9/7/15
(21h14')
Không phải câu trả lời tôi đã nói ngay từ đầu rồi sao? Ngay từ đầu bạn thể hiện thích tôi, tôi đã tránh bạn đi, ngay câu tỏ tình đầu tiên, tôi đã bảo tôi không thể cho bạn bất cứ hy vọng nào, ngay cả những cố gắng cho đến tận bây giờ, tôi cũng nói bạn đừng cố chấp nữa. Không phải tôi đã rất dứt khoát và rõ ràng à? Tại sao bạn vẫn nghe vẫn biết tất cả rồi vẫn mặc kệ mà thỏa sức cho hết tình cảm của mình đi, rồi vì cái quay lưng của tôi mà lại buồn rầu, lại nỗ lực trong tuyệt vọng, để rồi tự lúc nào hình ảnh của tôi trong mắt tất cả những người bạn của bạn lại trở nên xấu xa như thế? Tình cảm và sự chung thủy của bạn, tôi phải cảm ơn thế nào đây? Tôi phải thể hiện phũ phàng hơn thế nào bạn mới hiểu, sự nồng nhiệt của bạn, tôi không cần?
Bạn cho tôi quan tâm, bạn cho tôi thứ rung động sâu sắc nhất trong trái tim bạn, bạn luôn nói sẽ cố gắng cho đến một ngày biến tôi thành của bạn, bạn luôn ở đó đợi, bạn xin tôi đừng quen thêm ai khác. Những thứ bạn cho tôi, tôi chưa bao giờ nhận, chưa bao giờ tôi cho bạn một chút niềm tin để kiên trì hy vọng. Xét về phương diện tình cảm, bạn là người theo đuôi, bạn lại đòi hỏi mong chờ quá nhiều sự đáp lại của tôi, tôi đã từng thấy nợ bạn thật nhiều, nhưng dần bạn khiến tôi thấy phiền, bạn khiến tôi thấy mệt khi nghĩ đến bạn. Bạn quá yếu đuối với cảm xúc của bạn, bạn đã từng khiến tôi có cảm giác làm lỗi, cảm giác kéo tận đến bây giờ theo mỗi stt tâm trạng bạn post lên. "Dằn vặt người khác bằng cách tự dằn vặt mình", người con trai như bạn không cố gắng tạo cho tôi cảm giác muốn được bảo vệ, lại luôn nhún nhường mong tôi quan tâm đến bạn một chút, lại vì tôi mà tự sầu tự đau. Nếu bạn yêu tôi nhiều như những gì bạn thể hiện, tại sao lại khiến người nhận tình cảm là tôi cảm thấy chán ghét và muốn chạy trốn khỏi tình cảm của bạn như thế này? Dừng lại đi, bạn khiến cả hai chúng ta đều mỏi mệt....
************************************************************************************************
Cậu đã bắt đầu thích tôi từ khi nào?
Cậu đã công khai theo đuổi tôi từ khi nào?
Cậu đã thể hiện tất cả cảm xúc dành cho tôi từ khi nào?
Tại sao đến bây giờ, cậu mới để ý đến cảm nhận của tôi?
Có phải đã muộn quá không...?
Cậu đã thích tôi một cách thật ấm áp
Cậu đã nói với tôi tình cảm của mình rất chân thành
Đã có một lúc nào đó, cậu khiến tôi không thôi nghĩ về cậu
Rồi ngày qua ngày, cậu tự ôm đống tình cảm ngày một lớn lên, cậu chẳng làm gì cho tôi ngoại trừ việc tự vùi sâu trong đống buồn của mình, cậu theo đuổi tôi và chỉ mải miết đeo đuổi tôi, cậu ôm theo tình cảm to lớn của cậu mà nài ép tôi nhận lấy, cậu đã làm được gì với tư cách của một thằng đàn ông làm tất cả những gì tốt nhất để bảo bọc cho người phụ nữ của mình chưa? Tình cảm lớn trong cậu làm tôi nghẹn, nếu đáp lại thì đó chỉ là hành động ban ơn, nếu nhận quan tâm lại đồng nghĩa với việc tiếp thêm cho cậu hy vọng. Tôi có thể làm gì khác ngoài việc đẩy cậu ra? Tại sao cậu không bao giờ thấu?
Cậu khiến tôi mệt mỏi. Cậu khiến tôi chán ghét. Tất cả những gì khi nghĩ về cậu, ngoài những ngôn từ xa xỉ kia, thì tất cả tồn đọng chỉ là chữ "phiền". Cậu mải mê với mớ cảm xúc của cậu. Bạn bè cậu cho là cậu ngu muội, nhưng vì tôi mà cậu ngu muội, tôi lại trở nên độc ác và phũ phàng trước cố gắng của cậu. Cậu để mặc cho bạn bè nói tôi như thế, câu chuyện cậu kể cho họ chỉ toàn nỗi tuyệt vọng của cậu, có khi nào vì thích tôi mà cậu đứng trước mặt họ để bênh cho tôi một tiếng, rằng ngu muội đó vì cậu cố chấp tạo nên, cậu cố chấp quan tâm dù tôi chưa bao giờ muốn tiếp nhận?
Sau tất cả những cảm xúc to lớn đó, cậu mải miết trong tất cả sự to lớn đó, đến bây giờ, khi đã gây cho tôi đủ chán ghét, cậu mới hỏi tôi cảm thấy như thế nào?
Tôi phải trả lời như thế nào cho vừa lòng cậu đây?......
(0h35'- 10/7/15)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top