sân bay, 7:04' 22/8/2015

Khi bạn chuẩn bị mọi thứ để rời 1 nơi nào đó, bạn thường tự hỏi "Còn quên thứ gì không?"

Sáng sớm nay tôi đã hỏi mình câu quen thuộc đó trên đường đến sân bay

Hành lí tôi đầy đủ, tôi vẫn có cảm giác đã lỡ bỏ lại thứ gì

Ừ,

Tôi quên anh

.

Hình mẫu là thứ bạn tự đặt ra như tấm bình phong giữ cho bạn không xa ngã nhiều, đến 1 lúc bạn nhận ra bạn thích 1 người, bạn mới biết trái tim bạn không tuân theo 1 điều gì mặc định

Rung động anh khiến tôi có là tình cảm cấm đoán

Vì tôi biết cấm đoán nên cứ mặc nhiên rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra, tôi bên anh chẳng mang theo 1 phòng bị nào, anh bên cạnh tôi thật vui như thế, đến 1 lúc tôi biết mình khi thấy anh bỗng có e ngại, tôi lại sợ hãi bản thân, ngây ngô mà phạm phải điều cấm kỵ..

.

Tôi dù yêu ngu ngốc nhưng tôi vẫn có một cái đầu biết nghĩ và một trái tim đau được tôi luyện thành sắt

Tôi muốn quên đi, tôi sẽ làm được

Sáng nay tôi đem theo mình mọi thứ, chỉ để lại anh và cơn cảm nắng này lại

Anh ở nơi anh thuộc về

Nắng Sài Gòn sẽ lu mờ cái thoáng qua này để nó biến mất như vốn dĩ không nên tồn tại

Đến nơi rồi, em sẽ quên nhanh thôi

Vì đến nơi, em phải đối mặt với thực tại của mình

Thời gian ủ mình kết thúc rồi

Hiện tại của em, đến lúc đối mặt để kế hoạch, bắt đầu.

----------

SG, 7:06' 22/8/2015

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top