Cat's Bane
Nuôi nấng một con mèo như Yoongi, là một công việc vừa hạnh phúc vừa đáng nguyền rủa.
Đơn cử như, Jimin không phải nhọc công lo lắng về việc mèo ta bị bọn nhóc cấp một chọc ghẹo khi anh chàng đang say giấc nồng trên bậc tam cấp trước cửa nhà. Hằng ngày khi Jimin đi làm, Yoongi sẽ luồn lách qua chân cậu để phóng ra đường, yên tâm vì chẳng ai dám bắt nạt mèo của cậu. Yoongi còn giỏi đuổi đám chuột nhắt khỏi nhà, chỉ bằng ánh mắt sắc bén và vài tiếng gầm trầm.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, sau một ngày làm việc vất vả, Jimin vẫn phải đối mặt với thái độ rất thiếu hợp tác của mèo Yoongi. Chờ đợi cậu trước cửa là cặp mắt hằn rõ sự khó chịu của con mèo, cái đuôi quẩy quẩy thể hiện rằng chàng ta đang mất kiên nhẫn. Lạy hồn, cậu nên nhanh chóng mở khóa cửa trước khi cặp quần bị phá hỏng bởi mấy vết cào đầy tức giận.
Jimin đã chung sống với Yoongi gần cả năm rồi. Kể từ khi Hoseok mặt đỏ tía tai đẩy một cục bông cho Jimin và rời đi không nói lời nào, Jimin đã phải chịu đựng với cái thái độ và tính thô bạo và sự thiếu tôn trọng bất kể đêm ngày của loài sinh vật này. Cậu liên tục thuyết phục Hoseok lấy lại cục bông của nợ ấy. Nhưng cứ mỗi lần như thế, một cái áo hay quần của Jimin lại bị dính đầy vết cào, nằm lăn lóc ở đáy tủ. Cậu thề là cái liếc mắt từ Yoongi ám cậu cả trong mơ.
Ngày hôm nay bắt đầu như mọi ngày khác, Jimin đổ thức ăn khô xuống bát Yoongi, rồi kiểm tra ổ rác đã sạch sẽ chưa, và nhanh chóng chuẩn bị cho công việc. Cuối cùng, Jimin sẽ cho Yoongi đi tắm nắng, tranh thủ vuốt ve tai con mèo trên đường ra ngoài, khéo léo tránh cặp vuốt không ngừng đẩy tay Jimin ra. Mọi ngày của Jimin luôn diễn ra theo đúng trình tự của nó, trừ tối nay. Tối nay, vị khách đặc biệt sẽ đến nhà cậu.
Ừ thì, "vị khách" đã khiến Jimin bị các đồng nghiệp chọc ghẹo mãi, cố khui chút thông tin về buổi hẹn giữa cậu và Yuri, cô gái trong mộng của cậu. Jimin đã chú ý đến người thực tập ở chỗ làm hàng tháng rồi, hết lòng ngưỡng mộ sắc đẹp và sự duyên dáng của nàng. Nhưng từ tuần trước, cậu để ý một vài đối thủ khác đã bắt đầu mời cô cà phê hay xách hộ Yuri đồ lặt vặt. Jimin biết rõ rằng, sẽ không bao lâu trước khi một tên nào đó chiếm được sự chú ý của cô, thế nên sau khi hít một hơi dài, chải chuốt mái tóc cho bóng mượt, và đẩy gọng kính ngang sóng mũi, cậu lắp bắp, "ờ...uhm... em? Và-uh-anh? Tối thứ sáu? Tại n-n- nhà anh?"
Jimin cảm thấy mặt mình đang dần chuyển màu giống mái đầu mất rồi, nên cậu cúi thấp xuống, cố giấu nét ngượng ngùng đi. Nhưng điều mà cậu không ngờ tới- hay nhìn thấy, là việc Yuri dò xét cậu từ trên xuống dưới, mắt cô xoáy vào chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng và đôi giày da hàng hiệu bóng loáng của cậu.
"Được thôi." Yuri nâng khuôn mặt đang xấu hổ hết mức của Jimin chỉ với một ngón trỏ đặt dưới cằm cậu. "Gặp anh lúc 7 giờ nhé?"
Jimin hoàn toàn câm nín khi cô rời đi, tiếng giày cao gót vang lên khắp khu phòng nghỉ cùng cái nhếch môi của nàng.
//
Jimin chạy thẳng lên nhà, né cái đuôi đang ngoe ngẩy của Yoongi.
"Nào nào, Yoongi-ah. Tụi mình phải nhanh lên." Jimin vừa gỡ cà vạt vừa vật vã đút chìa khóa vào khe cửa. Bây giờ là 5:20 chiều thứ sáu. Jimin vội vàng đổ chút nước cho Yoongi, rồi phóng vào nhà bếp và đeo tạp dề vào.
Một giờ sau, Jimin đã khoác lên mình bộ áo trắng khá tươm tất với màu trắng chủ đạo cùng viền xanh, cùng với chiếc quần đàng hoàng cuối cùng còn lại (những cái kia đã vào sọt rác từ tuần trước, nhờ ơn thái độ trời đánh của Yoongi) Cậu chẻ mái sang hai bên, để lộ vầng trán cao và nốt ruồi duyên. Jimin xem xét đến việc đeo len, thứ sẽ lấy rất nhiều quãng giờ ít ỏi còn lại, nhưng mà nó sẽ khiến cậu trông thu hút hơn. Bữa tối đã sẵn sàng trên bếp, thịt hầm nấu chín với khoai tây và cà rốt, và Jimin tự nhắc bản thân sẽ hâm chúng lại mười phút trước khi Yuri đến.
Cậu đang trong quá trình dọn dẹp, vẫn còn bốn mươi phút đến bảy giờ. Nhìn chung thì toàn nhà khá sạch sẽ, vì Jimin gần như làm việc cả ngày, nhưng bạn cùng phòng của cậu, là Yoongi thì dường như không nhận thức được ( hay không quan tâm) về đống hỗn độn mà mèo ta gây ra. Từ phòng khách đến phòng ngủ, có hàng tá món đồ chơi đã rách bưng. Và Yoongi còn (lại) úp ngược tô thức ăn đã dùng, làm vài hạt đồ ăn vãi ra sàn nhà vốn sạch sẽ. Đồng thời, mèo nhà Jimin cũng thành công trong việc đào mộ mấy con thỏ bông dưới gầm ghế, và lôi chúng ra một góc để bắt đầu môn nghệ thuật cắn xé ghê rợn của loài mèo. Giờ đây, Yoongi đang chiếm dụng băng ghế dài, dụi dụi tai và phủ hết đống lông thừa trên người. Jimin ngán ngẩm nhìn mấy sợi lông be bé đầy trên lớp ghế da. Yuri đành ngồi trên "ghế tình yêu" vậy.
Đến 6:50, Jimin mở lại bếp và đi vào phòng để chỉnh trang lần cuối. Cậu đeo chiếc đồng hồ vàng vào tay sau khi đã xịt nước thơm và dùng keo vuốt tóc cho thẳng. Cậu nhìn về phía chiếc giường. Đỏ mặt, cậu xếp lại gối nằm đàng hoàng và trải lại drap giường -... chỉ là phòng hờ thôi.
7:20, tiếng gõ cửa vang lên và Jimin bắt đầu đổ mồ hôi không kiểm soát, từng ngón tay run rẩy khi cậu đặt các món ăn lên bàn. Nỗi hoài nghi phủ sóng tâm trí cậu. Lỡ chăng đó không phải là Yuri mà chỉ là một lữ hành đi lạc? Hay cuối cùng Yuri đã nhận ra cậu thật xấu xí và chẳng hề đáng thời gian quý báu của cô? Liệu có ổn khi cậu thậm chí không có cơ hội chạm vào đôi môi ấy? Jimin hít một hơi thật dài và chạy đến cánh cửa, hi vọng rằng đón chờ cậu không phải là bộ áo Hawaii bình thường nào đó.
Yuri đang đứng trên bậc thềm, cô diện bộ váy bó sát màu lục bảo (chẳng có quần áo Hawaii gì sất), lớp trang sức tỏa sáng dưới ánh đèn mờ. Mái tóc cô được búi lên và khuôn mặt trông hơi nặng nề bởi nền trang điểm đậm. Với đôi chân thon dài, cô thong thả lướt qua Jimin, trong khoảnh khắc ấy, Jimin cảm tưởng như tim mình vỡ mất rồi.
"Y- Yuri, rất vui được gặp-"
"Đây."
Câu nói của cậu bị đứt quãng khi Yuri bắt đầu cúi xuống để tháo đôi cao gót, phần đầy đặn ở thân trên dường như muốn lộ ra bởi từng thao tác của cô, và Jimin chắc chắn rằng trái tim mình đã bùng nổ vào lúc ấy. Khi đứng dậy, cô vuốt mái tóc đen bóng ra sau và đẩy đôi giày vào ngực cậu một cách thô bạo.
"Đừng làm hỏng chúng đấy."
Jimin thầm nuốt nước bọt khi cậu gật đầu và đặt đôi giày vào tủ, Yuri bước chân trần vào phòng khách, móng chân sơn bạc lóe sáng khi cô di chuyển.
//
Bữa tối thì... Jimin không thể gọi nó là xuất sắc được. Cậu đổ mồ hôi quá nhiều, đến độ phải tạm ngưng giữa món khoai tây để thay cái áo mới tối màu hơn. Mong là nó sẽ giấu được lớp mồ hôi đang túa liên tục. Nhưng Jimin không tài nào hiểu vì sao lượng mồ hôi ấy lại tỉ lệ thuận với sự chú ý của cô dành cho cậu. Cậu càng vụng về với từ ngữ đến đâu thì cô lại càng mở to đôi mắt tròn xoe và hòa nhập vào câu chuyện của Jimin, kể cả câu chuyện về Yoongi đã cuộn tròn thành một cục bông để ăn vạ khi Jimin không cho con mèo hư hỏng ấy cái chân gà. Yuri cứ nói mãi về việc cậu là một chủ nhà tốt như thế nào, và việc sống chung với cậu sẽ thật tuyệt vời. Jimin không hiểu lắm về ý nghĩa sau những lời nói ấy, bởi cậu đang dồn hết sức không dán mắt vào vòng một đầy đặn trước mặt, nhưng thật khó khi cô có xu hướng nhích lại gần cậu, hoàn toàn bỏ lơ bữa ăn ngon lành trước mặt.
Quay trở lại phòng khách, Jimin thấy Yuri nhanh chóng tắt đi điện thoại. Cùng lúc ấy, lọt vào tầm mắt cậu là bóng dáng cái đuôi trắng thấp thoáng dưới gầm bàn.
"Yoon-" Jimin mở lời nhưng bị ngăn lại bởi tiếng thét thất thanh. Yoongi đã nhảy chổm từ sàn nhà lên đùi Yuri, dùng móng chân để nâng người thêm cao.
"Kéo nó ra khỏi đây!" Yuri hét.
Jimin liền đến để gỡ con mèo ra, nhưng khi cậu vừa chạm vào thân hình mềm ấy, Yoongi đã giơ móng và cào cấu lung tung, bám chặt lấy phần váy của Yuri, khiến lớp phụ kiện đính kèm rơi rớt hết xuống sàn. Sau khi bị cưỡng ép kéo ra, mèo ta bực tức loay hoay không nguôi, mãi đến khi bị Jimin thả xuống, nó giận dỗi mò vào bên trong.
"Anh kiểm soát nó đi chứ!"
"Anh-Anh xin lỗi. Ôi trời ạ. Yuri, em không sao chứ?"
"Nhìn váy em đi! Nó phá hết rồi!"
Jimin không thể ngăn đôi mắt liếc xuống chân Yuri. Cậu nhanh chóng xoay mặt đi, dĩ nhiên sau khi đã nhìn thấy vết nhàu nát trên phần dưới váy đầm. "Uh... anh sẽ lấy cho em một cái mềm hay cái gì đó. Anh thật sự xin lỗi. Em ngồi đợi ở ghế dài, không- là "ghế tình yêu" cơ-anh sẽ quay lại ngay. Anh xin lỗi, Yuri, đừng giận Yoongi nhé."
//
Ngược lại với những gì cậu cầu khẩn Yuri, Jimin khó lòng ngăn lại ngọn lửa giận trong lòng. Khi cậu quay trở lại phòng khách cùng một cái khăn lớn (cái tốt nhất có thể tìm) để che đi phần đùi bị lộ của Yuri, cô đang quăng tất cả gối nằm vào hướng mà chắc chắn là Yoongi đang ẩn náu. Yuri rít lên về việc "cái thứ khốn khiếp thuộc về quỷ dữ" đã cắn vào mắt cá chân cô và cố tình đặt một con mèo bằng nhựa giữa lối đi để cô trượt ngã. Dĩ nhiên thì Yoongi đã biến mất hút, nhưng Jimin thật xấu hổ khi phải thừa nhận khả năng phạm tội của con mèo đó là cực cao.
Mười phút trôi qua và Jimin đã xin lỗi hơn cả trăm lần rồi- chẳng màng đến chuyện mong Yuri giữ bình tĩnh-khi mà cô cứ hắt xì và hắt xì và- lạy hồn, lại một lần nữa, và nó dính lên cổ áo Jimin. Lông thú bay tá lả trong phòng, không còn là độc quyền của ghế dài nữa. Yoongi đang nhảy tưng tưng khắp phòng, cựa đầu vào tất cả trang thiết bị nội thất, chàng mèo chỉ dừng lại trong phút chốt để gãi tai hay giũ bớt đám lông thừa đi. Mặc cho Jimin la mắng hay nỉ non, ôi làm ơn dừng lại, thì con mèo hay càu nhàu đó chỉ gầm gừ và di chuyển đến một chỗ khác để hành sự.
"Kiểm soát nó!" Yuri hét lớn với Jimin. "Làm sao anh có thể nên trò trống gì khi mà-" tiếng hắt xì, "-anh còn không kiểm soát được con thú của mình?"
"Anh xin lỗi, Yuri. Tụi m- mình di chuyển đến phòng ngủ nhé? N- Nghe thế nào?"
Yuri nhìn lên và quăng cái nhìn đầy cảnh giác.
"Không p- phải để làm gì đâu... em biết đó, cái chuyện đó!" Jimin đẩy gọng kính về ngang sóng mũi, cậu thấy hai bờ má dần nóng lên, "Chỉ là gợi ý về một địa điểm bớt lông lá hơn thôi? Được chứ? Như thế ổn không?"
Hít mũi, Yuri lấy thêm tờ khăn giấy khác ra từ túi, nhìn Jimin từ đầu đến chân. Có vẻ như cô đang phân vân có nên tin tưởng cậu không. Và có lẽ cô đã suy nghĩ xong xuôi, khi cô gật đầu và bật dậy, để lại chiếc khăn ngay ghế, và đi vòng qua một Yoongi đang bối rối.
//
Sau khi cho Yuri xem phòng và ngượng ngùng kéo ghế tại bàn làm việc cho cô ngồi lên, Jimin phóng thẳng vào nhà tắm. Hơi thở cậu trở nên rời rạc còn tim thì đập nhanh quá thể, mồ hôi lấp đầy dưới cánh tay, cứ như cậu chưa hề tắm rửa cách đây một tiếng. Yuri đang ngồi trong phòng ngủ của cậu. Là Yuri, người phụ nữ thu hút mọi ánh nhìn từ cánh đàn ông công sở. Người xinh đẹp nhất, cuốn hút nhất và tràn ngập sự duyên dáng, người đã đồng ý một cuộc hẹn với cậu, Jimin tầm thường. Và giờ đây Park Jimin có một phụ nữ hoàn hảo trong phòng ngủ của mình, nàng để chân trần và hở chút thân dưới.
Tất cả những gì Jimin thật sự muốn làm là đúc đầu vào bể tắm toàn đá lạnh, nhưng thay vào đó cậu chỉ tung nước từ vòi rửa vào mặt. Jimin dùng khăn lau mặt, đông cứng người khi tâm trí quay về cái khăn mà Yuri đã phủ lên đôi chân mình. Jimin luôn hằng tự hào về lòng tôn trọng dành cho phái nữ... nhưng đôi lúc sự cám dỗ là quá lớn. Cậu sẽ không dám hành động (nếu không được cho phép) nhưng điều đó không ngăn được những tưởng tượng đang diễn ra và chúng khiến Jimin nóng ran nơi cần cổ.
Cậu băn khoăn rằng những tên đàn ông khác ở sở làm sẽ nói gì khi cậu kể lại về những gì xảy ra vào tối nay. Ừa thì, họ sẽ bắt đầu mắng mỏ cậu là một tên đại ngốc. Jimin thậm chí không thể dối lòng, kể cả với chính mình, rằng đêm nay đã vượt tầm kiểm soát. Và rồi có cả một cô gái gần như đã bán khỏa thân ở trên giường cậu... Và cậu đang làm cái quái gì ở phòng tắm? Đây là cơ hội trời cho! Nếu nó không là cơ hội xin tha thứ, thì nó chính là cơ hội để cậu chứng tỏ bản thân. Chẳng phải lỗi của cậu khi Yoongi là kẻ thô lỗ(không gì thay đổi được chuyện đó) nhưng điều đó không có nghĩa Jimin không thể trở thành người đàn ông hoàn hảo của Yuri.
Hít một hơi sâu và thêm một lần tạt nước vào mặt, Jimin đi vào căn phòng, thầm nhủ, mình sẽ làm được.
//
Nhưng Yuri không có ở trong phòng.
Jimin kiểm tra phía sau cửa, để phòng hờ, trước khi quay vào khu hành lang. Khi cậu xoay bước, Jimin nghe tiếng đập lớn và một thanh âm giống tiếng mèo hét từ chính diện phòng. Xác định được vị trí, Jimin nhanh chóng di chuyển đến đó.
Yuri núp nửa mình vào tủ giày, tay lắc đôi giày cao giót đầy vẻ hăm dọa với Yoongi, người nằm lăn giữa chiếc bình bị vỡ. Yoongi trông bàng hoàng và sững sờ, nhưng thể chiếc bình đã bị ném vào nó chứ không phải ngược lại.
"Ch- chuyện gì xảy ra thế?" Jimin thầm thì, gần như không phát ra thanh âm vì sự bất ngờ và ân hận. "Yoongi làm chuyện này à? Yoongi có làm đau em không?"
Nghe thế, Yoongi chỉ thầm meow be bé, cố đứng vững trên chân nhưng không thành, ngã sóng xoài trên các mảnh vỡ. Jimin cúi xuống và đỡ con mèo trên hai tay, cẩn thận kiểm tra các thương tổn. May mắn là Yoongi chỉ mệt mỏi và dính chút bụi bặm.
"Cái- cái con quỷ sứ đó," Yuri chỉ tay vào Yoongi với ánh nhìn chỉ trích nặng nề, khiến mèo phải núp mái đầu bông vào lòng Jimin, "muốn giết chết em! Nó nhảy vào túi xách và cố cào nát mặt em! Tại sao chứ, em chưa bao giờ bị đối xử-"
"
"Nó làm cái gì?!" Jimin xen vào, nhìn vào con mèo nằm trên tay cậu. Yoongi né ánh nhìn của cậu, mặt úp sát vào giữa khuỷu tay Jimin. Jimin thừa nhận Yoongi là một con mèo kinh khủng và thiếu lễ độ, nhưng như thế này là quá đáng đối với cả Yoongi. "Nhưng tại sao cái bình lại vỡ?"
"Thì em phải tự vệ bằng cái gì đó. Ngẫu nhiên nó là cái bình khi em phải đẩy sinh vật đó khỏi người." Yuri vẫn núp mình sau cái tủ và có vẻ như cô sẽ không đi ra khỏi đó khi Yoongi vẫn còn trong tầm ngắm như vậy.
Liếc xuống nhìn con mèo, Jimin thầm xin lỗi và mang vật nuôi đang run rẩy về phòng ngủ. Jimin thả mèo xuống sàn phòng ngủ và tự hứa sẽ trừng phạt nó một khi Yuri đã bình tĩnh lại. Đóng sập cửa lại, cậu thấy cô đang chậm rãi rời khỏi tủ, tay nắm chặt chiếc túi như một món vũ khí.
"Em có sao không? Yoongi làm da em bị thương hả? Anh có dụng cụ cứu thương ở phòng-"
"Không, không sao. Em chỉ muốn về. Em cảm thấy thất vọng và thiếu an toàn. Em chỉ-"
"Đợi đã, Yuri. Anh xin lỗi. Không phải lúc nào nó cũng như thế đâu, anh thề! Yoongi bị nhốt trong phòng rồi. Anh đáng lẽ nên làm thế từ đầu và anh xin lỗi vì đã như tên ngốc nhưng làm ơn hãy ở lại. Anh sẽ đền bù mà, anh hứa-"
"Không, Jimin. Em đi đây. Cũng đừng mong đợi em sẽ quay lại." Yuri cúi xuống để buột giày, nhìn hơi kì quặc khi phải vừa giữ bộ váy hỏng cho đàng hoàng và kéo chiếc ví nát bấy xa người hết mức có thể, mùi hôi tỏa ra trong không khí.
Jimin đang buồn bã. Cậu đã nghĩ cả hai sẽ có chút tiến triển- dù có nhiều trở ngại nhưng cậu tự tin rằng mình đã cố gắng hết mức có thể. Và cuối cùng thì hi vọng vẫn chỉ là hi vọng. Chẳng cách nào có thể cứu vãn buổi hẹn này nữa, nhất là khi có người bạn cùng nhà như Yoongi. "Vậy thì hãy để anh lau túi cho em. Đó là điều đơn giản nhất anh có thể làm." Jimin thầm thì khi đưa tay với lấy cái túi.
Yuri giật lại cái túi ngay trước khi Jimin chạm tay vào vật dụng màu xanh. "Không, Jimin. Em đi đây. Em tự lo được."
"Không, Yuri. Anh thật lòng mà." Jimin giật lại chiếc ví, nhận ra hành xử này có chút thô lỗ, thật sự, nhưng điều đó chẳng là mối bận tâm nữa. Cầm chặt giữa hai tay, Jimin đi đến vòi rửa để làm sạch nó, Yuri theo ngay sau, đôi cao gót đạp mạnh xuống sàn.
"Tôi bảo không, Jimin!" Yuri rít lên. "Thấy chưa, đó là lí do tôi sẽ không quay lại đây. Anh thì không biết nghe, con mèo của anh là hiện thân quỷ dữ, và bây giờ anh đang xâm hại quyền của phụ nữ bằng cách giật lấy đồ riêng tư của tôi."
"Anh không có ý đó! Anh chỉ muốn giúp đỡ thôi..." Jimin đông lại. Cậu loay hoay giữa việc ngăn chặn Yuri lấy lại chiếc ví và lôi đồ vật bên trong nó để thuận tiện làm sạch nó. Có lẽ bên trong là mấy cái tampon hay đồ dùng nhạy cảm nên Yuri mới phản đối mạnh mẽ như vậy. Nhưng không phải thế, Jimin bất ngờ khi nhìn thấy chiếc thẻ credit card khắc tên cậu cùng chiếc khuy nhỏ bằng kim cương từng ở trên cạnh giường. Giũ thêm vài lần, tờ hóa đơn nhăm nhúm và chìa khóa xe của Jimin rơi xuống. Nhăn mày bối rối, Jimin dán mắt vào những thứ đáng lẽ nên ở trong phòng cậu. "Yuri..."
Sự im lặng đáp lại cậu. Người phụ nữ đứng sau vẫn không phản ứng.
"Yuri... cái gì đây?" Jimin lướt qua những đồ vật giờ đây rơi vãi khắp bồn rửa.
Câu hỏi khiến Yuri choàng tỉnh. Cô vươn tay qua vai cậu và nắm lấy cái ví, ôm chặt nó trong lòng ngực. Đôi mắt cô ánh lên vẻ hoảng sợ và Jimin có thể nhìn thấy được lớp mồ hôi đang túa ra nơi thái dương cô.
"Có phải... em vừa trộm đồ của anh?" Sự im lặng trở nên nặng nề hơn. "Yuri! Trả lời anh!"
Jimin đối mặt với cô. Không còn nỗi sợ hãi trong đôi mắt đối phương, mà là sự tức giận. Lửa giận sôi sục và lạnh lẽo.
"Là lỗi của anh cả thôi! Cái quái gì thế?" Cô nhặt lên mấy tờ hóa đơn thảm hại từ ví của Jimin, nơi đựng số tiền ít ỏi còn lại sau khi cậu trả mọi loại hóa đơn và vật dụng cần thiết và nuôi Yoongi. "Còn chẳng đủ cho một bộ váy của tôi! Tôi cứ tưởng là anh khá giả."
"Hả?" Jimin đang bị bao vây bởi nỗi bất ngờ, bối rối và cảm giác bị xúc phạm. Cậu nói cậu giàu có bao giờ chứ ?
"Anh diện mấy đôi giày da hàng hiệu, đi đến sở làm với đôi đồng hồ bằng vàng và ăn mặc như một vị vua, nhưng mà sự thật là anh nghèo kiết xác, phải chứ?" Jimin chưa hoàn hồn để phản ứng thì cô nói tiếp. "Chỉ là thể loại kém văn minh không hơn không kém. Một tên khốn khổ giả dạng giàu sang, như thể mình xứng đáng lắm vậy." Từng câu chữ như đâm xuyên da thịt Jimin. "Chắc là anh đã huấn luyện con thú đó tấn công phái nữ không chút phòng vệ chứ gì? Tôi đã phí thời giờ với anh và chẳng bao giờ lấy lại được." Yuri thảy đống tiền vào mặt cậu. "Anh cứ giữ đống bạc lẻ này."
Jimin vươn ra nắm chặt lấy khuỷu tay Yuri, kéo cô trở lại. "Từ từ cái đã? Cái quái gì thế? Đầu tiên, tôi chưa bao giờ bảo mình dư giả. Thứ hai, đó là quà từ gia đình tôi. Cô không xứng để nghe tiếp nhưng chúng là quà chúc mừng vì đã có công việc ổn định và một ngôi nhà ở riêng. Và, cuối cùng," Jimin siết chặt cổ tay, cất tông giọng trầm, đanh thép như sắt, "Tôi có giàu đi chăng nữa thì cô cũng không có quyền làm như thế, không bao giờ."
Yuri lộ rõ sự bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột ở giọng điệu đối phương. Kính cậu đã trượt xuống mũi, tóc rối bù, quần áo thì tả tơi vì mồ hôi, nhưng lời nói đầy sức đe dọa. Jimin hiện tại hoàn toàn khác với Jimin say tình đã chăm chút từng miếng ăn, khác với người không ngừng bối rối trong phòng ngủ. Không, Jimin này thật nghiêm túc... và giận dữ.
"Tôi sẽ gọi cảnh sát và cô sẽ không bao giờ có thể giở chiêu này với bất kì ai khác. Cô sẽ hối hận vì đã xem tôi như một con mồi dễ bắt."
//
Ba giờ sau đó, Jimin thật sự kiệt sức. Lê bước lên bậc tam cấp, Jimin cảm thấy mệt nhoài, đói bụng và thương tổn về mặt cảm xúc. Như thể cậu đã dành hàng đống giờ ở sở cảnh sát và chỉ muốn đánh một giấc cho thoải. Jimin cố làm lơ, nhưng những lời của Yuri đã làm cậu đau đớn. Jimin có cuộc sống khó khăn, chật vật để sống qua ngày, chẳng phải là nhân viên xuất sắc nhất, và, trời ạ, cách mà cậu nuôi dạy thú cưng của mình-
"Yoongi..." Jimin nói khẽ, mở to mắt khi sực nhớ về con mèo. Nhanh chóng nhảy bước đôi, Jimin chạy ngay đến cửa và tra chìa khóa vào khe. Tận sâu trong tâm trí, cậu thầm cười nhạo cách hành xử tương tự của bản thân trước đó, bởi sự ngu muội trước một người không xứng đáng với cậu- hay với bất cứ ai.
Jimin tháo giày và gọi to tên con mèo, trước khi nghe thấy tiếng ngao đáp trả từ hướng phòng ngủ. Càng đến gần, thì tiếng cào cấu và đập cửa càng lớn hơn.
Cánh cửa vừa hé ra, ngay lập tức một cục bông trắng lớn nhảy chồm lên vai Jimin, rồi đáp xuống đất và phóng về phía nhà bếp. Jimin nhìn con mèo ngửi quanh phòng bếp, đến phòng khách và hàng lang và quay trở lại với Jimin. Cậu nhìn xuống Yoongi, người nhanh chóng đáp trả bằng một cái lườm.
"Tớ về rồi, Yoon-"
Yoongi chen ngang bằng cách rít lên và ngậm lấy chân quần của Jimin. May mắn thay, Jimin đã dự đoán trước điều này và nhảy ra khỏi tầm ngắm trước khi cái quần lành lặn còn lại nhận án tử. Nhận thấy hành động của chủ nhân, Yoongi chỉ xoay người lại và ngoe ngẩy bước vào phòng ngủ.
Thở dài, Jimin đi theo sau.
Ngồi bên cạnh giường, Jimin đành cho phép Yoongi cuộn người quanh chiếc gối yêu thích của cậu (đằng nào thì cũng chẳng cản được). Cậu quá mỏi mệt và có chút cô đơn trước việc lỡ mất cơ hội với người phụ nữ trong mơ. Thực tế thì cơ hội của cậu đã vỡ vụn từ lúc cô ấy hít thở chung bầu không khí với Yoongi Thô Lỗ.
"Đáng lẽ tớ đã rất giận cậu vì đã phá hỏng buổi hẹn của tớ..." Jimin mở lời, "nhưng bây giờ tớ mừng vì cậu đã làm thế." Yoongi chớp mắt và gầm gừ nhẹ, ra hiệu rằng mình đang chú ý. Jimin nhìn dưới chân, hai tay đan vào nhau. "Nhưng việc cậu là mối cản trở thì không tốt tí nào đâu, đừng hiểu lầm." Tiếng càu nhàu từ Yoongi. "Chỉ là do đó là buổi hẹn của thảm họa thôi. Điều cuối cùng tớ muốn là một buổi hẹn tuyệt vời với tên ăn trộm đó, người mà..... dường như- dường như không để t- tớ vào mắt." Giọng cậu nhỏ dần, hơi run lên. "Tớ biết cô ấy nhìn thật hoàn hảo và xinh đẹp nhưng tớ còn biết gì khác nữa? Không gì cả, rõ ràng là thế." Cậu ngẩng đầu nhìn con mèo. "Cậu biết hết, đúng không Yoongi? Vậy nên cậu ghét cô ấy?"
Yoongi kêu meow meow, đuôi cong lên đầy tức giận.
"Cậu biết mà, nhỉ?" Jimin lặp lại, môi nở nụ cười buồn. "Và cậu cố bảo vệ tớ. Vậy... vậy mà tớ lại nổi nóng với cậu..." Tay Jimin sượt qua tủ quần áo. "T- tớ xin lỗi cậu, Yoongi-ah." Ngón tay Jimin dịch lại gần hơn và cậu cố giữ ánh nhìn với người bạn cùng nhà, bày tỏ lòng thành khẩn một cách tốt nhất có thể với một loài vật có lẽ không hiểu điều cậu vừa tâm sự. Đuôi Yoongi dựng đứng. "Và, cảm ơn cậu. Vì đã chăm lo cho tớ."
Jimin dịu dàng vuốt ve lớp lông trên lưng Yoongi, chà chà vùng lông mềm và xoa bóp chúng. Khi Yoongi đã nhắm mắt, thì thào hưởng ứng kêu meow meow, Jimin trèo lên giường và nằm xuống cạnh chú mèo ấm áp, bàn tay vẫn áp sát lớp lông mềm.
Cả hai nằm yên như thế, Jimin đắm chìm trong suy nghĩ và Yoongi rên rừ rừ vì thoải mái. Jimin không biết vì sao nhưng điều đó khiến cậu như được tha thứ và thêm phần thanh thản trong lòng. Dĩ nhiên, Jimin vẫn nhận thức được địa vị xã hội thấp bé của mình và cảm thấy thật khờ dại vì đã quá say đắm trước mỹ sắc, nhưng ít ra cậu đã làm hòa với Yoongi, đúng chứ? Jimin không trông mong gì về sự an toàn của đống quần áo cũng như lời chào hỏi không đi kèm răng nanh về sau này, thay vào đó, cậu trông mong vào tình bạn- sự phát triển của loại tình cảm đã tồn tại từ lâu. Yoongi là người bạn cùng nhà đặc biệt và dù cả hai không hòa thuận trong phần lớn thời gian, họ vẫn ở bên nhau. Jimin quan tâm đến Yoongi và Yoongi cũng thế, ít ra thì có một phần chút xíu, đủ để bảo vệ cậu khỏi những răng nanh độc ác.
Jimin xích lại gần Yoongi giờ đây đã say ngủ, ngắm nhìn gương mặt dễ thương hiếm thấy của mèo ta. Nhướn lên đặt một nụ hôn bé tí hin lên cánh mũi hồng trước mặt, Jimin lại thầm thì lời cảm ơn chân thành- thậm chí còn xen vào vài câu nói chan chứa tình thương, rồi chìm vào mộng cạnh lớp bông trắng mềm.
Ít ra thì ngày mai là thứ bảy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top