seflie
Sunghoon với sunoo đã về tới nhà thì lần mò vào phòng tối om.
Mở đèn lên thì căn phòng lại sáng ngay, sunghoon nói:
"bé chụp hình hong"
"có"
Anh bắt đầu miêu tả dáng chụp, và cụ thể là hai người sẽ nhìn nhau, giống kiểu sắp hôn á, anh chỉ vào đùi mình bảo sunoo hãy ngồi vào đây.
Hướng dẫn chi tiết rồi sunoo bắt đầu làm theo đúng như những gì anh nói. Làm xong trong một nốt nhạc khiến anh thỏa mãn vô cùng.
"Bấm nè"
Chụp xong anh coi ảnh rồi chỉnh chình gì đấy, đây là thành quả :
"Wow, anh chỉnh đẹp ghê"
"Bình thường thôi mà"
"bé up nó được hăm"
"hong cho"
"sao zọ"
"lỡ người ta cướp bé rồi saoo"
Sunoo nhìn anh, mặt sunoo hiện lên hai chữ đồ ngốc dành tặng cho anh.
Anh bỏ máy ảnh xuống ôm sunoo vào lòng.
"bé lại nghĩ anh là đồ ngốc chứ gì"
"ngốc thật mà"
"không ngốc"
"ngốc"
"không ngốc"
Dằng co một hồi thì hai người giận nhau luôn.
Bây giờ mỗi người nằm một góc.
Sunoo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng cảm thấy hơi lạnh và thiếu hơi ấm từ anh, thôi kệ đi đang giận nên phải giữ giá.
Sunghoon bên này thì trằn trọc, không những không ngủ được còn khó chịu nữa, anh nhớ mùi tóc thơm của em, nhớ cái bàn tay dễ thương ôm lấy anh hằng đêm đó.
Hai người đều cảm thấy khó chịu thôi thì làm hòa đi ha.
Sunghoon quay người lại nói thì thầm vào tai sunoo.
"anh xin lỗi bé TT"
Có vẻ sunoo nghe được nên cũng quay người lại đáp anh.
"bé cũng xin lỗi anh"
Hai người xin lỗi nhau và thế là hòa, sunghoon được phép ôm sunoo.
Anh vuốt ve cái lưng của em, thơm tóc em, đủ thứ trên đời...
Không ngờ anh lại mê cơ thể em đến vậy luôn đó.
Em nằm trong lòng anh, hơi ấm từ người anh truyền vào cơ thể em khiến nó đã lắm, giờ đang là mùa mưa nữa như thế thì còn gì bằng.
Anh thơm tóc em rồi còn hôn em nữa, hôn nhẹ nhàng, miết môi em.
"ưm...đau"
"nào im"
Anh tiếp tục miết cái môi bé bỏng của em khiến nó đỏ ửng lên thì mới thôi.
Phần môi xong anh di chuyển tay xuống mông em, xoa xoa rồi đánh.
"ngủ đi"
"mai anh còn đi làm"
Ở nhà thì anh ngốc vậy thôi, chứ anh là một bác sĩ rất giỏi. MỘT BÁC SĨ RẤT GIỎI, đối với những thành phần như sáng nay thì anh không chấp, đối với nghề của anh thì anh không nói hay chửi lại.
"ở nhà với bé đi mà"
"sao mà được"
"anh phải đi làm chứ, bé ở nhà coi nhà chờ anh về nhá"
"hong chịuuu"
"nào ngoan đi, anh chươnggg"
"bé hong muốn ở nhà một mình tí nào, chán lắm, bé thít chơi với anh cơ"
"có mấy con mèo anh đưa về cho bé đấy, bé ra bắt chuyện với nó đi"
Ủa cha nội bị sảng ha gì??
"anh bị đin à, nó có nói chuyện được đâu mà bắt"
"chán thì bé nhắn cho anh"
"nhưng anh rep lâu lắm TT bé ghéc chờ đợi"
"anh còn phải đi chỗ này chỗ kia nữa mà rep lâu tí hong saoo đâu"
"anh nhớ đấy nhá, mai bé nhắn mà anh lơ là coi chừng đó"
"anh hứa mò"
Chụt
"nào ngủ đi"
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top