23h41' 20/4/2016
Có những cái im lặng vì chẳng buồn nói nữa, vì mệt đến mức không nói được nữa rồi
Từ nhỏ tới lớn sống tiểu thư quen rồi, cứ có gì không vừa ý mình là lại tức điên lên không chịu được, chỉ muốn ré lên hét lên cào cấu đập phá mọi thứ nhưng cứ phải kiềm lại kiềm lại kiềm lại, cảm xúc lún sâu trong lòng lớp da dày quá không thể hiện lên mặt được, cứ thế lại bảo mình kiềm lại kiềm lại kiềm lại, cảm giác đó khó chịu chết mất
Ngày xưa em hay trả treo chống chế nói lý này nọ lắm, cốt không muốn mình thua thiệt, cãi cốt chỉ để bênh bản thân dù vốn dĩ là sai hay đúng
Giờ vấn đề oan ức hơn, nhưng em mệt rồi, em nhác thể hiện tâm trạng, em nhét sâu vào lại rồi tự đâm, em nhác cả giải thích, vì em nói năng dở lắm sao khiến người ta hiểu được chuyện đáng gì mà em lại bực như thế, cũng vì em dễ mệt lắm, một cái nhếch môi đã nhác rồi thì nói dài dòng thế còn làm mệt mỏi hơn
Nên oan ức gì em cũng thà im lặng
Có câu nói như thế này mà - Không than thở - Không lý do
Ừ, chuyện cũng đã rồi, chịu thôi, em có rơi vào đống ngập ngụa đấy mà vùng vẫy mà cấu xé cho đỡ tức đi thì chuyện cũng đã rồi, đổi được gì đâu?
"Em lúc nào cũng bận nhỉ?"
Mỗi lần nghe câu đấy từ chị Trinh chỉ biết cười đểu thôi, những gì có thể làm để giải thích được cũng chỉ là cười đểu thôi
Vì em tham mà, em đã chọn ôm đồn rồi em phải tự chịu thôi, la ai hét ai được giờ, chẳng lẽ nói câu "em cũng đâu có muốn"? Vô nghĩa lắm nên thôi, việc không thành vì em không biết sắp xếp.
Nhưng trước giờ em nghỉ được bao nhiêu buổi tập chứ?
Em biết em tệ, em biết em yếu kém, em đâu dám bỏ bê, dù đi trễ hay về sớm hay lên tập được bao nhiêu cũng ráng lên để tuân theo cái kỉ luật đội, những cái khác đều cấn trúng giờ tập đấy, em biết làm gì được chứ? Em cũng bị động mà, em cũng bị bao nhiêu cái quyết định khác đè lên người mà, quyền quyết đâu phải ở em? Em để đi tập được cũng phải đi trễ về sớm những cái khác, bỏ cả tập huấn bỏ cả họp để chạy lên, chỉ có một buổi em vì chờ duyệt của Khoa mà bỏ buổi ráp đội hình của đội, cuối cùng tại trường mà Khoa không duyệt được, em cũng vì Khoa mà không được diễn Tấm Cám. Em tham là lỗi của em, nhưng có những cái em đâu được lựa chọn? Lý thuyết bảo em không được đổ lỗi, mọi sự tại nhân, nhưng trời ơi em muốn điên lên mất, em đâu phải thánh nhân? Em chán cái sáo rỗng đó rồi, em muốn đổ lỗi để nhẹ bớt mình đi.. Em chán ghét tự dằn vặt rồi, mãi rồi em lại điên lên mất, ừ không muốn lý thuyết nữa, là thói quen của kẻ thất bại cũng được, em muốn ré lên rằng, lỗi đâu phải ở mình em...
Đáng lẽ em sẽ được về Đà Nẵng từ tối CN rồi, vé ngày đó cũng rẻ hơn, em được về cũng nhiều ngày hơn. Cả thứ 2 và thứ 3 em rảnh không đâu phải làm gì, chị Triều bảo tối thứ 3 họp BẮT BUỘC phải có mặt, nên em khốn đốn dời tất cả mọi thứ để họp xong mới bay về. Em muốn lần này được về lâu, vì có thể hè em sẽ không về được nữa. Và đặt vé xong xuôi hết rồi kế hoạch xong xuôi hết rồi chị Triều báo lại hoãn họp. Vì chuẩn bị chưa xong, vì mọi người vì này vì nọ vì kia, em vắng cũng được. Ahihi chị giết em luôn đi. Chị giết em luôn đi. Em sẽ khó chịu khi mọi thứ không như ý em muốn. Em sẽ muốn giết người nếu kế hoạch định sẵn bị một cái tát xoẹt qua làm đổ bể hết. Và cái cảm giác gồm 2 thứ gộp lại này.. Chị à thà giết em luôn đi..
Em không giỏi chịu áp lực, bị nóng tính, bị cầu toàn đến tiêu cực, bị nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, bi quan... Em cứ hay gặp những cái cảm xúc chết tiệt này. Bao nhiêu lần rồi em thèm cái cảm giác được khóc thành tiếng cho đỡ bực dọc một chút sẽ lại ổn định cảm xúc ngay? Bao nhiêu lần em muốn được chở đi đâu đó ré thật to, kiếm thứ gì đó đập phá một chút, kiếm ai đó ôm họ khóc một chút, trời ơi em khó chịu chết mất bí bách chết mất. Em là cái con một tí chuyện nhỏ cũng làm quá lên, nhưng ai hiểu được cái loại chuyện này khiến em khó chịu đến mức nào? Em muốn đăng gì đó lên face, thật sự muốn post cái gì đó lên lắm, cho đỡ đi, nhưng em đâu được than, cũng đâu được thể hiện cái mệt mỏi mình nhiều quá, người ta sẽ cho là em thiếu bản lĩnh, dễ buông bỏ, rồi người ta sẽ trách Đoàn Hội và CKT và những thứ công việc em đang nắm, đánh giá em và đánh giá những thứ những người liên quan đến em là abc quần què gì đó, trời ơi em phải chôn mình trong cái xó này bao lâu mới được thoát? Cứ viết ra để tự an ủi lấy cái rối bời của mình, xong lại nguôi lại thấy mọi chuyện lại nguôi, khóc xong rồi đứng dậy làm việc khác, rồi sau đó gặp chuyện tương tự lại ré lên trong cái xó câm nín này một mình một mình một mình, như một con điên dại vậy, trời ơi mệt mỏi quá rồi.
Nếu các anh chị ĐoHo hay ai hiểu rõ tính xấu của em đọc được cái này sẽ lại nói tính em không đổi được. Nếu em mệt hãy nói ra, nếu em không ổn hãy nói không ổn, nếu em .............. Viết từ "nhưng" ở câu tiếp theo thì em sẽ lại bao biện và lại không thể đổi nữa. Em muốn vứt mẹ cái lý trí mình đi, muốn làm theo cảm xúc một lần. Nhưng nãy đọc thông báo của chị Triều xong mắt phải lại rơi một giọt, chị Xuân nói hình như con Vi khóc rồi, nãy nó bảo nó muốn khóc mà rặn mãi cũng không ra, chắc giờ mới khóc được. Con Tiên chả buồn nhìn lên phán một câu không phải đâu chị ơi, con Vi mà, sao khóc được. Ừ, con Vi mà, sao khóc..
"Nếu em ổn thì sao phải khóc lên như thế?"
Em như đang bị trêu ngươi ấy, cái quần què gì cũng nát
Khốn khổ cho em không, nực cười cho em không
Em sẽ vẫn không giải thích hay bênh vực gì cho bản thân mình cả
Ai cũng đều có việc, ai cũng đều mệt, ai cũng bận rộn để phải lo xếp mọi thứ trong cuộc sống của mình, em than với ai, than cái gì, tự mà lo đi
Em chỉ muốn viết ra một chút thôi, chẳng biết phải nói lên như thế nào cả, mỗi lần than ê tao mệt cứ cảm giác bị thờ ơ hay kiểu như "ừ mày nói thì nghe thôi chứ biết làm đéo gì giúp được", phiền não vậy nên thôi em nhác tất cả mọi thứ.
Em vì muốn dù giả tạo với người khác cũng không muốn giả tạo với bản thân mình, vì không muốn đứa nhóc này đáng sợ như vậy, vì muốn tôn trọng cảm xúc của mình, nên viết ra một chút thôi
Em mệt, em mệt rồi, mệt rồi..
Có cầm dao bây giờ, cũng chẳng đủ sức để đứng lên đâm người khác, có dao ngay lúc mệt mỏi và chán chường này, thà đâm mình thì dễ hơn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top