as you wish, my lady.
[ a shiseo's fanfiction.]
®CATANA.
⁙ even fate cannot seperate us ⁙
written by min. to lie.
¦shiseo, ooc, letter, wwII!au, death, angst, wars, se¦
⁋
» REINER.
º [ the soldier. ]
AURELE. «
º[ the muse.]
‣ now playing.
" người liệu có biết không, mỗi khi nắng hạ phủ lên thảo hoa, cũng là lúc, quyển nhật ký ấy lại được đào lên, mỗi năm một lần."
" bà tôi chưa từng tiết lộ cho ai về quyển nhật ký này, trừ đứa cháu gái mà bà hết mực yêu quý ấy. chúng đã đi theo bà suốt cả cuộc đời, những mảnh kí ức còn sót lại duy nhất về tình đầu mà bà tôi đã luôn hằng đêm day dứt."
" bà tôi nói, ông ấy đã trở về bên bà, vào đêm cuối cùng. khi ông nắm tay bà, cùng quay về những cánh đồng hoa của miền tuổi trẻ ấy. khi bà, đã được cảm nhận hơi ấm đôi bàn tay, mà bà đã luôn khát khao từ hơn nửa thế kỷ."
" có thể tôi đã không có ở đó để chứng kiến tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy của họ, nhưng tôi chắc rằng họ đã vô cùng hạnh phúc."
⁙
Aurele.
Aurele.
Đứa con của Đất Mẹ linh thiêng.
Tưởng chừng ở mảnh đất vốn chỉ biết đến những cơn khát máu của tội ác chiến tranh, của một xứ sở đã chìm vào quên lãng giữa bom đạn khói lửa.
Aurele.
Nàng chính là ánh sáng.
Là loài thạch thảo kiêu sa đón lấy từng hạt nắng vụn của Đại Thảo Nguyên, gói trong từng thứ mê hương mị hoặc và đem gởi vào gió những bài ca uẩn khúc, tựa như oán trách phận ai giữa muôn mịt mờ, chôn sâu theo những mảnh tình ca dang dở mãi mãi nằm xuống bên cánh hoa tàn lụi.
Aurele.
Aurele.
Nàng sẵn sàng chiến đấu. Nhưng kìa, nàng đâu có dũng khí để chứng kiến tất cả? Khi xung quanh nàng đây, nhuộm đỏ, thực tại đến tàn khốc. Khi tất cả tiếng hát của nàng, giờ đây, là đang khóc thương cho ai? Tiếng hát của nàng, sẽ đâu còn ai hay đến nữa. Thân xác nàng buộc trong tấm da ngựa, mang theo linh hồn đã mục ruỗng mà nàng đã chẳng buồn đoái hoài.
Và chính nàng, cũng đã căm hờn tất cả xương máu đã phải gục ngã trên màu xanh của đại ngàn, căm ghét cả những linh hồn ngu ngốc đã dâng hiến mạng sống cho cái thứ lý tưởng mà họ đã tin vào.
Aurele.
Aurele.
Nàng bật khóc,
Nước mắt của loài Thạch thảo,
Giữa sa trường, giữa thảo nguyên, giữa thế giới.
Chỉ mong đến giây phút sinh ly của một kiếp người, Đức Cứu Thế sẽ không bỏ quên một ai.
Aurele.
Aurele.
Reiner, anh có đang nghe em nói không?
/
/
/
Trong cái tăm tối ngồn ngộn đến thăm thẳm, giữa muôn trùng gió đang rít lên từng cơn, cuốn theo những tâm tư không tên của ai đến tận miền xa xôi của chân trời. Đổ nát, rồi lại đổ nát, ngổn ngang trước con mắt của người lính trẻ. Tang thương, rồi lại tang thương, mang tiếng khóc của những sinh linh bé nhỏ đã bị vùi lấp dưới vô số mảnh vụn.
Anh đã thấy, và anh đã nghe.
Tiếng họ chiến đấu với những ngọn gió bấc lạnh buốt.
Lần đầu tiên, trong trái tim vụng dại, thổn thức những tiếng gào khóc của tâm hồn đang giày xéo khôn nguôi. Nó vật vã, rồi lại vật vã như níu giữ bước chân anh quay về. Nó sống chết bám lấy trên từng mẩu giày da, trên từng nếp gấp của bộ quân phục, trên cả từng thớ thịt đang run rẩy trước giá buốt.
Một lời van xin. Mà cũng thật giống một mệnh lệnh.
Đôi chân anh khuỵu xuống giữa đại ngàn, ánh mắt hướng về đất mẹ xa thẳm.
Mệnh lệnh vẫn còn đó.
Lần này, còn dữ dội hơn cả vạn lần. Cuồn cuộn, cuồn cuộn. Mặc cho những bước chân đã bị vùi lấp tự thuở nào.
Aurele.
Nàng là một tín ngưỡng. Nhưng cũng chính nàng, là một tội đồ.
Tất cả vẻ đẹp của nàng gửi gắm trong những nhành Thạch thảo. Mềm mại, mà kiêu kỳ. Ánh mắt của nàng, tựa trăng soi đáy nước, tựa những hòn ngọc mà một giả thuật kim sư đã ưu ái khắc trên bức họa giai nhân. Mái tóc của nàng vương mùi của lúa mì, nhẹ nhàng trong cái óng ả của chiều tà trên miền Thảo Nguyên. Nàng chính là nàng thơ mà mọi thi sĩ đều ao ước, là bức kiều họa mỹ miều mà bất kì họa sỹ nào đều muốn một lần được thưởng thức. Những nét tinh nghịch phẳng phất trên gương mặt người thiếu nữ, mạnh mẽ hơn bất cứ loại tình dược nào, và nụ cười e thẹn của nàng luôn được giấu qua những bó cúc họa mi, đã khiến bao nhiêu trái tim phải khắc ghi cho đến mãi về sau?
Vì chính nàng là một vị thánh, Aurele. Khi đứng cạnh nàng, mọi tội lỗi dường như trở nên thật vô nghĩa.
Khi ánh sáng của nàng phủ lên những đóa Lưu Ly.
Aurele.
Aurele.
Nàng chính là thứ mê dược, mà Đức Chúa ban tặng cho ta.
Một ân sủng.
Một sự trừng phạt.
Anh biết không? Kể cả khi thân xác này bị chôn vùi dưới ba thước đất tối tăm, em vẫn mong muốn, mình có thể quay trở về Đại Thảo Nguyên.
Chỉ cần được nhìn thấy những đóa Thạch Thảo này thôi.
Aurele.
Tôi mỉm cười nhìn nàng.
Cô gái đáng yêu của tôi. Thứ tội ác của tôi. Và khi tôi vùi vào mái tóc của nàng. Tôi nghe thấy giọng nàng cười khúc khích, khi nàng cố giấu đi nét ngại ngùng trên hai gò má.
Reiner, em biết. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, và mình không thể nào đi cùng nhau được. Nhưng em tin chí ít mình có thể làm gì đó để cổ vũ cho anh.
Ấy là nàng đang nói về lá thư mà Klaus gửi tới một vài ngày trước. Lệnh từ Quốc trưởng. Tôi cầm lấy bàn tay của em, đan xen chúng trong mình, lắng nghe em tiếp tục huyên thuyên vô vị mà chẳng hề thấy chán.
Những cuộn phim ấy, trong đôi mắt hắn, cháy thành tro bụi.
/
/
/
Aurele.
Aurele.
Tiếng xe ngựa.
Tiếng giày da.
Tiếng súng lục.
Sa trường vùng trời đổ máu. Chẳng còn tiếng cỏ cây hòa cùng những bản tình ca của gió. Chẳng còn tiếng chim trong trẻo giữa nắng sớm ban mai. Chẳng còn tiếng bước chân ai rong ruổi trên cánh đồng Thạch Thảo đầy hương và mật, cài lên mái tóc đóa hoa nhỏ giữa bao ngây ngất của ái tình tội lỗi.
Aurele.
Liệu rằng, nàng có đang thương nhớ tôi? Tựa như cái cách mà một kẻ khờ khạo vẫn đang ngày đêm gói từng nhung nhớ theo bước đường hành quân gửi về miền đại ngàn sâu thẳm ấy?
Aurele của tôi ơi. Tôi biết, đây đều chỉ là những tâm tư từ một gã khờ, gởi đến tạo vật xinh đẹp nhất của Tạo Hóa. Tạo vật thanh nhã nhất trong đôi mắt, và ấm áp nhất nơi đôi bàn tay.
Chiến tranh, rút cục, vẫn chỉ là thứ mù quáng mà chúng đang sẵn sàng đem sinh mệnh của con người trở thành vật tế thần, cho những mơ tưởng thật lố bịch. Rằng tôi đã nghe, em ơi, tiếng người mẹ khóc than bên dòng sông Rhine nhuộm sắc huyết đỏ, tiếng những đứa trẻ lạc mẹ than khóc trong vô định, tiếng khóc ly biệt của những đôi uyên ương giờ đây chỉ còn là một phần trong kí ức quá khứ của nhau. Rằng tôi đã thấy, em ơi, những căn chòi nhỏ bị nhấn chìm trong biển lửa, trong đôi mắt thơ ngây của những sinh linh tội nghiệp như đang cầu xin chúng tôi - những người lính đã chính tay thiêu rụi quê hương của họ, một sự giúp đỡ. Trong khoảnh khắc đó, họ đã lầm lỡ, họ đã trót tin vào cái thứ viển vông gọi là kì tích, Aurele.
Nhưng than ôi, trong đôi mắt đang dần chìm sâu vào tuyệt vọng. Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết đang quằn quại trong biển lửa, tôi cũng chỉ có thể hèn nhát chọn im lặng.
Là Chúa đang trừng phạt tôi, Aurele.
Là Chúa đang trừng phạt dân tộc của chúng ta.
Sâu thẳm. Mịt mờ. Theo từng cơn gió đông lạnh giá.
Aurele của tôi ạ.
/
/
/
Run rẩy trong sợ hãi.
Bất lực trong thương đau.
Ngài ấy ra lệnh cho chúng tôi phải quay về. Trong biên niên sử vĩ đại của ngài ấy, đây chính là một vết nhơ. Một vết nhơ cần phải loại bỏ, dù sớm hay muộn.
Bằng chính mạng sống của binh đoàn.
Cái lạnh giá của Mùa Đông, chầm chậm nuốt chửng lấy ngọn lửa hung tàn của loài mãnh thú, để rồi trả lại giữa nền trời tuyết giá, chỉ còn là những cái xác không hồn.
Aurele.
Khi đọc được những dòng này, sẽ chẳng còn những "nhất định" cho mai sau của chúng ta. Hãy thứ lỗi cho tôi, hãy tha thứ cho những tội ác mà tôi đã lầm lỡ. Giống như bóng tối trong thăm thẳm vô tận, sẽ chẳng bao giờ có thể chạm được đến Ánh sáng. Erika yêu dấu.
Ich liebe dich.
Tôi nhớ mùi hoa Thạch Thảo vương trên chiếc váy lụa của em. Nhớ mái tóc vàng uốn lượn tựa như đang say mê theo từng nhịp khiêu vũ trên nền nắng rực rỡ. Uyển chuyển. Mềm mại.
Sinh linh của Chúa, Aurele.
Nhành Thạch Thảo của tôi. Vẻ đẹp mị hoặc của tôi.
Gửi từ thương nhớ của em, cùng thật nhiều cái hôn.
Reiner.
/
/
/
Mùa đông sẽ rồi trở lại. Đem theo vết nhơ này chôn vùi theo từng cơn bão tuyết, in sâu trong tiềm thức của mỗi người dân của dân tộc chúng ta.
Aurele. Mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi.
Liệu rằng, đây có phải một dấu chấm trọn vẹn cho chúng ta? Cho những con cờ tốt thí đã liều mạng lao thân vào thứ gọi là "sự trả thù", hay có chăng chỉ là những hư ảo quang vinh mà chính Ngài ấy đã hoàn thành quá đỗi xuất sắc, dù trước hay sau cũng chẳng thể tìm thấy một vết mực loang, hay chỉ là một vết vá nhỏ?
Liệu rằng, sau giây phút này, đất nước, dân tộc của chúng ta còn lại gì?
Thất bại. Rồi lại suy thoái. Rồi lại vùng lên. Để rồi thứ nhận lại, vẫn chỉ luôn là thất bại.
Bấy lâu nay, tôi đã luôn suy tư nhiều như thế. Chỉ vì những xúi giục đến ngu xuẩn, mà chúng ta đã phải đi đến bờ vực này, Aurele.
Những mùa xuân nở hoa. Những ngày hạ kết mộng.
Vĩnh viễn trong những trang thư, vùi theo giấc mơ tuổi trẻ của chúng ta,
Aurele.
Tôi nhớ em,
Nhành Thạch Thảo của tôi. Loài hoa mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác.
Auf wiedersehen.
/
/
/
" Xin lỗi, thưa quý cô, nhưng chuyến tàu từ Erzgebirge đến Berlin đã hết vé rồi. Thật sự đáng tiếc quá."
" Làm ơn, chỉ một vé thôi. Tôi phải gặp được anh ấy. Ông làm ơn cho tôi lên tàu với, sẽ thật là một ân huệ cho tôi lắm."
Thiếu nữ trong chiếc khăn dạ không ngừng nài nỉ, trên tay cô giữ chặt bó hoa Thạch Thảo rực rỡ sắc tím. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, đâu đó luôn phẳng phất một nỗi buồn không tên. Một nét u uất, sầu bi giữa vẻ đẹp kiêu sa, huyền bí của cô gái trẻ.
Giấy báo tử của Reiner.
Cô mím chặt môi. Cố gắng không để những giọt nước mắt của bản thân tuôn rơi. Tấm hình chụp của anh vẫn còn ở đó, những kỉ niệm đẹp đẽ của họ giữa miền đại ngàn vẫn chưa một lần phai nhòa trong trái tim người thiếu nữ, nhưng tại vì sao, đoạn kết cho mối tình này, lại chẳng hề nên thơ như họ mong muốn?
Giữ chặt đóa Thạch Thảo, phải rồi, đây là loài hoa Reiner thích nhất. Một mình giữa trời đông, Aurele cùng với vài gói hành lý được gói tạm bợ chạy đến ga tàu, chỉ mong muốn được một vé tàu đến Berlin.
Giây phút lâm chung, là em không thể có mặt bên cạnh để nói lời tạm biệt.
Reiner, em xin lỗi.
" Tôi thật sự xin lỗi, quý cô à, nhưng e là tôi không thể giúp gì được cho cô rồi. Phiền cô hãy quay lại vào ngày hôm khác nhé."
Reiner.
Em sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh nữa.
" Những ngày tiếp theo tôi sẽ không thể đến đây được nữa. Tôi sẽ phải theo mẹ đến thị trấn Hessen, ông làm ơn, hãy cho tôi lên tàu với, tôi chỉ có duy nhất một cơ hội này thôi."
Trước dáng vẻ nài nỉ của người thiếu nữ, người soát vé đã đứng tuổi vẫn chỉ đáp lại bằng những tiếng thở dài, tay ông lấy ra từ trong túi áo một cuốn sổ nhỏ đã sờn, nhanh chóng mở ra.
" Chuyến tàu tiếp theo tới Berlin sẽ khởi hành vào thứ Sáu tuần sau. Nếu cô không thể đến, có thể tôi sẽ giúp đỡ được phần nào đó. Đều là vì bó Thạch Thảo này, đúng không?"
Aurele bối rối nhìn xuống bó hoa. Linh cảm thôi thúc trong cô dữ dội hơn bao giờ hết. Dẫu cho có bao nhiêu giây phút lưỡng lự thì cô cũng chẳng thể còn cơ hội nào nữa rồi. Bàn tay cô đưa bó hoa, đặt vào tay người soát vé, thảng thốt đầy tha thiết.
" Nếu vậy, thì phiền ông, hãy gửi bó hoa này, đến người đàn ông tên Klaus Scholz Nachtnebel, hiện đang là dưỡng binh tại Quân khu y tế số 3, quận Reinikendorf. Anh ấy sẽ giúp được tôi."
" Được thôi. Và có thể cho tôi biết đầy đủ quý danh của cô được không, quý cô?"
" Aurele Lorenz Seidel."
Rảo bước khỏi sân ga phủ đầy tuyết, cô đau đớn nhìn về phía Đại Thảo Nguyên ở phía xa. Những kí ức mập mờ ẩn hiện dưới lớp tuyết phủ dày, kéo đến trong cô những vụn vỡ. Thanh xuân của cô, mãi mãi chôn vùi dưới bóng cây nhẹ nhàng ánh hạ của đại ngàn, dưới bầu trời u tối của mùa đông Stalingrad.
Dưới khóe mắt đã đỏ ửng của người thiếu nữ. Phía sau những bóng lưng chạy miết trên thảo hoa đến vô tận. Trên đôi tay của người ân cần cài những khóm hoa ngát hương lên mái tóc em năm ấy.
Mãi mãi, sẽ luôn là ở đó.
Reiner, em nhớ anh.
♪º
i. ngoi lên sau khoảng thời gian ngủ đông ở acc này.
ii. món quà sinh nhật nhỏ mình muốn gửi tới @eserenchoir, tuy muộn nhưng mong lie nhận nhé.
iii. tất cả những địa danh và cái tên trong fic đều là do mình search trên google, nên có gì hơi ảo về mặt địa lý thì mong mọi người thông cảm nhé.
iv. cái tên catana là tự mình nghĩ ra chứ không mang ý nghĩa gì cụ thể hết :>.
v. from min, with gratefulness.
ENDED.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top