổ nhạc, cô lại chỉ cảm thấy những cơn mưa đem lại cảm giác hụt hẫng, cô đơn và gắn liền với những mảng ký ức tồi tệ của cô. Mijoo, mối tình đầu của cô, rời khỏi cô vào một ngày mưa đầu hè, nhận kết quả thi trượt đại học cũng vào một ngày mưa tầm tã tháng bảy, bản nhạc tâm đắc đầu tiên bị từ chối cũng vì cơn mưa làm cô lỡ cuộc hẹn với nhà sản xuất... hoặc nó cũng có một phần lỗi của Heehyun phần lớn vẫn là vận may của cô dường như không thể nào xuất hiện cùng với những cơn mưa được.

Đi ngang phòng tập nhảy của công ty, Heehyun cảm thấy có chút ngạc nhiên khi nó vẫn còn sáng đèn trong khi cô nhớ rất rõ là không nhóm nhạc thần tượng nào của công ty có lịch tập trong hôm nay cả. Tò mò ghé mắt vào xem, cô phát hiện một cô gái xinh xắn đang cố gắng cover lại bài hát Lovey Dovey của T-ara. Cô biết em, Jung Chaeyeon, thực tập sinh mới của công ty. Ấn tượng đầu tiên của Heehyun về em không tốt lắm, Chaeyeon có vẻ là một cô gái nhút nhát, thiếu tự tin. Với cái sự nhút nhát ấy thì Heehyun dám thề bằng danh dự của mình là em sẽ chẳng bao giờ ngẩng đầu lên được trong cái giới giải trí khắc nghiệt này dù sắc đẹp của em có lung linh đến mức nào đi nữa.

Chaeyeon lại lỡ nhịp, em chán nản ngả lưng xuống sàn, miệng nói khẽ tự trách:

-Chaeyeon ngu ngốc, nhảy mãi vẫn không xong

-Phì...-Heehyun phì cười khi nghe lời tự trách của em, cô gái này thì ra khi chỉ có một mình lại rất đáng yêu

Chaeyeon giật mình nhìn ra cửa thì trông thấy Heehyun đứng dựa lưng vào cửa nhìn em, sống lưng không tự chủ lạnh đi vài phần. Em luôn cảm thấy trong các nhạc sĩ của công ty mà em từng gặp qua, Ki Heehyun là người khó gần nhất, nếu không muốn nói rằng đáng sợ nhất. Cả Yebin cũng đã nói với em như vậy. Ki Heehyun là nhạc sĩ trẻ tuổi nhất nhưng tài năng không hề thua kém những nhạc sĩ gạo cội khác trong công ty, lại rất được giám đốc coi trọng. Nhưng cô không hề tiếp xúc nhiều với mọi người, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng thu. Một vài lần hiếm hoi em gặp được cô thì đều bị ánh nhìn sắc bén của cô dọa sợ.

Lại là cái dáng vẻ nhút nhát ấy, Heehyun nhíu mày, cô bé này làm sao mà vừa thấy người thì lại tự động thu mình vào trong kén như vậy? Idol mà như thế này thì làm thế nào để tồn tại được chứ?

-Nhạc sĩ Ki... chị chưa về sao?- Chaeyeon rụt rè mở lời

Là nói chuyện với cô sao? Thì thầm như thế thì nghe thế nào? Heehyun nhìn xung quanh, xác định chắc chắn rằng ở đây chỉ có cô và em, cô bước vào phòng cất giọng hỏi

-Em vừa nói gì? Nói lại lần nữa được không?

Chaeyeon bất giác lùi lại một bước, em tự hỏi câu nói vừa rồi của mình có điều gì không ổn đã chọc giận đến Heehyun rồi không.

Heehyun đến gần Chaeyeon rồi nói

-Vừa rồi tôi đứng xa quá không nghe em nói được. Em nói lại lần nữa được không

Chaeyeon cảm thấy nhẹ nhõm vài phần, em không mắc lỗi, chỉ là cô không nghe em nói gì thôi. Em ngẩng đầu nhìn cô, cố gắng dùng vẻ mặt thân thiện nhất của mình hỏi

-Em chỉ muốn hỏi là... nhạc sĩ Ki chưa về sao?

Heehyun phì cười với ba chữ " nhạc sĩ Ki" đầy trịnh trọng từ trong miệng em, cô nói:

-Gọi tôi là chị Heehyun được rồi, tôi vừa xong việc thôi, đang chuẩn bị về thì phát hiện em ở đây.

-Vâng- em nhẹ giọng đáp lại

Vâng? Vâng gì? Là sẽ gọi cô "chị Heehyun"? hay là đã biết lý do cô vẫn chưa về? Rồi cứ thế mà im lặng sao? Công ty tuyển ở đâu ra một nữ thần chậm chạp thế này? Cô thực sự rất nghi ngờ khả năng làm thần tượng của em đấy.

-Là Idol phải hoạt ngôn em biết không?- Ngụ ý rằng phải tự tin, hoạt bát thì mới có thể trở thành Idol, hoặc chí ít là để sống sót ở môi trường này

-Vâng!- Chaeyeon cúi thấp đầu, dáng vẻ như đang ngoan ngoãn nghe người lớn dạy bảo

Lại vâng? Rồi im lặng? Heehyun cảm thấy nói chuyện với em là một việc cực kỳ tốn chất xám. Hàng lông mày thanh tú khẽ nhăn, Heehyun trầm giọng nói

-Không phải đang dạy bảo em, không cần phải thể hiện dáng vẻ đó. Chị chỉ muốn nói rằng em cần phải tự tin và hoạt bát hơn thì mới có thể trở thành idol được

-Vâng! Em sẽ cố gắng ạ.

Vẫn cái dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời chỉ dạy đó, Heehyun cảm thấy có chút bất lực với trường hợp này. Dù sao cũng không phải vấn đề của cô, Heehyun quyết định bỏ qua việc này, cô đảo mắt, tìm kiếm đề tài mới để bắt chuyện

-Em vẫn thường ở lại phòng tập đến khuya như vậy sao?

-Vâng, vào những ngày các nhóm nhạc không có lịch tập- Chaeyeon dừng lại một chút rồi mới nhỏ giọng nói tiếp- Em không có nhiều thời gian thực tập như những người khác, lại không có tài năng gì cả, em phải cố gắng để không bị bỏ lại.

Trên mười chữ! Lần đầu tiên sau gần ba mươi phút bắt chuyện, em mới nói được một câu hơn mười chữ với cô, Heehyun mừng muốn rơi nước mắt. Cô mỉm cười khích lệ

-Em đang làm tốt lắm

-Thật sao?- Ánh mắt Chaeyeon lộ rõ vẻ vui mừng, em cúi gập người nói- cám ơn chị Heehyun

Lời khen công nghiệp và sáo rỗng đến mức chính Heehyun còn chẳng tin, vậy mà em tin? Heehyun thật lòng rất thắc mắc tên kia làm cách nào để khai quật được một cô bé "đặc biệt" đến thế này....

-Em hi vọng có thể sớm tiến bộ và bắt kịp với mọi người ở đây- được khen nên Chaeyeon cảm thấy Heehyun cũng không phải khó gần lắm, em tự động mở lòng nhiều hơn với cô

Trước tiên phải sửa lại cái tính cách khép kín của em trước đã. Heehyun đã nghĩ như thế nhưng cuối cùng cô lại chỉ mỉm cười nói

-Sẽ nhanh thôi! Cố gắng lên

-Vâng! Cám ơn chị Heehyun

Heehyun bật cười , đến mức này thì Heehyun phải thừa nhận cô bé này phải là "Miss ngây thơ" của công ty này rồi, có khi là của cả làng giải trí luôn ấy chứ. Nhưng sao cô lại cảm thấy điều này khiến cô ấy cuốn hút một cách lạ thường nhỉ? Heehyun dần hiểu ra lí do mà tên dở người kia lại quyết định tuyển chọn em.

-Cũng khuya rồi! Em về nhà bằng gì?- Heehyun quan tâm hỏi, dù sao việc để một cô gái về nhà một mình vào lúc nửa đêm thế này không phải là ý tưởng hay cho lắm

-Em ở ký túc xá của công ty.

-Vậy sao? Vậy tôi đưa em về- Heehyun mỉm cười quyết định

-Việc này.... Cũng không xa lắm, em có thể...

-Cũng chỉ tiện đường thôi, tôi sẽ đưa em về- Heehyun sảng khoái ngắt lời em rồi quay lưng bước đi, cô biết nếu còn dây dưa đứng lại thì nói đến sáng vẫn chỉ là vẻ mặt do dự của em mà thôi, quyết định thay em luôn vậy.

Chaeyeon biết không thể từ chối được nữa, đành phải bất đắc dĩ theo sau Heehyun. Cô chở em về đến ký túc xá dành cho thực tập sinh của công ty rồi lái xe về hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top