Ep 25: Trả lại tinh trùng


Ep 25: Trả lại tinh trùng

Những ngày tháng tiếp theo của Mith tương đối bằng phẳng, chỉ việc nghỉ ngơi, mà Yul với Max lại thay nhau chăm sóc cô.

Thật sự không thể hiểu được vì sao hai người bọn họ chẳng những không chán ghét, ngược lại chăm sóc cô tận tình?

Nhất là Yul.

Mith có thể giải thích Yul là vì lòng tự trọng, vì kiêu ngạo, nhưng có một vài thứ cô cũng không thể giải thích được.

Nếu là giả thì sao khuya hôm đó, cô chỉ thuận miệng nói thèm phở, hắn lại đi đến cuối con phố xa nhất mà mua, trong khi quán đó đã đóng cửa trước đó mấy giờ. Rốt cục hắn lại chạy đi mua phở đóng gói, về hì hục mà nấu.

Nếu giả thì vì sao lúc Mith phát sốt mê sảng cầm tay hắn cả đêm, hắn lại nằm gục bên giường lại không chịu gỡ tay cô ra?

Thật khó hiểu.

Yul đã làm cô khó hiểu, Max lại càng làm cô thấy như một giấc mộng, Max chăm người bệnh lại cứ tưởng là đang hầu hạ công chúa đâu?

Thức ăn, nước uống, quần áo, dẫn đi dạo, chuẩn bị vài tiết mục giải trí lẫn canh chừng nhà vệ sinh, thực sự làm người ta bất khả tư nghị.

Mith có bị cảm động nhưng cũng có nghi ngờ cùng không tin, bởi lẽ cô không cho rằng có đủ lý do để hai người đó tốt với cô như thế.

Mặc dù vậy, những ngày này đối với cô cũng là những ngày đáng nhớ nhất.

Mith hết bệnh, trở lại với công việc của mình.

Yul đã không sai xử cô như lúc trước, tuy nhiên ánh mắt hai người nhìn cô thay đổi đến cô muốn trốn tránh cũng không được.

Má ơi, tha cho con, con còn muốn sống dài dài, con không muốn fan cuồng đè bẹp đâu.

Chỉ tiếc Mith càng né tránh, hai người nọ cơ hồ tấn công càng mãnh liệt.

Từ lúc hết bệnh Mith đã không còn ở lại trong ký túc xá của hai nam thần, cô chuyển ra một phòng trọ nhỏ ở ngoài. Mà đêm nay hai người họ quay xong album mới, cả ekip ăn mừng một chuyến làm cô không thể từ chối đi.

-"Mith, nhà cô gần ký túc xá của bọn họ, cô không uống nhiều thì đưa Max và Yul về đi nhé" Cấp trên trực tiếp hạ lệnh làm Mith không thể không tuân theo.

Thường ngày Yul và Max thường không say đến như thế, Yul thì từ lúc say rượu kia đã không dám chạm vào rượu, hiện tại đột nhiên cùng Max uống đến say mềm, thiệt làm cho Mith không biết làm sao.

Yul bên trái, Max bên phải, Mith ở giữa chịu sức nặng từ hai bên, loạng choạng đem hai người dìu lên xe.

Lên taxi, ba người ngồi ở ghế sau, hai nam nhân lại gối đầu lên vai nữ nhân ngủ đến ngon lành.

Khung cảnh quỷ dị làm cho bác tài cứ nhìn về phía sau, nhưng không hiểu vì sao lại cho người ta có cảm giác hài hòa.

Thật lạ lùng!

Bác tài xế lắc lắc đầu nghĩ, bỏ qua hình ảnh phía sau mà tập trung lái xe.

Khổ cho Mith ngồi giữa hai người, bị hai người tựa vai, dựa đến gắt gao, hai tay đều bị cầm lấy, Max say rượu còn lớn mật ôm eo Mith, điều mà trước nay hắn chưa từng làm.

Hơi thở nóng rực của Yul lại liên tục thổi vào màng nhĩ của Mith làm cô run lên, khúc dưới đông cứng, trong lòng lại khó chịu, cơ thể lại ngứa ngáy, nếu không phải không gian xung quanh còn có bác tài, Mith thực sự đem hai người nọ đá ra.

-"Tại sao?"

-"Tại sao lại như vậy?" Max lầm bầm lầu bầu, say rượu thanh âm mang theo một chút giận dỗi, cố tình kéo dài làm người ta có chút không quen tai, tuy nhiên loại thanh âm này giống một loại bùa chú, dễ dàng đem các em gái mê đi.

-"Tại sao lại phớt lờ anh?" Max đột nhiên nhỏ giọng rỉ vào tai Mith, làm cho cô nổi cả da gà.

-"Anh say rồi" Mith đem hai người đẩy ra, cô không muốn chịu tra tấn kiểu này nữa, kéo dài thêm nữa cô liền bị họ làm điên luôn.

-"Anh không có say, anh thích em thật" Max uống rượu lại giống như tiếp thêm sức mạnh, nói ra lời nói trong lòng mình.

-"Không được tin lời hắn, tôi không cho phép cô theo hắn" Yul không biết ăn phải cái gì kích động đem Mith kéo vào lòng hắn, không cho Max đụng vào.

Max cũng không yếu thế kéo lại, hai bên rơi vào giằng co.

-"Đủ rồi, hai người nháo đủ không đó, nếu không tôi cho cả hai tự về" Mith lớn tiếng cảnh cáo.

Yul hừ lạnh một tiếng không thèm để ý, Max thì gục đầu xuống như đứa trẻ làm sai chuyện, im lặng kéo dài chỉ được hai phút, bọn hắn lại mơ mơ hồ hồ ngã vào vai Mith, ngủ.

Ngủ như thế nhưng không ai chịu nhường ai, mỗi người phân biệt nắm một tay của Mith, nếu sau lưng có cánh tay người nào đó bò lên, lập tức sẽ bị người còn lại triệt tiêu chấm dứt.

Vất vả lắm Mith mới dìu hai người nọ đến ký túc xá...

Hai người nọ đều rất nặng, lại ở hai phòng riêng biệt, vì thế Mith đặt hai người họ ở sô pha phòng khách, đưa từng người một trở lại phòng.

Sau một hồi suy nghĩ Mith quyết định đưa Max về phòng trước.

Suy nghĩ và hành động thường không bao giờ giống nhau được, Mith muốn đưa Max đi nhưng Yul ở một bên luôn luôn lôi kéo, không chịu bỏ tay cô ra, cô càng gắng sức bỏ tay hắn hắn lại dính cô như keo dính chuột, thật sự làm cho Mith không biết giải quyết hắn như thế nào.

Mith quyết định đổi ngược lại, tuy nhiên tình hình vẫn không mấy khả quan, kéo Yul thì Max kéo Mith, rốt cục người mất nhiều sức nhất là Mith, hai vị thần vẫn nằm yên trên sô pha không nhúc nhích.

Mith nghĩ nghĩ, cô cũng đưa bọn họ về đến nơi, coi như là xong nhiệm vụ rồi đi, lâu lâu ngủ phòng khách cũng không sinh bệnh nổi, hiện tại Mith muốn chuồn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Nhưng mà Yul với Max giống như không từ bỏ cô, dù làm cách nào bọn họ cũng không buông ra, ngược lại nắm lấy tay cô càng chặt.

-"Hai người muốn cái gì? Còn giả vờ giả vịt đến khi nào?" Mith tức giận lên tiếng.

Khoảng một phút sau, hai người họ cũng biết không thể giả vờ giả vịt nữa, đành phải ngồi dậy cùng Mith tiếp chuyện.

-"Sao cô lại cố tình lảng tránh tôi?" Yul hỏi thẳng vào vấn đề, Max cũng có nghi vấn như vậy nên hắn ngồi lắng nghe Mith trả lời.

-"Không sao cả, tôi chỉ muốn phân biệt rõ giới hạn".

-"Giới hạn? Cô lên giường với tôi và Max rồi lại coi như không có gì? Muốn vứt bỏ?" Yul giọng nói càng thêm ám trầm.

-"Lên giường thì sao? Giới giải trí các người không phải đã đục như nước cơm vo, còn sợ gì chuyện một hai đêm tình này" Mith cười mỉa hỏi lại, bọn họ ngay từ đầu đã là sai lầm, nếu cứ tiếp tục ngu ngốc cho rằng bọn hắn sẽ vì lên giường mà yêu thương cô, há có phải làm người ta chê cười.

-"Được thôi, nếu cô muốn coi như không có gì chỉ cần đáp ứng tôi một điều kiện" Yul đột nhiên nở nụ cười nói với Mith.

-"Chuyện gì?"

-"Trả lại cho bọn tôi tinh trùng mà chúng tôi đã cho cô..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top