Ep 31: Trúng dược (3)


Ep 31: Trúng dược (3)

-"Anh phải giúp em như thế nào...?" Hon có chút lo lắng hỏi, hắn cũng đoán được Mith bị gì, mặt hơi đỏ lên.

-"Anh Hon...đừng nói là..." Mith có chút nghi hoặc hỏi liền thấy Hon nhẹ nhàng gật đầu.

-"Mith, kỳ thật anh chỉ xem em..." Hon vừa định nói liền bị Mith kéo lại bịt miệng, hôn lên môi hắn.

Môi lưỡi day dưa, đến khi Mith cùng Hon sắc mặt đỏ bừng, cảm nhận được cơ thể Hon dần dần nóng lên cô mới buông hắn ra.

-"Xem em là gì không quan trọng, còn hơn trao cho người nào đó không quen biết" Mith nói, cô nhìn chằm chằm vào mắt Hon như muốn tra xét xem phản ứng của anh thế nào "Em lại không chỉ đơn giản xem anh là anh trai, anh là gia đình, là thân nhân duy nhất của em...".

Mith chỉ chỉ vào trước ngực "Anh còn là động lực giúp em tồn tại đến hiện tại".

-"Mith..." Hon gọi tên Mith, lại bị Mith một lần nữa ngăn chặn lời nói của hắn.

Mith sợ Hon từ chối cô, sợ hắn sẽ vứt bỏ cô, cô sẽ không còn lý do nào để tồn tại, hơn mười năm nay, ai nào biết con người sẽ đổi thay, hiện tại gặp lại, thà cứ một lần sai còn hơn hối hận cả đời.

-"Ưm...ngô...~"

-"Mith... hư~"

Môi lưỡi day dưa, chỉ có tiếng nước bọt vang lên, hai người nhắm nghiền mắt cảm nhận đối phương, cảm nhận từng nhịp thở, cảm xúc của nhau. Ngượng ngùng lúc ban đầu đã dần dần thay thế bằng lửa cháy lan ra đồng cỏ.

-"Hon... muốn em..." Mith nhanh chóng lôi kéo Hon cởi sạch quần áo, cơ thể cô đã không thể chịu đựng được nữa, rất hư không, rất muốn có thứ gì đó nhồi vào.

-"Mith..." Nhìn cô bé ngày nào đã trưởng thành, hai quả anh đào trước mặt cho dù không quá phát triển nhưng lại nhìn vô cùng mê người.

Mith không quá cao nhưng không quá gầy, không ngực cũng có vòng ba đầy đặn, hai chân cô kẹp vào hông hắn làm cho hắn rất dễ sờ thử. Cứ mỗi lần hắn bóp nhẹ Mith lại run rẩy cùng phun nước, làm cho thú tính của hắn càng thêm dâng trào.

Hắn phát hiện bản thân cũng không giống như hắn nghĩ... hắn đã từng xem Mith là em gái, nhưng hiện tại...

Trước đây chưa từng có người con gái nào làm hắn có thú tính, nhưng sự thật trước mặt Mith hắn lại không cầm giữ được, câu trả lời chỉ có một mà thôi.

Thôi, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn đã sớm không thể chờ hơn nữa rồi.

Hon cúi đầu gặm lấy nhũ hoa của Mith, cô run nhè nhẹ đón nhận hắn, chân kẹp hắn lại càng gắt gao hơn, cự long của hắn đặt phía trước mê cùng mà cọ sát làm cho gậy gộc phát triển đến kích thước không thể tả nổi.

Nhìn thấy côn thịt quấn đầy gân xanh, dữ tợn đến ghê người, Mith lại không hề sợ hãi mà lại mỉm cười, lần đầu tiên cô có ý định muốn lập tức nuốt cây côn thịt đó nhét vào cơ thể.

-"Anh Hon..." Hai mắt Mith tràn đầy sương mù nhìn Hon, giọng nói vô cùng mị hoặc cùng động tình, làm cho nam nhân muốn ngã nhào mà vào.

-"Mith...anh vào được chứ?" Hon biết Mith đã sớm chịu không nổi nữa, nhưng hắn vẫn tôn trọng cô, hỏi ý của cô trước,

-"Hon...anh nhanh lên...vào đi...em sắp nổ tung rồi..." Mith hối thúc Hon đi vào, phía dưới đã sớm lầy lội cùng ngứa đến tột cùng.

-"Được rồi...ha~"

-"A...anh Hon...a...aaaa~...sâu quá... quá lớn...a~" Mith bị Hon xé rách tiến vào cơ thể, toàn bộ nơ ron thần kinh đều tràn đầy sung sướng khoái cảm.

-"Ha...Mith...quá chặt...em kẹp anh quá chặt...a~" Hắn chưa từng biết loại cảm giác lạ lẫm này lại kích thích đến như thế.

Vừa lúc đầu có chút đau, nhưng tiểu huyệt lầy lội làm hắn đi vào rất tốt, Mith kẹp hắn một chút nhưng đã phối hợp thả ra, có lẽ cô không muốn hắn bị chướng ngại tâm lý, vì thế hắn càng tận lực thỏa mãn cô.

-"Hon...anh Hon...a~... quá nhanh...sâu quá...a~" Mith lắc lư kết hợp với Hon, hắn đẩy, cô lại cắn chặt côn thịt hắn, hắn rút... cô lại làm như thương tiếc hắn rời khỏi, làm cho hắn càng thêm điên cuồng.

-"Mith...Mith..." Hon ngây ngốc gọi tên Mith, lặp lại một cách vô thức, gậy gộc rút ra rồi lại đâm vào cày cấy, tốc độ ngày càng nhanh.

Hon chưa từng biết được loại cảm giác này lại mỹ diệu đến như vậy, hơn mấy chục năm chưa khai trai, chỉ vì những sự cố không đáng tiếc bị giáng chức mà ở ẩn, xa rời tổ chức; sau đó lại tiếp tục công tác. Nếu không phải Mith hôm nay bị trúng dược phải cần hắn giải, có lẽ... hắn sẽ không bao giờ nhận ra bản thân cần gì.

-"Mith... cám ơn em..."

-"Sao lại cảm ơn em...?" Mith có chút khó hiểu hỏi lại Hon.

Trong phòng hỗn loạn mùi hoan ái, tràn đầy sương mù, chỉ có thanh âm nhục thể va chạm là phá lệ rõ ràng, Mith nhìn Hon, Hon nhìn Mith, cơ thể vận động lại không hề dừng lại, đánh sâu vào tâm trí bọn họ.

-"Nhờ em mà anh mới làm được người đàn ông thực sự" Hon có chút ngu ngốc đáp.

-"Vậy ra trước nay anh không phải đàn ông sao?" Mith phụt cười trêu chọc hỏi lại.

-"Đương nhiên là phải, nếu không phải đàn ông thì sao có thể cùng em làm loại chuyện này?" Hon cố tình khiêu khích đáp.

-"Anh Hon... anh thật là xấu" Mith đánh vào ngực hắn, lại chẳng có một chút sức lực, ngược lại chọc ngứa Hon.

-"Anh không xấu, em có thích anh không?" Hon cười hỏi lại Mith, khuôn mặt như điêu khắc lại làm cho Mith bị mê hoặc.

-"Đương nhiên là có" Mith không chần chừ đáp.

-"Vậy còn được, hôm nay anh sẽ không làm em thất vọng" Hon nói, lại tiếp tục ra sức cày cấy.

Phốc xích...phốc xích...

-"Hon...a~...đừng...em chịu không nổi..." Mith nũng nịu lên tiếng, Hon tiến công quá nhanh làm cô phải tước vũ khí đầu hàng...

-"Hừ, không nổi cũng phải chịu, anh không thể để em nghĩ anh không là đàn ông, thua kém những người khác".

-"Đâu có... Hon là nhất" Mith rất hợp thời vuốt mông ngựa.

-"Nga... phải không? Vậy thì anh phải càng ra sức...."

-"A...đừng...Hon...nga~...." Hon bắt đầu chạy nước rút...

-"Mith... cho em....tinh hoa của anh...ha~..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top