[Catch me if you can] Chap 3
Chap 3
Yoona nói thế , miệng khẽ cười nhưng Tiffany lại thấy có chút gì đó đau đớn. Là "lại" sao ? Chắc em ấy đã vất vả lắm.
Yoona nặng nề bước trên con đường trải đầy lá rụng. Người ta nói người vui cảnh cũng vui theo , mà sao quang cảnh này lại trái ngược với tâm trang cô như thế ? Có lẽ đến cả ông trời cũng không thích cô hay sao?
Reng ... Điên thoại Yoona vang lên , cô không ngần ngại mà bắt máy
- Yoona , cô đã tìm được công việc thích hợp với cháu rồi – Giọng nói của ng cô trong ddien thoại vang lên,
- Thật không cô ? Là gì vậy ?
- Ukm... có điều hơi vất vả đấy .
- Không sao đâu ạ . Chỉ cần có tiền nộp học là đc
- Ukm... Vậy thì cháu đến biệt thự Diamond đi , cháu sẽ làm giúp việc ở đó. Cháu cx biết hoàn cảnh của mk mà, vậy nên lương trả cho cháu chỉ hơn tiền nộp học một chút thôi, có điều đc ở lại , ăn , ngủ ở đó nên cháu không phải lo.
- Đc ạ . Nhưng ... cô có thể cho cháu vay tiền được không ? Tháng này cháu ms đi lm nên chưa có tiền nộp học
- Cô xin lỗi Yoona à ! Cô ...
- Thôi đc rồi ạ , không sao đâu cô. Cháu sẽ tự lo đc
- Ukm vậy cố gắng lên nhé – người cô cúp máy mà lòng nặng trịu. Cháu cô thật phi thường biết bao ,nghị lực biết bao. Sau bao nhiêu biến cố như thế , nó vẫn không gục ngã. Nếu không phải vì cô đang sống vs gđ nhà ck thì có lẽ cô cũng sẽ nuôi nó.
Yoona cúp máy , khẽ thở dài. Cô không có ai là ng thân hết. Mẹ cô là trẻ mồ côi , gia đình cha cô sau khi biết đc tin kia thì tất cả đều dè bỉu và đề phòng cô . Chỉ có ng cô lúc nãy là còn tốt bụng thương cô một chút.
Bước đến trước căn biệt thự Diamond xa hoa lộng lẫy , cô khẽ thở dài, rồi sau này cuộc sống của cô sẽ đi về đâu đây ?
- Chào bác ạ . Cháu đến để làm giúp việc
- Chào cháu, ta là quản gia của biệt thự. Ta cx biết về cháu nhiều rồi nên không cần phải giới thiệu nhiều. Ta rất khâm phục cháu. Sau này cứ coi ta là ông của cháu là đc.
- Cháu cảm ơn ông ạ - Yoona xúc động lên tiếng, mới lúc nãy cô còn tưởng những chuyện kinh khủng nhất sẽ đến với mình chứ
- Ukm .... Để ta nói cho cháu nghe về công việc của mình
- Cháu hiểu hết rồi chứ - Quản gia nói sau khi giảng giải hết cho Yoona nghe . Công việc của cô cx chẳng có gì nhiều. Nhà có 5 – 6 người giúp việc nữa , nên cô chỉ phải cùng m.n nấu bữa sáng và bữa tối , chăm sóc những chậu hoa nhỏ trong vườn và làm theo lời cậu chủ dặn.
- Ông này ... – Yoona hơi ngập ngừng
- Sao ?
- Ông có thể cho cháu ứng trc tiền lương đc không ạ ? Cháu không có ý gì đau , chỉ là đến năm học mới rồi mà cháu chưa thể có cách nào để có tiền nộp học.
- Ukm.... việc này ... thôi đc, ta sẽ chuyển tiền đến học viện đc k ? Cháu học cùng trg với cậu chủ mà
- Sao ? Cùng trường với cậu chủ ý ạ ?
- Ukm. Chính vì thế mà cháu ms đc tuyển để làm theo lời cậu chủ dặn
- Dạ. Cháu cảm ơn ông
- Đc rồi. Nicole , cháu đưa Yoona lên phòng đi
- Quản gia à ! Sao cháu phải đưa con bé này lên phòng chứ - Nicole nũng nịu
- Tại sao không ? Cháu làm nhanh lên – Quản gia nói rồi đi thẳng
- Hừ - Nicole liếc xéo Yoona một cái , con bé này ở đâu mọc ra thế ? – Đi
Yoona nhìn Nicole khẽ cười gượng , có vẻ như cô không đc ưa thích cho lắm
- Đây , phòng của mày đấy. Cái đứa mặt dày như mày chỉ đáng ở cái kiểu phòng thế này thôi – Nicole nói rồi quay lưng đi thẳng
- Em cảm ơn chị - Yoona khẽ nói. Nhìn vào căn phòng bừa bộn còn hơn cả cái nhà kho – Phải làm nhanh thôi
- Im Yoon Ah !! Mau xuống đây ! Còn định làm gì trên đó hả - Giọng chanh chua của 1 ng giúp việc vang lên
- Em đây ạ - Yoona cố nở nụ cười tươi nhất có thể sau khi chạy thục mạng từ trên phòng xuống
- Cái thứ này ! Mày tưởng mẹ mày giết ng thì bọn tao sợ mày à hả ? Đáng khinh mà ! Lại còn mặt dày đòi tiền quản gia khi ms đến chứ ! Cái thứ giẻ rách làm nhơ bẩn xã hội
- Chị ! Chị nói hơi nặng lời rồi – Yoona khẽ lên tiếng. Cô đang cố gắng kìm nén bản thân . Lại là chuyện đó , cô có làm gì sai chứ ?
- Này ! Mày thấy tao nói gì sai à ?
- Dạ ...
- Thôi tranh cãi với nói làm gì ! Hết hơi , khéo khi đêm nay cô lại bị giết đấy.-Giọng nói chanh chua đầy khinh bỉ vang lên . Là Nicole – Cô mau đi làm việc đi
Yoona mín môi kìm nén những giọt nước mắt . Có lẽ không tốt đẹp như cô nghĩ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top