Ep 12: Johnson (1)


Ep 12: Johnson (1)

-"Được thôi"

-"Không được"

Cả Max và Yul cùng đáp lại trái ngược đáp án, vừa nói xong hai người liền xoay người nhìn nhau có chút bất khả tư nghị.

-"Cô chỉ có thể nghỉ một buổi, chiều nay phải có mặt ở đài truyền hình, tôi có buổi quay" Yul không cho Mith con đường sống, hắn nói xong liền rời khỏi.

Mith thở dài một tiếng, định tiến lại dọn dẹp nhưng phát hiện bước chân loạng choạng không vững, nhém chút nữa đã té vào bàn.

-"Cô không sao chứ?" Max nhíu mày, có chút lo lắng hỏi thăm.

-"Tôi không sao" Mith không sao đáp.

-"Cô như thế còn nói không sao? Tối qua cô không nên đưa anh Yul về, sau này tốt nhất đừng đến gần anh ấy lúc say rượu" Max dặn dò, tóc mái che khuất ánh mắt làm Mith đoán không ra cảm xúc.

-"Tôi có thể lựa chọn sao?" Mith chỉ cười mỉa một tiếng đáp lại, công việc của cô là chăm sóc cho bọn họ, các đại minh tinh được thế giới quý trọng, cô thực sự có lựa chọn khác sao?

-"Được, nếu cô muốn" Max chỉ lạnh nhạt bỏ lại một tiếng, sáng nay Max cũng có lịch trình nên cũng nhanh chóng rời đi.

Nhìn căn phòng chỉ còn lại một mình, Mith vô định suy nghĩ một lát, sau đó thu dọn tàn cục.

Dọn dẹp xong mọi thứ, cô ngồi trên ghế nhìn trần nhà, thở dài một tiếng, lẳng lặng vô hạn định bỏ mặc cơ thể đang đau nhức.

Rè...rè....rè...

Âm thanh rung lên của điện thoại phá lệ vang vọng trong căn phòng nhỏ, Mith nhìn vào dãy số quen thuộc vang lên một hồi lâu, không có ý định bắt máy.

Cuộc gọi vừa tắt, cuộc gọi tiếp theo lại đến, nhịp điệu dồn dập cơ bản làm Mith không thể từ chối cuộc gọi này, giống như nếu cô không nghe người nọ sẽ không bỏ qua cho cô vậy.

Rốt cục Mith cũng bắt máy.

-"Có chuyện gì?" Mith hỏi.

-"Hôm nay tại sao không đi làm?" Đầu dây bên kia vang lên câu hỏi sắc nhọn, có chút tức giận.

-"Tôi xin nghỉ nửa buổi".

-"Tôi đã cho cô nghỉ chưa? Cô nên nhớ ai mới là chủ nhân của cô" Đầu dây bên kia lạnh lùng nhắc nhở, mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt nhưng có thể đoán được hắn hiện tại cực kỳ tức giận và không kiên nhẫn.

-"Anh muốn sao, chủ nhân?" Mith có vẻ không bị đầu dây bên kia tác động, chỉ đơn giản hỏi lại.

-"Mith, cô đừng nghĩ cô được ưu ái rồi muốn làm gì cũng được".

-"Johnson, anh nghĩ anh đang ưu ái tôi sao? Đưa tôi đi làm loại công việc này là ưu ái sao?" Mith giận quá hóa cười đáp lại, đúng vậy cô đã từng cho rằng Johnson thật lòng với cô nhưng đó chỉ là lúc ban đầu mà thôi, chỉ tiếc khi sự thật càng ngày càng hiện rõ, khi con ếch dưới đáy giếng tiếp xúc được với thế giới phía trên kia, nó sẽ hiểu được sợi dây đưa nó lên trên mới chính là thứ đem cuộc sống tốt đẹp của nó chấm dứt.

Cứu vớt?

Không phải.

Giúp đỡ?

Càng không.

Chẳng lẽ có người trên thế giới lại nhàn rỗi đưa tay với tất cả mọi người, tìm tới nơi đen tối nhất của họ, kéo họ ra, sau đó nâng niu họ như châu báu?

Đương nhiên là không.

Chỉ là bạn có giá trị lợi dụng.

Càng tiếp xúc với tiền tài, với thế giới phù phiếm, lại càng thấy mối quan hệ của người với người càng giống việc trao đổi hàng hóa và lợi ích.

-"Đúng vậy" Đầu dây bên kia đáp lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Mith.

-"Mith được ưu ái nên mới vậy nếu không..." Johnson cố tình kéo dài âm thanh nhưng hắn cũng không nói thêm bất cứ điều gì.

-"Địa điểm?" Mith không bỏ ra quá nhiều lời dư thừa hỏi thẳng Johnson.

-"Nhà tôi" Johnson có vẻ tâm trạng cũng không tốt lắm, hắn nói chuyện với Mith vô cùng bức bối, một tay kéo lấy chiếc cà vạt trên cổ, một tay nắm chặt điện thoại.

Sáng nay, hắn có một loại dự cảm không tốt, sau đó hắn phát hiện Mith không đi làm.

Johnson lập tức gọi cho Mith, gọi xong hắn lại phát hiện tâm trạng của Mith hôm nay vô cùng tệ, hắn có thể đoán được 90% sự việc đang xảy ra lúc này.

Hắn muốn gặp Mith để xác nhận lại sự việc.

Một giờ đồng hồ, Johnson đã đợi Mith một giờ đồng hồ nhưng vẫn không thấy cô xuất hiện, sắc mặt hắn ngày càng tối dần.

-"Cậu chủ, tôi tan làm trước đây ạ" Người giúp việc được lệnh đã về trước hết, hiện tại chỉ còn lại người cuối cùng, người nọ cũng đã gửi lời chào tạm biệt với Johnson và ra về.

Johnson chỉ chăm chú nhìn vào màn hình laptop, không biết đang bận rộn việc gì.

Đồng hồ điểm thêm một giờ nữa, người vẫn chưa xuất hiện. Sắc mặt Johnson càng lúc càng tệ.

Hắn vẫn đánh máy, vẫn nhìn màn hình, nhưng màn hình đã tối đen từ lúc nào.

Nếu có Mith ở đây lúc này, cô chắc chắn sẽ biết Johnson đang bão nổi, bão cực lớn là đằng khác. Mà dù hiện tại cô không ở đây nhưng cô cũng đã biết trước Johnson sẽ không tha cho cô, cô biết rõ tính của hắn.

Két...

Tiếng cửa mở, Johnson không xoay người cũng biết người nào đang đứng tại cửa ra vào, bước chân của cô thật nhẹ, nhẹ đến nỗi nếu hắn không để ý rõ sẽ không nghe thấy bất cứ tiếng động gì.

-"Lại đây" Hắn ra lệnh.

Tiếng bước chân đứng sững một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Johnson đột ngột xoay người đứng dậy làm Mith hơi bất ngờ, thấy hắn tiến tới như một con hổ săn mồi Mith liền tránh né, ngược lại làm cho bản thân ngã ngửa về phía sau.

Johnson lại nhanh tay bắt được Mith, kéo cô về phía hắn.

-"Như thế nào lại sợ đến như thế? Vì sao muốn trốn tránh tôi? Có phải cô đã làm việc gì không nên?"

-0-

Hổm rày đi du lịch, hiện tại viết lại, cố gắng ra đều đều cho các tình yêu khỏi trông nữa nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top