(4/7/15- 23h19')

Sài Gòn ơi

Chỉ muốn được đến đó để khóc thôi mà, sao khó quá..

Góc khuất trong em luôn thuộc về Đà Nẵng

Đà Nẵng xô bồ và chi chít mọi khoảng rỗng

Nên em chỉ muốn chạy đến Sài Gòn

Và cất nỗi buồn mình vào xó xỉnh nào đó

Đơn giản chỉ vậy thôi

Nhưng

Khó quá...


Ngày mai của em chỉ có thể đi trên duy nhất con đường ấy, hiểu không.. Chỉ có 1 hướng em vẽ dần cho mình mộng tưởng từ cái năm tuổi 15 đấy, 3 năm rồi, con bé 18 tuổi chỉ việc tránh hố mà bước đến thôi.. ngã rồi...

Em chẳng còn lựa chọn nào.. Đúng hơn là chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn là cái trường Đại học ở chốn Sài Gòn đấy cả

Người ta ôn thi chỉ vì việc học

Để một con bé không bao giờ đụng vào bài vở lại ngồi cần mẫn mà tự học trong 4 tháng, nhờ cái gì làm động lực mà kì diệu như thế?

Chẳng phải vì cái kế hoạch này sao? Kế hoạch em đã tỉ mỉ lập từ rất lâu rồi....

Kế.hoạch.chạy.trốn...


Đà Nẵng ơi, làm ơn, cho tao xa mày một chút.... Mưa Đà Nẵng lạnh, không cảm thấy lạnh ngay khi bị ướt mưa, chỉ có thể rùng mình khi đã ngấm mưa 1 lúc...

Đà Nẵng ơi, cho tao 4 năm để phủi đi hết nước mưa này... Được không.. Hiểu cho tao.. Được không.. Cho tao rời xa mày....


Em chỉ có duy nhất 1 kế hoạch lập ra cho tương lai.. Nếu không thể bắt đầu.. Ngày mai của em như thế nào đây? Rồi con Kiều Vi này sẽ thành ra thế nào đây? Em không nỡ, không nỡ nhìn, chính em lại tự ôm em trốn vào 1 góc tối nào mà im lặng khóc........

Em chỉ muốn bảo vệ 1 chút cái nét cười còn lại và nét mạnh mẽ cuối cùng của em thôi mà.... Chẳng lẽ quá đáng lắm sao....

Em chỉ muốn... cho bản thân này một tương lai không trầy xước như hiện tại... Qúa đáng lắm không?.....


Cho em thoát khỏi nước mắt này.. Làm ơn..........(4/7/15- 23h19')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top