2h06' 8/11/2016


"Tay lái bà yếu, xin đừng vượt bà tôi"

Một chốc suy nghĩ vẩn vơ, trong lúc lái xe trên đường đã nghĩ rằng ừ nếu có ngày phải để bà phải tự đi xe trên đường Sài Gòn cũng sẽ dán cho bà một tấm giấy to đằng sau xe ghi thế

Những người thân của tôi có khuyết điểm như thế nào thì cũng chỉ mình tôi được cằn nhằn họ, nếu là bất cứ ai, có cảm giác như tôi sẽ giết người đó

Đừng đụng vào người-của-tôi

Con bọ cạp nhỏ cũng có nọc kia mà?

Đừng làm tổn thương người-của-tôi, khi ở trước mặt tôi

Tôi vẫn còn nhỏ lắm, chưa hết nông nổi được đâu

Qúa khứ dù chối bỏ vẫn luôn tìm cách đến và bắt mình tự thừa nhận

Có bao giờ trốn được đâu? Trừ khi chết, nhưng nếu chết thì câu chuyện vẫn còn, nỗi đau vẫn tồn, nên thôi đừng chết, dù phải sống và đau đến chết

Ít ra bản thân còn may mắn khi chưa gặp những cái gì quá đến như vậy, nhưng mỗi ngày mỗi ngày khi về được đến nhà thì vết thương đã đầy mình

Người được cả thế giới mến mộ nhưng người thân coi thường

Người bị cả thế giới coi thường nhưng đối với người thân thì vĩ đại

Những trớ trêu luôn đùa giỡn người ta là vậy, và nhẫn tâm đùa với ánh nhìn của một đứa con đứa cháu về ông cha mình

Đau đến chết? Cái thứ nhất thời người ta vẫn hay nói là nguy hiểm?

Thật sự điều nên đề phòng hơn là những thứ mài mòn một chút đến xương tủy

Một người đàn ông thành công nhưng khi về nhà lại trở thành một người cha thất bại thì thật thảm hại

Một người đàn ông chỉ cần tuyệt vời với con mình là đủ, dù có khuyết điểm dù người ta có nhìn và thấy nực cười như thế nào, ít nhất có 1 đôi mắt thật sự thấy đó là người cha tốt nhất là đủ

Cái quyền bắt nạt ba chỉ được phép là cái quyền duy nhất của con này thôi, nếu không vì vuốt mặt nể mũi, tôi không ngại làm tổn hại đến một người cha của một đứa con khác đâu

Cảm giác bất lực khi chỉ có thể trơ mắt ra nhìn như vậy, rất rất ghét phải đi họp lớp của ba, trời ơi cái cảm giác không thể nào thoải mái hơn như thế này, nếu không là ba, nếu không vì ba, nếu không phải ba, con sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ làm những việc đến những nơi nói chuyện với những người như thế nữa

Họ quý ba, họ nể ba, họ phục ba, con không biết là có phải do cái cách họ thể hiện tình cảm khác với sự tung hô của những người khác dành cho mẹ không, con biết họ vì ba đến nên dành thời gian cho ba, yêu thương ba với những hành động trái ngược, nhưng con vẫn đau, tâm khóc cho ba, một cái cảm giác như thế nào rất khó chịu và không thể hiểu nổi, cái cảm giác cứ ngày một bào mòn từng tế bào, đau nhưng chưa đủ để chết, day dứt như thế này, khó chịu như thế này, nên nếu có muốn giết người, giết hết tất cả những người không ứng xử hay thể hiện như cách con muốn đối với ba, cũng là vì con không muốn dùng lý lẽ hay tỉnh táo với ba

Bàn tay của một đứa trẻ quá nhỏ để bảo bọc cho một điều gì đó, nên bất lực mà yêu thương

Con hay cãi ba, hay hỗn với ba, hay tỏ thái độ với ba, thậm chí nhiều khi vô tình không nghĩ đến cảm giác của ba mà lỡ to tiếng khi có người khác ở gần, nhưng cũng chỉ muốn một mình con hay một mình mẹ và chị có thể như thế, ra ngoài kia, con muốn ba là một người người ta phải ngước nhìn lên, chỉ có thể ngước nhìn lên

Con biết ba sỉ diện, con biết ba hay nổ, con cũng biết nhiều người không thích như vậy, con làm sao được, đó là những niềm tự hào của ba, ba có bao giờ nổ về bản thân đâu, lúc nào cũng là "vợ tôi", là "con tôi", là "bạn tôi", lúc nào cũng vậy, người ta nghe nhiều người ta khó chịu vì những thứ đó là sở hữu của ba, nhưng người ta đâu hiểu, đó là niềm tự hào của ba, sỉ diện của ba kiêu hãnh của ba là những thứ ba chỉ cố gắng chỉ vì, niềm vui của ba hướng về những nguyên nhân khiến ba chỉ bỏ trong túi 200k để đưa tiền lương cho vợ con được ăn sướng mặc đẹp, người ta đâu hiểu, người ta chỉ thấy ông già này nổ quá, ba thì cười rất vui nói về những điều ba hãnh diện, mắt người ta thì nhàm chán hay khinh miệt ngó lơ sang chỗ khác, ba biết cảm giác của con không, ba biết cảm giác của con lúc đó không, con muốn giết người, con thương ba, con rất thương ba, nên con đau mỗi lần thấy ai đó tỏ ra như vậy trước mặt ba, bàn tay đứa nhỏ không thể với đến dao, nhưng con muốn giết hết tất cả những ai dám tỏ ra như vậy

Ba đợi con lớn, mua cho ba ô tô, ba muốn trang trại sẽ mua cho ba trang trại, điện thoại ba muốn cũng sẽ mua cho, Iphone 7 nhé? Hay to hơn? Ba thích dùng cái to bấm cho sướng, cái điện thoại chụp hình cực xấu ấy lúc nào cũng lôi ra để chụp mẹ với con, mà ba chụp thì đâu có đẹp, bấm cũng không biết bấm, ảnh lúc nào cũng nhòe và mờ, thấy ba rút điện thoại ra chụp là cả nhà sẽ thôi tạo dáng tản ra hướng khác, nhưng ba lúc nào cũng tự chụp rồi lấy tấm ảnh nhòe đó ra xem rồi tấm tắc khen ừ cái này chụp đẹp, ba chụp đẹp, điện thoại con màu xấu. Con để dành tiền gửi cho ba 4tr cho mẹ 4tr mua điện thoại mới, xong tất cả 8tr lại gửi về hết cho con nộp tiền học. Mọi người nuôi con lớn như một đứa tiểu thư, may là con chưa đỏng đảnh, nhưng nhà mình chỉ khá giả thôi, biết cách xài tiền thôi, nhà mình đâu giàu? "Con cứ xài thoải mái đi", trong khi ví của ba ba để bao nhiêu? Bao lâu rồi ba không mua đồ mới? Lâu lâu vác về đồ rẻ, mấy cái áo sơ mi hoa lá hòe, rồi mấy năm sẽ có 1 bồ tây phục, hơi đắt tí so với những đồ trước giờ ba mua, rồi ba lại tự giải thích, ừ hơi đắt mà thôi kệ, có đắt lắm không con, nhưng mà nhìn đẹp đúng không con, ừ thôi kệ đắt tí mà đẹp hì, cứ tự mình tự biên tự diễn như thế. Ba cứ nổ đi, cứ tung hô những niềm tự hào của ba đi, con sẽ cố gắng để trong mắt bạn bè ba là một đứa con được người ta ganh tỵ.

Vừa rồi ba vào, đi học xong đi làm thêm không đón ba được. Sáng sớm ngủ dậy ghé qua bác Hai gội đầu xong là chạy ngay đến chỗ cf nhìn ba nói chuyện với bạn. Trưa đi ăn với cả nhà xong lại chạy qua trường diễn. Diễn xong chạy liền qua chú Thể đi ăn cơm. Xong chạy qua quán làm. Khách về muộn, phải thức đến 3h. Sáng đặt 5h30 dậy xong ngủ quên 1 tiếng, tức tốc chạy về KTX chuẩn bị đồ cho đẹp cho ba hãnh diện. Sáng đó 8h mọi người đi ăn sáng uống cf, cảm thấy người đuối quá gọi ba con đi uống cf thôi, vì cảm thấy ăn sáng cũng không nhất thiết phải phá sức để tức tốc chuẩn bị đủ thứ rồi tức tốc chạy lên q1. Bị ba la, hét trong điện thoại "BIẾT HÔM QUA MẤY GIỜ CON MỚI NGỦ KHÔNG???", "ai bảo con không lo ngủ sớm?". Biết ba cũng chẳng hiểu, biết ba cũng chỉ nhất nhất muốn người ta theo ý mình, nên sửa soạn gội đầu tắm rửa thay đồ chuẩn bị đồ trong 1 ngày rồi lại chạy với tốc độ 80km/h cho kịp giờ ăn sáng với ba. Chạy nhanh cách mấy cũng không qua nổi 25′ từ KTX Khu B đến nhà bác 2 - 8h10′ đi 8h40′ gọi ba. Vừa phóng xe vừa uất hận, "ba không biết ba đã bắt con làm cái gì đâu", "đều là do ba hết", rồi sau đó tự nhẩm "ba đang đợi ba đang đợi ba đang đợi, phải nhanh lên, ba đang đợi", "đi ăn sáng với ba". Đến nơi mọi người mới lật đật đi từ trên nhà xuống, ba cười hì hì, tức cũng chẳng thể nổi giận được, ba đâu biết mình đang phải gồng những cái gì. Chở ba đi họp lớp, ba thì cứ xốn xang cả lên. Chở ba đi nhậu, đợi ba nhậu, người ta cứ khen thì ba cứ vui vẻ uống, uống đến nỗi không ý thức được bản thân mà lúc về mặt cứ nhăn hết lại rồi người đuối. Biết sức khỏe ba không tốt nhưng thấy ba vui cũng đâu nỡ cản. Đợi cho ba ngủ tí rồi chờ chú Thể chở ba ra sân bay mới qua chỗ làm. Coi như đợt này là nhờ ba vào SG thăm bạn nên mới được hưởng ké gặp ba.

Một chú mèo đi lạc

Hay một con chó chạy hoang?

Bản thân là cái gì ở chốn thị thành này?

Nhà?

Ha ha

Đây không phải bận rộn, đây không phải mệt mỏi, đây là cái giá để con được nhận những kết quả sau này thôi

Vòng ôm của một đứa nhỏ

Phải làm gì để bảo vệ người-của-con đây?

Sài Gòn, ngã

2h06′, Hikari Bar.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top